Chương 02 - Ma thuật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thức dậy khá sớm. Theo lời đề nghị của chú Victor, hôm nay tôi sẽ đi cùng con gái của chú, đến thành phố Bali cách đây không xa về phía bắc. Ở đó có Trung tâm Kiểm soát, là nơi tiếp nhận cũng như lưu trữ những thông tin từ khắp nơi trên lục địa.

Xuống cầu thang, chú Victor đã thức từ lâu và đang chuẩn bị cho một ngày buôn bán mới. Cô con gái dường như vẫn còn ngủ, vì vậy sau khi chào hỏi chú, tôi quyết định tản bộ một chút xung quanh thị trấn.

Cơn mưa tối qua vẫn còn để lại một chút ẩm ướt, tuy nhiên mặt trời sáng sớm xóa tan hẳn không khí lạnh, thay vào đó là những tía nắng chiếu ấm áp mang lại cho tôi tin thần thoải mái sau những khoảnh khắc bối rối của hôm qua.

Lúc này chưa có nhiều người qua lại. Dù vậy, đường phố vẫn rôm rả tiếng những người bán hàng trò chuyện cùng nhau.

Cửa hàng phục trang Yuno, bày bán những bộ quần áo vải nhẹ có thiết kế khác nhưng cũng tương tự kiểu của tôi đang mặc. Bộ trang phục là do chú Victor chuẩn bị ngày hôm qua, tôi thắc mắc là chú ấy lấy đâu ra bộ đồ vừa vặn thế này trong thời gian ngắn. Ngoài vải nhẹ, cửa hàng còn bày những bộ giáp kim loại nặng cùng nhãn quảng cáo nổi bật “Vật liệu Hắc thạch thật”. Tôi cũng không hiểu đó là loại vật liệu đặc biệt gì, và dường như có loại không thật hay sao mà người chủ phải ghi vào như thế không biết.

Nằm kề không xa có sạp trái cây đủ màu sắc, trông coi nó là một con mèo vàng. Bởi vì người chủ thật sự của sạp, cô gái kia đang sâu giấc trên một chiếc ghế nghiêng một góc ba mươi độ. Tôi chỉ biết thầm nghĩ rằng cô ấy có phải đã vô cùng cật lực ngày trước đó.

Trên tay giữ một tờ giấy tin tức được phát miễn phí, hiện tại tôi đứng một ở giữa cây cầu đá lúc mới vào. Từ đây nhìn lại thị trấn, bầu trời ban ngày dễ thấy hơn những mái nhà xanh đỏ, ánh nắng sáng sớm đúng lúc phản chiếu chúng rực rỡ hơn. Hướng theo con sông trải dài mà cây cầu bắt qua, hai bên bờ là cây lởm chởm, những ngọn núi cao nơi sông kết thúc kéo dài bao lấy xung quanh cho đến vượt qua khỏi vùng phía sau thị trấn. Còn ở hướng ngược lại, hay đoạn men theo con đường, mặc dù rất nhỏ và khó nhìn nhưng mắt thường cũng thấy được bóng dáng trông giống như một khu thành phố lớn.

Nội dung tờ tin tức lúc nãy là những thông tin hằng ngày, dường như tập hợp từ nhiều nơi.

“... Đại cường quốc Armita Hexion, quốc gia nằm giữa lục địa Hexion tuyên bố mở cửa giao thiệp sau hơn 200 năm bế quan tỏa cảng kể từ Hiệp định hòa bình 7 khu vực…”

“… Chiều hôm qua, Rung chấn Hexion một lần nữa tái diễn làm sập một cây cầu kết nối Scotia với Brastel. Đây cũng là 1 trong 2 cây cầu nối liền Drawindion với Eageletion…”

Đó là những thông tin được đưa vào vị trí nổi bật, tờ thông tin chú thích rõ thời gian phát hành “Brastel, 18 tháng 12 năm 1312 — Lịch Thế giới”.

Mà về “Rung chấn Hexion”, nhớ ra chiều hôm qua là lúc tôi ở trong rừng nhỉ? Biết đâu nếu tỉnh sớm hơn thì có thể chứng kiến nó đấy. Trong này cũng giải thích rằng đó là một loạt rung lắc tác động diện rộng trên toàn lục địa khác biệt với động đất bình thường, chúng còn kèm những âm thanh khó chịu và gây thiệt hại lớn cho những công trình.

Trở về quán trọ tôi đã thấy một cô gái chào đón mình nhiệt huyết. Cô ấy mặc một chiếc áo ngắn màu nâu trông vô cùng nghiêm chỉnh với nụ cười rạng rỡ.

“Chào buổi sáng, anh! Anh vừa đi đâu thế?”

Đây là Susan, cô con gái tuổi mười lăm của chú Victor. Tôi không thể ngờ về sự hòa nhã mà cô ấy tạo ra cho dù chúng tôi chỉ mới gặp lần đầu vào tối qua, khi đó cô nàng mang cho tôi chăn và gối nằm.

Và cách mà Susan hối thúc, không khí này, tôi có cảm giác như một thằng anh bị em gái mình trách móc vậy.

Xong bữa sáng nhẹ, tôi ngồi cùng Susan trên chiếc xe ngựa chở khách. Tôi cũng nghe giải thích rằng cô sẽ ở lại thành phố đó cho đến xế chiều, sẳn tiện cho tôi đi quan sát xung quanh cũng được.

“Nè, cảm giác anh giờ sao rồi. Đừng có lo nữa nhe, như em nói rồi đó.”

Chiếc xe chầm chậm băng đi, có những nơi lại thoảng vào mùi thơm từ những bông hoa cập hai bên đường.

"Em sẽ giúp anh học lại mọi thứ."

Tối hôm qua, Susan đã nói với tôi như thế.

***

"Em sẽ giúp anh..."

Không khí lạnh lan tỏa bám mặt cửa kính, bức tường xung quanh nhìn có vẻ dày, nhưng dường như nhiệt độ bên ngoài vượt qua khả năng cách nhiệt của căn phòng.

Nhìn tầm lưng cuối người của cô gái, cô ấy mang cho tôi chút nước uống và một chiếc chăn, giờ đây đang sắp xếp lại mọi thứ cho gọn gàng.

"Tên em là Susan."

Bắt tay đáp trả, tôi tự giới thiệu.

"Chào em, anh là-"

"Savis. Em biết rồi mà trời."

"Phải nhỉ." gãi đầu lảng tránh, bản thân tôi gặp chút khó khăn khi nói chuyện với con gái, có lẽ thế. Không biết trước đây mình có như thế không nữa.

"Anh đúng là, ngơ quá trời luôn ông ơi!" cô gái tên Susan cười khi nhìn biểu cảm ngại ngùng của tôi, cô nói tiếp trong lúc điều chỉnh lại bình hoa trên chiếc bàn giữa phòng.

"Không nhớ gì chắc là khó chịu lắm nhỉ, thứ gì cũng lạ, còn không biết mình là ai."

"Thật lòng thì, anh cũng chẳng biết nữa. Đến cả tên anh còn không dám chắc rằng có đúng như vậy. Mọi thứ xung quanh, như là một thế giới kì lạ với mình. Không có mục đích, không có lí do, không biết mình phải làm gì. Đúng là khó chịu thật. Thế nhưng, vì thế mà anh cũng chẳng có gì phải bận tâm nốt, nếu có chăng thì đấy là luôn trong tâm thế nghi ngờ những người mà mình gặp có đáng tin được hay không." tôi chỉ nói thế thôi, chứ thực tế cũng đã chấp nhận tin ông chú tốt bụng Victor rồi, mà nói chứ cũng chẳng thể làm khác được.

"Vậy, anh nghĩ em đáng tin không." khoanh tay ôm tròn chiếc gối mềm mại, Susan ngồi trên giường trong khi tôi đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài.

"Em muốn anh tin hay muốn không?" vẫn đứng đó, tôi quay đầu nhìn thẳng vào mắt cô thiếu nữ.

"Cũng biết lòng vòng dữ nha, hông lẽ em trả lời không chứ."

Tôi phì cười. Nhìn nhận ban đầu của tôi, Susan có lẽ là con gái chú Victor. Và bảo sao mọi người lại quý mến cô ấy, Susan vừa lễ phép lại mang tính cách thiếu nữ dễ thương, cô nàng cũng chăm chỉ. Mặc dù có hơi vụn về, nếu không thì cô nàng chẳng ngồi trên giường tôi, sau khi lỡ tay làm bể mất cái bình hoa, giờ gãy thành hai mảnh trên bàn.

Nói rồi, cô ấy vươn vài một cái, bước ra cửa phòng và tạm biệt.

"Kệ anh có tin không. Nhưng mà miễn chừng nào anh coi em như bạn bè, thì lúc đó em vẫn sẽ cố giúp anh. Giúp anh học lại mọi thứ! Vậy nhe, anh ngủ ngon. Em về đây!"

Cô ấy về phòng rồi nhưng.

"Làm gì với cái bình hoa này đây nhỉ?"

***

Sau gần ba mươi phút di chuyển, cỗ xe ngựa cuối cùng cũng đến thành phố Bali đông đúc, và hiện lướt ngang một nơi có một cái cổng to, có nhiều người trạc tuổi Susan ra vào. Sau cánh cổng, tòa kiến trúc sừng sững giữa khuôn viên rộng khoảng một nửa độ rộng của hồ Sắc Lam. Chỉ thấy từ phía trước, tuy vậy mái vòm khổng lồ của tòa nhà và các cạnh tường tôi đã ngầm đoán ra hình dáng của nó. Có lẽ giống một khối trụ với chiều cao bằng một nửa đường kính.

“Học viện của em đó, bự không?”

Cánh cổng cao có tên của học viện “Học viện Hoàng gia Brastel 2”. Tôi tự hỏi, nếu có học viện “2” thì chắc hẳn cũng phải có “1” nhỉ?

Vì là khu dân cư nên chiếc xe ngựa phải giảm tốc đáng kể, để đi hết mặt sát đường của hàng rào chúng tôi đã mất gần một phút di chuyển. Nhìn cỗ xe từ lướt qua, tôi nhắc Susan.

“Em không vào à?”

"Không. Em chờ anh, ta sẽ đến Trung tâm Kiểm soát trước."

So với thị trấn Eden, thành phố Bali không khác mấy về địa hình và đường xá, ngoài một số tòa nhà bằng đá và số lượng người đi lại ở đông hơn hẳn, cũng như diện tích lớn hơn có lẽ là gấp đôi. Ở Eden, nhà trọ của chú Victor nằm cuối thị trấn, tại một góc hướng đông bắc. Trong khi tương tự với đoạn đường đó, tòa nhà phía trước dường như đứng giữa trung tâm thành phố. Mặc dù rằng không xa xỉ như tên của nó, Trung tâm Kiểm soát chỉ như một tòa nhà đơn giản, nổi bật bằng màu xanh lục. Phía trên đỉnh tòa nhà là lá cờ cùng màu với nó, chính giữa có biểu tượng màu trắng trông giống một con rồng dan cánh

“Đây là Trung tâm Kiểm soát khu vực Drawindion quận Nam Brastel. Người ta sẽ đến mấy trung tâm giống vầy để đăng ký thông tin tìm kiếm người mất tích, rồi thông tin đó sẽ được chia sẽ cho những trung tâm chi nhánh khác.” Vừa đi, Susan vừa thông tin rõ hơn cho tôi.

“Quốc gia nào cũng đều có Trung tâm Kiểm soát tương ứng với khu vực. Chỉ trừ Armita Hexion là em không biết, tại nó không liên lạc gì bên ngoài lâu lắm rồi. Cả Ptedarion có quốc gia nào em cũng không biết, mà hình như là Armita Hexion chiếm gần hết diện tích ở đó nên mới gọi là Đại cường quốc.”

Chúng tôi vào trong giải thích tình hình lí do đến đây. Chị gái tên Katie là người đang quản lý trung tâm. Vóc dáng tầm cỡ tuổi ba mươi và mái tóc đen buối sau đầu, chị ấy mặc đồng phục xanh rêu đại diện cho màu của khu vực.

“Chờ chị vài phút nhé em trai!” chị Katie trả lời, hàng đống giấy tờ chồng chất nằm gọn trên chiếc bàn làm việc.

Cũng như chỗ làm việc của người quản lí, nơi đây tương đối ngăn nắp, cách bày trì khiến tôi có cảm giác thoải mái và tự nhiên.

“Để xem nào… Công chúa Violet, mười ba tuổi, D'ante Wofligion, không phải.” chị Katie cặm cụi kiểm tra qua danh sách của người mất tích có đăng ký thông tin trong một cuốn giấy to, nhìn cách bàn tay chị ấy lật sang trang và dò xét từng cái tên một cách tỉ mỉ, tôi cảm nhận được thái độ của chị trách nhiệm như thế nào.

“Dantaly tuần trước à, chín tuổi, giới tính nam… không phải; Coary có ba người… không phải; hôm qua… cũng không phải.”

Sau khi kiểm tra toàn bộ thông tin từ danh sách, chị gái trẻ có phần bối rồi nhìn tôi phản hồi kết quả.

“Mặc dù gần đây có nhiều người mất tích, nhưng không có thông tin trùng khớp với em rồi em trai ơi... Mà có thể là chưa được đăng ký, nếu có thông tin mới chị báo được không?”

“Vâng cảm ơn chị!” tôi trả lời, Susan ngồi cạnh tôi gật gù, biểu cảm như đang lo lắng điều gì đó. Cô ấy gật đầu cảm ơn chị quản lí rồi rời khỏi cùng tôi.

Khi vừa đến cửa ra vào, Susan đột nhiên dừng chân và quay trở lại, cô vừa nhớ ra điều gì đó thì phải.

“Phải rồi chị ơi, kiểm tra Lõi được không chị?”

Như đồng tình với câu hỏi, chị Katie nhìn tôi. Nhưng đó cũng là lúc những thắc mắc mới xuất hiện và khiến chị hơi ngạc nhiên.

“Susan này, Lõi… là gì thế?”

“Để kích được ma thuật, cần tới dòng năng lượng do Lõi sinh ra, em không biết sao?” trả lời thay cho Susan, chị gái nghi hoặc.

“Ma thuật? Có thật luôn hả?” không như Lõi, dường như tôi hiểu ma thuật mang ý nghĩa gì, tuy nhiên không biết vì lí do nào đó bản thân rất ngạc nhiên khi nghe nó được nhắc đến.

“Trong cơ thể mỗi người từ khi mới sinh ra đã tồn tại hạt giống Lõi, Lõi tạo năng lượng nguyên tố tương ứng với ma thuật. Cấu trúc hạt giống Lõi của mỗi người là riêng biệt và không bao giờ thay đổi trong suốt cuộc đời.” vì thế chỉ cần lưu thông tin Lõi của một người, dựa vào thông tin ta có thể xác định được người đó là ai trong bất kỳ độ tuổi nào?

“Chị ơi, kiểm tra dùm em đi! Ghi chịu phí tên em luôn nhá!” Susan thúc giục, cô thì thầm rằng sẽ giải thích với tôi sau. Trông cô có vẻ gấp rút nhỉ.

Nơi kiểm tra là một căn phòng nhỏ, với một chiếc ghế kim loại ở giữa phòng, trên trần treo một vật thể hình cầu với ánh sáng tím nhẹ phát ra. Chị Katie chỉ vào tấm bảng kim loại bên trái tôi, tấm bảng hình chữ nhật màu đen trống rỗng, rộng bằng một bàn tay.

"Quả cầu đó sẽ phát ra năng lượng kích thích Lõi phản ứng lại, sẽ hơi khó chịu một chút nhé em trai."

Đôi mắt nhắm nghiền, từ đâu đó tỏa ra mùi hương cỏ cây kì lạ làm tôi dễ chịu hơn so với căn phòng ban đầu có phần ngột ngạt, nếu có thêm tiếng chim chóc thì hay nhỉ, giống như khu rừng hôm qua.

Tôi thầm cười vì suy nghĩ ngớ ngẩn của mình, quá trình kiểm tra có lẽ bắt đầu rồi. Không có gì quá khó chịu, chỉ là hơi lạ và nóng một chút bên ngực trái. Tôi cảm nhận được một dòng năng chạy qua ngực mình, lan ra khắp cơ thể. Cứ như bản thân đang đi qua từng vị trí của cơ thể, kèm một cảm giác khó giải thích, mà chắc là do sự hồi hộp. Dù sao tôi cũng đang mong đợi kết quả kiểm tra, cuối cùng thì mình cũng sắp nhìn thấy được về bản thân, không biết mình đến từ đâu nhỉ? Mặc dù vấn đề trí nhớ vẫn sẽ khó thay đổi, nhưng ít nhất là tôi biết chuyện gì đã xảy ra, về nhà và sớm thôi mọi chuyện sẽ được giải quyết. Suy nghĩ của tôi lạc quan như thế.

"Xong rồi!" nhìn theo âm giọng phát ra, chị Katie đứng cạnh chiếc màn hình đen lúc nãy, nhưng giờ nó có chút ánh sáng thay đổi.

Chị gái nhìn một hồi lâu, trước khi tôi kịp nói gì thì khuôn mặt chị hiện lên biểu hiện khó hiểu, chị ấy nghiêng đầu cứ như bối rối điều gì đó. Kết quả có vấn đề gì à?

“Sao thế chị?” tôi thắc mắc, cùng lúc đó không biết là do bản thân hoa mắt hay quả cầu trên trần có phần sáng hơn một chút.

Chị ấy nhìn tôi một lần, rồi lại quay về màn hình kết quả quan sát.

“Không có… không có thông tin. Chuyện này, kì lạ thật. Lõi cũng không tìm thấy?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro