Intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin thức giấc lúc 5 giờ sáng.          

Đây quả thật là cái giờ ẩm ương, khi mà còn quá sớm để làm việc gì, và cũng chẳng đủ để ngủ lại khi cả nhóm có lịch trình vào 7 giờ. Anh thở dài,nhìn sang chiếc giường đối diện bên cạnh Taehyung vẫn đang ôm gối ngủ ngon lành. Vài tia ánh sáng xuyên qua rèm cửa sổ,chiếu lên từng đường nét trên khuôn mặt điển trai của nó.
Ừm, Jimin thiết nghĩ, nếu không phải đã có người trong mộng, anh đã đổ rạp dưới chân Taehyung rồi. Thật đấy, vì trước vẻ đẹp phi thực tế kia, nam hay nữ đều sẽ bị khuất phục thôi. Đấy là nếu ai đó có gan dành cục cưng của Min Yoongi.
Và ngay cả khi đang đắm chìm, ngơ ngác trước khuôn mặt cậu bạn, Jimin vẫn chỉ nghĩ tới duy nhất một người .Vì đây chẳng phải lần đầu tiên anh bị đánh thức bởi những cơn đau rát nơi cổ họng,vì trong mơ lại vô tình bắt gặp nụ cười của người ấy.
Lúc nào Jimin mới để ý,cả một mảng gối đã ướt đẫm từ khi nào,và khóe mắt vẫn còn vương lại chút cay cay. Vò loạn xạ mái tóc rối bù,Jimin tự nhủ,phải thật tươi tỉnh lên mới được,để ngày hôm nay không quá tồi tệ.
Với suy nghĩ đó,có lẽ một bộ phim truyền hình hoặc một bộ hài kịch sẽ giúp được anh.                                  
Đấy là cho đến khi Jimin ra đến phòng khách.
Ngoài dự đoán của anh,ánh sáng nhàn nhạt từ TV phát ra,cùng âm thanh đã được chỉnh nhỏ vừa đủ. Có một người đang ngồi thu lu ở đấy,ở cái chỗ lõm xuống của ghế sofa-nơi yêu thích mà
Jimin vẫn thường tranh giành với các thành viên khác để ngồi.Như đã nhận ra có ánh mắt đang chằm chằm nhìn mình,người đó dần quay lại.Khuôn mặt trưởng thành,góc cạnh nhưng vẫn xen nét trẻ con,nụ cười tươi lộ răng thỏ đáng yêu...Tất cả đường nét ấy hiện lên ngược sáng,cứ như ai đó mạnh bạo lôi trái tim anh ra,rồi đập mạnh xuống đất vậy.
Đau đấy.
- Anh,lại đây xem Avengers với em đi.  Vừa nói, Jungkook vừa vỗ vỗ tay xuống chỗ trống bên cạnh cái ghế.Nụ cười treo trên môi càng thêm rạng rỡ,đôi mắt to tròn híp cả lại. Và Jimin cũng cười.
- Ừ.
Chỉ mới yên vị trên cái ghế được mấy giây.Cả cơ thể anh đã bị ôm chặt cứng. Thằng nhóc kia vòng hai tay qua eo anh,cọ cọ mái đầu đen bông xù của cậu vào má anh, khúc khích:
- Anh,người anh mềm thích thật đấy.
Jimin tỏ ra đanh đá,đưa tay vò loạn tóc cậu, tay kia đưa lên véo một phát vào má con thỏ bông cơ bắp đang quấn lấy anh như bạch tuộc.
- Aishhh,nếu em thích có thể mượn gối ôm của Tae Tae.Anh chắc nó sẽ không từ chối đâu.
- Không!Em thích ôm Jiminie cơ,vừa mềm vừa ấm.
- Ai mà chẳng vừa mềm vừa ấm!
- Nhưng mà mấy người kia ôm không thích!
Jimin thở dài,bàn tay đã chuyển sang xoa nhẹ mái tóc của Jungkook,vuốt vuốt nó vào nếp.Giờ thì cả hai người đều chẳng biết trên TV chiếu cái gì nữa rồi.
Chợt,cậu thì thầm nhỏ,vẫn giữ nguyên tư thế ôm,thậm chí hai tay còn siết eo anh chặt hơn một chút.
- Anh, em thích anh.
Jimin thấy tim mình như thắt lại.Cổ họng đắng ngắt. Mắt nhoè nước cay cay. Nhưng anh cố ngăn mình khóc trước mặt Jungkook. Chỉ là,tim anh đang rỉ máu. Ai đó cứ cầm dao đâm thật mạnh rồi xát muối vào vết thương ấy. Anh cắn chặt môi dưới,siết chặt cánh tay Jungkook đang giữ lấy eo mình.
- Ừ,anh cũng yêu em.
Nhưng em ơi,"yêu" và "thích" cách nhau xa quá."Thích" của em có như tình cảm anh dành cho em lúc này không? Em có cảm nhận được nỗi đau đang ăn mòn cả tâm hồn lẫn lí trí này không?
Rồi khoảnh khắc ấy, anh thấy những cánh hoa trong lòng mình nở rộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro