Chương 1: Ngày ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chị... Nay chị đẹp lắm chị Tu! Sao không nói sớm cho em biết chị cưới vậy!

- Chị muốn cho em bất ngờ í em Prim yêu quý của chị. Sao nay là ngày trọng đại phải đẹp chứ!

Prim nhìn chị trong chiếc váy cưới lộng lẫy đó, chị thật xinh đẹp, từ trước đến giờ vẫn vậy mà. Chỉ là hôm nay ngày trọng đại của chị cũng là ngày đặt dấu chấm cuối cùng cho mối tình đơn phương này. Nó nhẹ nhàng như cách nó xuất hiện, nhưng nó đã thực sự mãnh liệt, say đắm, vấn vương. Đúng vậy, tình yêu của cô đối với chị ấy, có lẽ sau này sẽ không còn nữa, nhưng ít ra trước đây và bây giờ nó đã luôn tràn đầy tình yêu của cô, tình đơn phương...

_________

15 năm trước

- Á chết rồi muộn học mất thôi, sao mình lại để trễ xe buýt vậy! Ngày đầu nhập học cấp 2 mà đã vậy sẽ bị thành viên ban thanh tra học sinh phạt mất!

Prim vừa chạy vừa khóc, thực sự hôm nay là ngày nhập học cấp 2 mà cô lại đặt nhầm báo thức, giờ chỉ còn có 15 phút để đến trường nhưng quãng đường từ nhà cô đến trường đi bộ lại mất 30 phút. Do vậy cô thường đi xe buýt cho nhanh vậy mà giờ lại để vậy. Ngôi trường cấp 2 cô cố gắng vào được lại để hôm đầu đi học có ấn tượng xấu sẽ ảnh hưởng đến việc cô muốn tham gia vào ban thanh tra học sinh của trường mất.

- Em gì ơi... Em làm sao đấy?

- Dạ, nay là ngày nhập học cấp 2 của em mà em lại đi học muộn, giờ còn có 15 phút mà em đi bộ sẽ muôn mất.

Prim vừa cố ngừng rơi nước mắt vừa trả lời chị gái này. Mà cái chị này không sợ đi học muộn à. À không muộn được, chị ấy đi xe máy mà.

- Em học ở đâu

- Em học ở tường trung học The Regent's International School Bangkok ạ!

- Ồ thế em cùng trường với chị đấy! Thôi muộn rồi leo lên xe chị chở cho!

Prim hoài nghi nhìn cô nữ sinh trông lớn hơn cô với ánh mắt hoài nghi. Làm gì có ai thân thiệt đến mức lại cho đi nhờ xe được? Nhỡ cô bị bắt cóc thì sao thì làm sao báo hiếu cha mẹ với chống lầy được =) Nhưng nhìn lại chị ấy mặc cùng đồng phục trường với cô, chắc cùng trường rồi. Vả lại còn có 15 phút giờ đi bộ chắc chắn sẽ đi học bù. Thôi ăn liều vậy!

Thế là cô nói " Vâng em cảm ơn chị đã cho em đi nhờ nhé!" xong leo lên xe luôn cua cô gái lạ mặt. Tu chỉ nói " Em bám chặt vào nhé!"

Prim chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì chiếc xe đã lao vút thẳng tắp rồi. Suốt quãng đường đi cô vừa hoảng sợ vừa nam mô a di đà phật để cô còn có cơ hội được sống =)

Sau 10 phút được chơi tàu lượn siêu tốc miễn phí không nhanh thì lấy tiền=), chiếc xe hạ cánh ở sân bay The Regent's International School Bangkok. Prim vừa chóng mặt vừa nói " Em cảm ơn chị ạ. Không có chị chắc em trễ rồi."

Bỗng chốc cô gái kia cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm lộ ra mái tóc suôn dài đen nhánh óng mượt, cùng khuôn mặt xinh xắn được tô điểm bởi má hồng tràn đầy sức sống. Thu hút ánh nhìn của Prim là đôi mắt to tròn đen láy như bầu trời đầy ánh sao sáng ngời, chứa đựng một nét dịu dàng mà cũng mạnh mẽ, tự tin lắm. Làn da trắng hồng, dáng đi uyển chuyển. Đôi môi dày, đỏ mọng như quả đào chín mọng còn đọng ánh sương sớm mai vậy. Quả là một người đẹp!

- Ừ không có chi đâu em. Miễn sao không muộn học là được rồi!

Prim quá bất ngờ với sự xinh đẹp này, cô chớp mắt liên hồi nhìn người con gái trước mặt

- Em ơi, em có sao không vậy? Em ơi? Em ơi!

- À dạ không có chi đâu chị. Dạ do em bị trúng gió tí thôi ạ giờ hết thôi chị.

- Ôi thế có sao không, hay chị đưa xuống phòng y tế nhé. Lỗi tại chị, chị chạy nhanh quá!

- Không sao đâu chị, chạy nhanh mới không muộn học chứ. Mà chị tên gì vậy, lớp mấy ạ?

- Chi tên Tontawan Tantivejakul nhưng nickname chị là Tu. Em cứ gọi Tu là được rồi. Chị học lớp 10. Thế bé con tên gì nạ?

- Em tên Chanikarn Tangkabodee còn biệt danh là Prim ạ. Em lớp 7. Để cảm ơn chị trưa nay em mời chị căng tin được không ạ?

- Thôi không cần đâu bé con, chị chỉ chở tí thôi mà nong Prim. Em nói lúc đầu với chị là hôm nhập học đầu tiên tức là tiểu học em không học ở đây đúng không?

- Đúng ạ em thi vào ạ!

- Chu choa giỏi quá nhỉ! Thôi dù sao cũng là người đầu tiên quen biết ở đây, trưa nay chị dắt đi tham quan trường cho nha!

- Dạ em cảm ơn ạ!

Tu nói xong liền chào tạm biệt rồi quay vào lớp của mình. Prim cứ thơ thẩn nhìn mãi về phía bóng hình ấy. Chị ấy đẹp quá, tên Tu nhỉ. Mà sao tim mình đập mạnh thế?

Một hôm sáng của tháng 6 năm ấy, bắt đầu cho một mối tình thầm lặng mà mãnh liệt kéo dài suốt 15 năm của cô – Prim Chanikarn Tangkabodee vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro