chương 7: tu tontawan's birthday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7/11

Sinh nhật pí Tu.

Chỉ còn 1 tuần nữa thôi.

Prim vắt óc suy nghĩ

Nên làm món quà gì ý nghĩa?

Sách? Đồng hồ? Cài tóc?

Khó khăn nhỉ?

Thơ thẩn trên con đường đi học, một bàn tay nhỏ bé đặt lên đôi vai của mình.

" Bonnie?"

" Nghĩ gì vậy, Prim?"

" Sinh nhật pí Tu. Tớ không biết làm gì?"

" Cậu để ý mọi thứ của pí Tu thử xem. Tính cách, thói quen, những gì cô ấy yêu."

" Để xem... Chị ấy thích nghe nhạc Us-Uk, quay phim, đọc sách,... Sách chị ấy thường đọc mang ý nghĩa cuộc sống như " Những người khốn khổ", "Hoàng tử bé" hoặc các thể loại khác như " Harry Potter", " Khu vườn bí mật",.. Chị cũng yêu những thứ dễ thương. Có quá nhiều thứ để tớ biết nên tặng thứ gì đấy chị chưa có và ẩn chứa tình yêu của tớ."

" Ta có thể tặng chị ấy một máy quay phim nhỏ, màu sắc mang kiểu xưa cũ của Canon. Nếu không ta cũng có thể tặng gấu bông."

" Chắc tớ tặng cả hai."

" Cũng được."

" Vào lớp rồi. Đi thôi."

" Ừm!"

Vào lớp. Tiết học vẫn diễn ra một cách bình thường.

Sự mơ hồ của cô gái nhỏ thu hút tất cả sự chú ý của cả lớp, và cả nhóm bạn thân.

" Prim. Prim!"

" Gì Parn?"

" Em Chanikarn. Hãy trả lời này câu hỏi cho tôi."

" Dạ thưa thầy. Đáp án của câu hỏi là 83 ạ."

" Chuẩn xác rồi. Em ngồi xuống."

" Prim, sao nay m trông lơ đãng vậy?"

" Có việc thôi."

" Sinh nhật pí Tu chứ gì. Khỏi nói pí Pòn nói cho t rồi."

" Ừ thì đúng, mà sao pí Pond nói cho m biết Phuwin?"

" Thôi, kệ đi."

5 ngày.

Cô đã mua được một chiếc máy quay phim Canon. Chất lượng tốt, màu phim đẹp.

Còn gấu bông thôi.

3 ngày.

Gấu bông đã xong. Nay có dịp đi ngang qua tiệm hoa tulip nổi tiếng, cô mua một bó hoa tulip hồng phấn thật đáng yêu. Khó lắm mới tìm được một tiệm bán tulip, vì giờ không phải là mùa hoa nở.

2 ngày.

Háo hức quá!

1 ngày.

Tấm thiệp đã viết xong. Vẫn chưa ráo mực.

Vẫn đậm những đường nét chứa bao thương yêu đối với chị.

8 giờ.

" Pí Tu!"

" Nong Prim. Tối nay đến nhà chị nhé?"

" Tất nhiên rồi pí. "

Chào tạm biệt chị, rồi vào lớp tiếp.

Đã đến giờ rồi. Hôm nay lớp của Tu cùng cô, Bonnie và Phuwin có những điều bí mật muốn dành tặng cho Tu. Ba bé con này được đặc cách ngoại lệ cùng tổ chức bữa tiệc sinh nhật bất ngờ này do cả ba đều có sự quan hệ mật thiết liên quan đến lớp Tu hay chính Tu, đặc biệt là Prim.

Bọn họ định tiết cuối sinh hoạt lớp, khi giáo viên chủ nhiệm đi họp và Tu cũng từ buổi họp đội tuyển về. Họ sẽ bất ngờ ập vào với chiếc bánh kem trên tay.

" Ryu, bánh kem có chưa?"

" 5 phút nữa sẽ đến m."

" Film, hoa?"

" Đã có 1 bó hoa hồng kem rồi. Nhưng nong Prim có mua thêm tulip hồng nữa."

" Tuyệt vời!'

" Món quà sinh nhật của mọi người ai cũng chuẩn bị rồi nhỉ?"

" Đúng rồi!"

Cảm giác chuẩn bị mọi thứ thực sự hồi hộp và đặc biệt. Bonnie dáng người nhỏ nên được giao nhiệm vụ canh cửa đề phòng Tu về.

Mọi người người thì thắp nến, người thì cầm hoa, cầm quà,... Người thì cầm sẵn máy quay để chụp.

Bonnie tim đập chân run, cứ phải canh cửa ngóng trông xem nhân vật chính đã về chưa.

Mọi người sau những pha tự hủy cuối cùng cũng đã vào vị trí sẵn sàng.

Bóng dáng nhỏ của Bonnie liền lao vút qua bóng cửa mà kêu lên.

" Pí Tu đến rồi! Pí Tu đến rồi!"

Ai nghe xong cũng chỉnh trang lại liền.

" Vào vị trí nào mọi người!"

Tu lẩn thẩn ở dãy hành lang. Càng lúc càng đến gần. Càng lúc càng băn khoăn.

Sao lớp mình lại tối vậy?

Chẳng lẽ đã có chuyện?

Nghĩ đến đây, cô lo lắng liền chạy thẳng một mạch đến lớp. Không chần chừ, cánh cử được mở toang.

" CHÚC MỪNG SINH NHẬT TU TONTAWAN TANTIVEJAKUL! CHÚC CẬU TUỔI MỚI SẼ NGÀY CÀNG XINH ĐẸP VÀ VUI VẺ!

" Mọi người! Mọi người!"

Tu ngỡ ngàng nhìn chiếc bánh kem đang được thắp nến. Giọt nước mắt hạnh phúc dâng trào.

" Nào Tu, đừng khóc mà. Cậu mà khóc nong Prim cũng sẽ khóc đấy!"

" Prim cũng ở đây sao, nong Prim?"

" Em đây! Chị Tu đừng khóc nhé. Chị hãy ước đi!"

Tu nghe thấy vậy cũng âm thầm cầu nguyện.

Cầu mong mình của tuổi mới sẽ càng thêm hạnh phúc rực rỡ.

Mong gia đình ngày càng bình yên.

Mong những người bạn và ta sẽ luôn gắn kết bền chặt.

Và mong

Prim và mình sẽ ngày càng thân thiết.

Ước xong, Tu liền thổi chiếc ngọn nến đi.

" Hú yahhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Cả bọn đều vui mừng vỗ tay chúc mừng tuổi mới cho lớp trưởng của họ.

" Tu! Đây là cuốn sách " Những người khốn khổ". Tớ tặng cậu cuốn sách này mong rằng những giá trị văn học, cậu đều sẽ cảm nhận được từng chút dư vị của nó!"

" Tu iu ơi!!!!!! Chiếc kẹp tóc Kuromi này tặng cậu. Cậu rất thích Kuromi nên tớ đã chọn thứ này!"

Sau bao nhiêu lượt, cuối cùng cũng đến Prim.

" Pí Tu... Món quà của em là một chiếc camera và gấu bông. Em muốn tặng chị chiếc camera để chị có thể lưu lại những khoảnh khắc chị yêu trong cuộc sống. Còn gấu bông em mong sẽ giúp chị có được giấc ngủ ngon hơn và cảm thấy như thêm một người bạn. Chị tuổi mới vui nhé!"

" Chị cảm ơn em! Chị sẽ ghi lại những khoảng khắc hạnh phúc nhất trong đời với chiếc máy này. Chị sẽ ôm chiếc gấu bông này khi đi ngủ mỗi ngày"

" Và cả bó tulip hồng này. Em biết chị yêu hoa lắm. Bó hoa tulip là tấm chân tình của em muốn gửi cho chị."

" Chị yêu bó hoa này nhiều lắm! Chị cũng yêu em."

Nói xong, Tu hôn vào má Prim như lần ở trung tâm thương mại. Má cô bé hây hây đỏ nhưng cũng đáp lại bằng một nụ hôn khác.

Hôm đấy, chiếc máy Canon đã lưu lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ hôm ấy.

Và cả sau này nữa.


Tiệc tàn. Mọi người đều chào nhau rồi đi về.

Prim nhanh chóng ra bến xe buýt mà bắt xe về.

Nhưng cứ như có sự thôi thúc gì đó, cô ngoảnh mặt lại.

Nhìn thấy Tu đang ngắm nhìn mình.

Chỉ nở một nụ cười tươi mà nói.

" Pí hãy ngủ ngon nhé!!!!!!!!"

" Ừm! Em cũng ngủ ngon."

Prim ở trên chuyến xe buýt nghe Someone like you.

Chị tuổi mới rồi. Lại thêm một tuổi.

Bao giờ ta mới đến với nhau?

Còn Tu thì ngắm nhìn lại những bức ảnh trong chiếc máy.

Có cả bức ảnh cô hôn vào má Prim.

Bé con này.

Ngày càng đáng yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro