Chương 8 : Christmas with my love.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng ngóc ngách trên những con đường lớn nhỏ đều tràn ngập không khí của một mùa tưởng chừng lạnh giá mà ở Bangkok vẫn còn những cái nóng oi ả.

Một ngày đặc biệt mà có lẽ dù chẳng phải ngày lễ truyền thống của đất nước Thái Lan nhưng ai cũng sẽ mong ngóng nó đến.

Giáng sinh.

Là ngày mà ta có thể đi chơi với người yêu, được sưởi ấm bằng những cái ôm.

Là những lần họp mặt bạn bè đầy vui vẻ xem đi quá cà phê nào.

Là một gia đình sum vầy bên nhau ấm áp, hạnh phúc.

Thế mà năm nay vẫn còn ế vắt vai, còn gia đình có việc gấp mà đành để cô một mình ở xứ Bangkok phồn hoa mà về ngay Chiang Mai trong đêm.

Bà nội lên cơn bệnh nặng.

Tu nghĩ, lòng buồn rười rượi.

Cũng may bà nội không có sao.

Chỉ là, Giáng sinh năm nay chẳng còn giống như các năm trước.

Tối nay mỗi năm, sẽ luôn có một gia đình quây quần bên cạnh bàn ăn đầy áp thức ăn ngon.

Xem những bộ phim Giáng sinh kinh điển như Home Alone, ,...

Tối nay, chỉ còn cô và chú chó nhỏ tên Tee.

Anh trai lại đi thi ở xa không về đón Giáng sinh với cô được.

Buồn nhỉ.

Cái mặt buồn thiu thêm cái chân cứ đá văng lung tung lập tức thu vào đôi mắt của Prim.

Sao trông chị ấy buồn thế nhỉ?

Cái bóng nhỏ tò mò bởi cái bóng nhỏ khác.

Nhanh chân thoăn thoắt chạy đến bên chị mà an ủi.

" Chị Tu, chị buồn à? Chị đừng buồn nhé! Có em rồi!"

Nói xong, ngây thơ đưa tay ra móc ngoéo tay.

" Móc ngoéo tay hứa nè!"

Tu mỉm cười nhìn bé con ngây ngô trước mặt mà móc ngoéo tượng trưng cho lời hứa.

" Ừm! Chị không buồn nữa! Do có bé con Prim đó!"

" Sao chị buồn vậy?"

" Tối nay là Giáng sinh, dù không theo đạo nhưng nhà vẫn có truyền thống quây quần bên nhau. Mà nay gia đình chị đều có việc gấp đi xa nên tối chỉ còn chị và Tee à."

" Thế sao chị không đi với bạn?"

" Việc gấp. Chúng nó đều đã kín lịch. Chị cũng phải để cho chúng nó có không gian riêng tư chứ."

Prim nghe xong buồn thay cho chị. Đợi Tu vào lớp, cô nhấc máy gọi ai đó.

" Dạ được ạ? Vâng, cháu cảm ơn!"

_________

Bóng tối đã bao trùm cả mảng trời. Ai ai cũng có đôi có cặp. Ai ai cũng có bạn bè, người thân.

Đã lâu rồi cô phải tiếp nhận sự cô đơn này.

Loay hoay với Tee, có vẻ như cậu nhóc cũng hiểu mà cứ nũng nịu trong lòng cô.

Cô dự định tối nay sẽ làm bánh quy. Mai mang tặng bạn bè và thầy cô.

Không gian tĩnh lặng chợt bị phá vỡ bởi tiếng chuông cửa.

" Đợi tí ra đây ạ."

Mở cửa thấy một thân hình nhỏ xíu trong chiếc áo xanh đỏ, khuôn mặt đỏ phừng phựng.

" Prim!"

Đã bao lần bé con này bất ngờ xuất hiện lắm rồi. Cô cũng không thèm hỏi sao bé lại ở đây nữa.

" Pí! Pí hãy đến nhà em ăn tối đi. Em sẽ xin phép bác gái. Còn nếu chị sợ để Tee ở nhà dắt theo ạ! Mẹ em đều cho phép!"

" Ôi, thật sao? Chị vui lắm. Nhưng nhà em không ai nuôi thú cưng. Chị ngại."

Prim bối rối. Tu cũng vậy. Chợt Tee cứ sủa lên, rồi dụi dụi vào Tu như muốn nói điều gì đó.

" Sao Tee?"

Chú bé cứ dụi dụi chốc lát rồi lại dùng đầu đẩy nhẹ chân Tu như cứ bảo cô cứ đi đi, an tâm nó sẽ trông nhà.

" Em muốn chị đi sao? Nhưng còn em?"

" Mình có thể chuẩn bị dự sẵn thức ăn, nước uống cũng như vệ sinh ở nhà ạ. Còn chắc để em ấy trong nhà rồi khóa cửa lại. Ăn cũng nhanh thôi chị."

" Vậy chị đi được không Tee?"

Tee cứ gật đầu rồi thè lưỡi cười khè.

Tu thấy vậy xoa đầu rồi nói.

" Tee ở nhà ngoan. Chị đi độ 1,2 tiếng sẽ về với em."

Nói xong, cô nhanh chóng vào sửa soạn lại trang phục.

Bước ra với một chiếc áo sweater đỏ và chân váy trắng, cô hăm hở cùng Prim đến nhà con bé.

" Tee nhớ trông nhà cẩn thận nha! 8 giờ chị về!"

Chú chó vẫy chiếc đuôi khoái chí sủa những âm thanh rộn rằng như muốn nói với cô chủ của nó rằng cô cứ an tâm mà đi chơi, ở nhà đã có nó lo.

Tiếng thở hổn hển của đôi trẻ nhưng kèm theo là khuôn mặt rạng ngời, hạnh phúc.

" Dạ thưa mẹ con về!"

" Cô nương về rồi đấy à? À cháu là Tu, bạn của Prim đúng không? Cô cảm ơn trong những tháng qua đã giúp đỡ em nó nhé."

" Không có gì đâu cô ạ!"

" Vậy thôi! Mình ăn luôn nhỉ?"

Trên bàn đầy ắp đồ ăn ngon. Nào là gà nướng, khoai tây nướng, salad, bánh kem,...

Đến đây chiếc bụng lại muốn kêu ọc ọc báo hiệu muốn được lấp đầy.

" Cháu đói rồi à? Lại đây ăn nào!"

" Cháu cảm ơn!"

Tu và mọi người cùng chúc nhau ăn ngon miệng rồi cô gắp thử một miếng thức ăn.

Sao mẹ của nong Prim lại nấu ăn ngon thế!!!!!!!!!!!!!!!

Gà nướng với lớp vỏ căng giòn nhưng vẫn giữ được độ mềm ẩm bên trong, được nâng lên hương vị cay, ngọt, mặn hòa quyện một cách khéo léo với nhau đã nâng tầm một bữa tối Giáng sinh thêm phần hoàn hảo.

Khoai tây nướng mềm, chút mặn mà của muối được ăn kèm với cà rốt và bông cải là một món ăn giúp no căng bụng của bạn.

Salad lê. Thực sự rất thanh mát, giải ngấy siêu thích hợp sau khi bạn ăn gà và khoai tây nướng xong.

Còn chiếc bánh kem sao? Nó mới chính là vedette trong lòng cả Tu lẫn Prim! Bánh kem sô cô la được trang trí dễ thương. Bánh xốp mềm, kem có chút vị đắng nhẹ của cacao cùng với sô cô la trắng đã khép lại toàn bộ bữa tiệc một cách trọn vẹn.

Tu đã no căng, nhìn lên đồng hồ.

Mới có hơn 7 giờ.

" Hai đứa lên phòng Prim chơi nhé!"

" Mẹ em nói đúng đấy! Mình lên phòng em chơi đi!"

Prim nắm lấy tay Tu rồi dắt cô lên phòng.

Phòng của Prim nhỏ nhắn nhưng ấm cúng ngập tràn.

Có chiếc giường nhỏ và bàn học bên cạnh cử sổ. Ban công của cô bé tràn ngập những chậu cây, chậu hoa do chính Prim tự trồng lên.

Tủ sách nhỏ, kệ đựng những chiếc máy ảnh của con bé.

Đang ngắm nghía mọi thứ, chợt Tu để ý một chiếc khung nọ.

Trong đó là những bức ảnh giữa cô và Prim.

" Prim làm hẳn một chiếc khung để đựng ảnh của chúng ta hả?"

Prim bẽn lẽn gật đầu " Ưm!"

Cả hai người đều cùng nhau nằm gọn trên chiếc giường của Prim. Tu đang nhẹ nhàng đọc một quyển sách thì Prim đã ngà ngà ngủ gật lúc nào không hay.

Người Prim cứ đung đưa đung đưa, cuối cùng đầu ngả vào vai của Tu ngủ ngon lành.

Tu có chút thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng im lặng để em ngủ tiếp.


30 phút sau...

Prim chợp mắt tỉnh giấc, cô thấy đầu mình đang tựa nhẹ vào vai Tu liền xấu hổ rối rít xin lỗi.

Tu liền lấy tay đặt nhẹ đầu em lên vai mình rồi bảo.

" Còn gần 30 phút nữa mới đến 8 giờ. Prim cứ ngủ đi."

Prim thấy vậy liền ngại ngùng đáp dạ rồi hạnh phúc ngủ tiếp.

Tu cũng đặt chuông báo thức rồi tựa đầu lên vai em ngủ.


Đã đến 8 giờ. Tu nhẹ nhàng lén lút đặt Prim xuống giường mà rời khỏi căn phòng nhỏ.

" Con về hả Tu?"

" Vâng. Prim đang ngủ ở trên phòng ạ."

" Cháu chào bác cháu về."

Tu về đến nhà. Cô nhẹ nhàng vuốt ve Tee rồi chuẩn bị mẻ bánh Giáng sinh mai tặng mọi người.

Đến phần trang trí cho mẻ bánh của Prim, cô nhẹ nhàng dành riêng một chiếc bánh mà nắn nót viết.

Thương em. 


p/s: Hai tuần rồi tui mới quay lại. Do lịch học kín quá nên giờ tui mới viết được.

Các đồng chí nhớ vote cho PrimTu nhé. Moah!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro