Prince

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó dán chặt mắt vào chiếc máy Nitendo DS màu vàng yêu quý của mình, mấy ngón tay di chuyển liên tục trên những phím bấm, thậm chí nó tập trung đến nỗi chiếc lưỡi thè hẳn ra khỏi mép hệt như Prince nhưng nó vẫn không hề hay biết cho đến khi có tiếng gõ cửa phòng.

- Soonkyu-ah!

Tiếng Tiffany gọi khiến nó thở dài và buộc phải pause trò chơi của mình lại. Mở cửa ra, nó nhận ra Tiff đang nhìn vào điện thoại của mình.

- Tiff, cậu tìm tớ à?

- Aiyo, Sunny-ah, cậu làm gì mà khóa cửa phòng thế? Tớ sắp đến giờ đi quay Fashion King rồi, tớ muốn nhờ cậu mang Prince đi tái khám giúp tớ, cậu cũng biết Prince bỏ ăn suốt mấy ngày rồi và không cách nào để nó uống thuốc bác sĩ kê được cả.

- Được rồi được rồi, cậu cứ đi đi, để tớ mang Prince đi tái khám giúp cậu.

Nó vừa nói vừa xua xua tay, nó biết mấy hôm nay Tiff đã rất lo lắng vì chuyện Prince bỏ ăn, lịch làm việc của Tiff thì kín mít trong khi nó đang khá rảnh rỗi.

- Ôi thật chứ! Cảm ơn cậu, Sunny! Đây là địa chỉ của phòng khám của Prince, manager oppa biết đường đến đây, cậu có thể nhờ anh ấy chở đi. Ôi thôi tớ trễ giờ rồi, tớ đi trước đây, tối nay về sẽ có quà cho cậu.

Tiffany nháy mắt với nó rồi vội vã ra khỏi nhà để kịp giờ làm việc. Thế là giờ đây trong dorm chỉ còn lại nó và con cún con bé xíu của Tiff.

- Prince-ah, tại sao con lại bỏ bữa? Con có biết mamy con lo lắng cho con đến mức nào không?

Nó vuốt vuốt Prince đang ngủ vùi trong chiếc ổ cũng nhỏ xíu mà nó đã mua tặng con cún con của Tiff ngày bé cún trắng này mới vào dorm ở.

- Haizz, để xem nào, phòng khám Bunny Bunny, số abc đường xyz, hmmm, cũng khá gần, thôi được rồi, hôm nay hãy để Sundaddy chăm sóc cho con nhé.

Nó bế Prince nhẹ nhàng đặt vào chiếc giỏ mây mà Tiff đã chuẩn bị sẵn cùng vài thứ cần thiết khác. Con cún nhỏ hoàn toàn nằm yên không một chút phản ứng càng khiến nó lo lắng hơn, mọi khi nếu nhìn thấy chiếc giỏ mây này, Prince chắc chắn sẽ phóng đi trốn ở một hốc nào đó trong nhà rồi.

- Prince-ah, con thật sự bị bệnh nặng đến vậy sao?

Nó đặt Prince vào xe, cài dây an toàn cẩn thận cho cả nó và Prince rồi bắt đầu lái xe đến phòng khám mà Tiff đã cho nó địa chỉ.

Phòng khám nhỏ xíu, nằm lọt thỏm giữa hai tòa nhà cao ốc và nếu không vì cái màu hồng bắt mắt kia, có lẽ nó đã không nhận ra. Nó khẽ khịt mũi, chả trách sao Tiff lại chọn phòng khám này. Đậu xe vào sát lề đường, nó cẩn thận chỉnh lại chiếc kính đen, nón len che đi mái tóc ngắn sặc sỡ và khăn choàng quấn nửa mặt để không ai nhận ra. Nhưng thiết nghĩ với kiểu quần áo kém bắt mắt mà nó đang mặc trên người cùng một khuôn mặt không trang điểm thì có lẽ cũng chả ai nhận ra nó là ai.

Nó cầm trên tay chiếc giỏ mây chứa Prince và bước vào phòng khám thú y. Tiếng leeng keeng vang lên ngay khi cánh cửa vừa mở ra, một chiếc chuông đồng nhỏ xíu được gắn trên cánh cửa gỗ màu xanh da trời rung lên khi có ai bước vào. Cảm giác đầu tiên của nó khi bước chân vào nơi này chính là thật Tiffany. Mọi thứ đều ít nhiều thấm một chút hồng hồng, từ giấy dán tường đến bàn ghế, gạch lót sàn. Nó không nghĩ rằng trên đời này lại có thể có một người thứ hai ngoài Tiff ra bị màu hồng ám ảnh.

- Chào mừng quý khách đến với phòng khám Bunny Bunny.

Một cô gái xinh đẹp mặc một bộ váy màu hồng phấn có lẽ là đồng phục của phòng khám đứng lên sau quầy tiếp tân cúi đầu chào nó.

- Xin hỏi quý khách đến đây lần đầu hay tái khám ạ?

Cô gái mặc đồng phục đó mỉm cười hỏi.

- À, tôi thay chủ nhân của bé cún này đưa bé tới đây tái khám.

Nó vừa nói vừa đưa Prince ra thì lập tức cô gái kia mỉm cười rạng rỡ.

- Ôi, thì ra là Prince! Chị chờ một chút, em sẽ liên lạc với bác sĩ ngay.

Cô gái kia tươi cười vuốt ve Prince rồi bắt đầu gõ gõ gì đó vào máy tính trên bàn. Vài phút sau, một tiếng beep vang lên bên cạnh, cô gái đó liền rút từ máy in ra một tờ giấy A4 và dẫn nó đi gặp bác sĩ.

Cả hai ngưng lại trước một cánh cửa có đề chữ "L.F". Cô gái kia liền gõ cửa. Nó nghe thấy có tiếng đáp lại.

- Vào đi!

Cô gái kia liền mở cửa bước vào.

- Thưa bác sĩ, là Prince ạ.

Nói rồi cô gái kia lại quay sang ra hiệu cho nó bước vào còn bản thân thì ra khỏi phòng.

Nó bước vào phòng, trong đầu nghĩ rằng nơi này cũng sẽ không khác gì toàn bộ phòng khám bên ngoài nhưng ngạc nhiên thay, nơi này hoàn toàn không có một tia màu hồng. Tất cả chỉ là một màu trắng thật đơn giản và tinh khiết.

- Xin chào, tôi là bác sĩ Fong, người đã khám cho Prince lần trước.

Nó bất ngờ quay lại, một cô gái, chỉ trạc tuổi nó hoặc có thể trẻ hơn cả nó đã đứng sau lưng nó từ khi nào với bàn tay phải chìa ra chờ đợi. Nó vội bắt tay vị bác sĩ.

- Xin... xin chào bác sĩ, tôi là Soonkyu, bạn của chủ nhân bé cún này, hôm nay cô ấy bận việc nên tôi thay cô ấy mang Prince đến tái khám.

Nó thầm facepalm trong đầu, biết bao nhiêu cái tên để nó tự giới thiệu, tại sao nó lại phải nói cái tên cha sinh mẹ đẻ này ra cơ chứ. Nhưng vị bác sĩ trẻ tuổi có vẻ không để ý đến chuyện đó, cô ta đã nhanh chóng đỡ lấy chiếc giỏ mây từ tay nó và mang về phía bàn.

Sau một lúc kiểm tra thì vị bác sĩ nhíu mày lại và điều đó làm cho nó lo lắng.

- Sao thế bác sĩ? Prince có vấn đề gì à?

Nhưng vị nữ bác sĩ chỉ lắc đầu.

- Không, Prince không có vấn đề, ít nhất là về mặt sức khỏe, nó chỉ bị thiếu ăn một chút nhưng cũng dễ hiểu thôi, nó bỏ bữa suốt cả tuần rồi, chỉ uống sữa không thì làm sao đủ chất.

Nó nhìn vị bác sĩ đó nửa nói nửa lẩm bẩm cứ như thể đang tự nói với mình nhiều hơn là nói với nó. Nhưng nó không dám ý kiến gì với việc đó cả, ít nhất là khi Prince vẫn còn đang nằm trong tay cô ta. Bỗng vị bác sĩ đó búng tay cái tách khiến cho cả nó và Prince đều giật mình.

- Thì ra là như thế!

Vị bác sĩ đó khúc khích cười, vừa cười vừa xoa đầu Prince.

- Prince à, con lớn rồi phải không?

Nó càng lúc càng không hiểu nổi rốt cuộc vị bác sĩ này muốn nói gì nhưng có một điều khiến cho nó phải chú ý chính là nụ cười của vị bác sĩ này. Một nụ cười thật đáng yêu và có chút gì đó rất lém lỉnh, ma mãnh. Bỗng vị bác sĩ đó quay lại phía nó.

- Cho phép tôi hỏi nhưng có phải Prince sống trong một khu chung cư không?

- À vâng, Prince sống trong dorm của chúng tôi.

Và một lần nữa nó lại tự facepalm bản thân trong đầu khi mà đã không đánh mà khai. Nhưng vị bác sĩ trẻ kia chẳng có vẻ gì là quan tâm đến chi tiết đó, cô ta chỉ bế Prince nhẹ nhàng đặt vào một chiếc lồng nhỏ trong dãy lồng được dựng sát vách dùng để cho các con thú bệnh ở lại qua đêm tại bệnh viện.

- Xin hãy về báo lại với cô Hwang là chúng tôi sẽ giữ Prince lại hai đêm ở nơi này, hai ngày sau hãy quay lại rước Prince, con nó sẽ khỏi bệnh.

- Nhưng Prince bị gì thưa bác sĩ?

Nó lo lắng hỏi, đến nỗi phải ở lại bệnh viện để điều trị, làm sao mà nó không lo lắng cho Prince.

Vị bác sĩ trẻ đó nhìn nó đắn đo một lúc liền trả lời.

- Prince đã đến kì động dục!

+++

- WHAT???

Tiffany hét lên, cô không bao giờ có thể ngờ là lại có ngày mà cô sẽ về nhà và con cún nhỏ của cô mất tích còn trên ghế sa lông trong phòng khách, một con thỏ bự đang ngồi đó gặm Kimbap thản nhiên nói với cô là Prince của cô sẽ được ở lại love hotel đêm nay.

- Bình tĩnh nào Fany!

Taeyeon, người đàn ông của gia đình, leader vĩ đại nhất trong lịch sử boyband, girlband âm nhạc, kẻ đã dừng lại biến bao cuộc chiến rung trời lở đất từ trong trứng nước, lên tiếng.

- Sunny à, giờ thì cậu nói lại đàng hoàng mọi việc cho bọn tớ nghe nào.

Từ trong phòng ngủ của từng thành viên, mọi người đều đi ra vì giật mình với tiếng thét kinh hoàng của Tiffany, dĩ nhiên là trừ hai tên Shikshin, những kẻ đang thống trị cái tủ lạnh ba cửa khổng lồ trong bếp.

Sunny đảo mắt, cô công nhận rằng cô rất yêu quý mấy người chị em này của cô nhưng đôi khi cô thật sự không thể nào chịu nổi cái cách họ phản ứng với một số thứ thật là nhỏ nhặt hoặc đôi khi là những câu nói đùa của cô.

- Tớ nói là cái cô nàng bác sĩ của Prince đã giữ con trai của chúng ta ở lại bệnh viện đêm nay và đêm mai vì có vẻ là Prince đã đến kì động dục!

- Nhưng... nhưng Prince vẫn còn nhỏ xíu.

- Trời ạ Fany-ah, Prince là giống toydog, dĩ nhiên là nó sẽ luôn nhỏ xíu rồi! Thôi ngày mai cậu có một ngày không có lịch, đi thăm Prince đi! Cậu có hỏi tớ thêm nữa thì cũng thế thôi, tớ cũng đâu biết gì hơn cậu.

Vừa nói Sunny vừa đứng dậy, cầm tờ giấy chẩn bệnh của vị bác sĩ kia và đưa cho Fany vẫn đang đứng ngơ ngác ở cửa chính còn cô thì bỏ về phòng của mình.

"Thật là nhức cả đầu!" Sunny vừa nghĩ vừa thả phịch người xuống giường, một cảm giác lâng lâng nhè nhẹ khi cơ thể cô chạm vào chiếc nệm hơi êm ả. Bất giác cô nhớ đến vị nữ bác sĩ kia, ánh mắt khi cô ta nhìn cô và nói về Prince, nó khiến cô cảm thấy như mình đang xem một đoạn phim quay chậm khi cái ánh mắt đó kín đáo vừa đủ để cô nhận ra là nó lướt khắp cơ thể cô, mang đến cho cô cái cảm giác bức rức từ đâu đó bên trong mình.

Sunny vội úp mặt vào gối, cô thét lên thật lớn, cô không muốn tin là chỉ vì một cái nhìn quét ngang người mà cô lại về nhà và nhớ mãi hình ảnh của vị nữ bác sĩ kia.

Bỗng có tiếng gõ cửa.

- Ai đó?

- Tớ đây, Fany đây!

- Cậu muốn gì?

Sunny bực bội nói, cô thật sự thật sự không muốn gặp ai vào lúc này cả.

- Tớ có thể vào không?

Giọng nói dịu dàng của Tiff khiến Sunny có chút chột dạ vì đã trút giận vào cô.

- Cậu vào đi, cửa không khóa.

Cánh cửa mở ra, Sunny nhìn Tiff bước vào, hai tay giấu sau lưng.

- Có gì à?

Sunny vẫn hỏi với giọng thật lạnh lùng. Nó khiến cho Tiff khẽ nhăn mặt một chút vì ai cũng biết cơn giận của Sunny đáng sợ đến mức nào.

- Tớ muốn xin lỗi cậu vì đã la hét với cậu vô cớ khi nãy.

Sunny không nói gì, cô chỉ gật đầu, mắt vẫn nhìn lên trần nhà, rồi cô nhận ra một bên giường mình bị đè xuống, một lát sau thì có người đã kê đầu lên tay cô và ôm lấy cô.

- Và tớ muốn cảm ơn cậu vì đã chăm sóc cho con trai của chúng ta.

Tiff vừa nói vừa vùi mặt vào người Sunny khiến cô khẽ mỉm cười.

- Ngày mai cậu có muốn tớ đi chung không?

Sunny khẽ hỏi, ngoài việc cô cũng rất lo lắng cho Prince thì cô còn hy vọng vào một việc khác nữa nhưng cô vội xua đi cái suy nghĩ đó. Sunny nghe Tiff cười khúc khích.

- Dĩ nhiên là tớ muốn cậu đi chung rồi, cậu là Sundaddy của Prince mà.

Tiff nháy mắt với cô, đôi mắt cười như hai vòng bán nguyệt hướng về phía cô khiến Sunny không thể nào không cười đáp lại. Bỗng Tiff hôn cái chụt lên mặt cô.

- Tớ có cái này cho cậu.

Tiff nói, cô ngồi thẳng người và lấy từ sau lưng ra một túi giấy màu nâu nhỏ. Sunny nhìn Tiff thắc mắc thì Tiff liền mỉm cười dúi túi giấy vào tay Sunny.

- Mở ra xem đi.

Sunny tò mò mở túi giấy ra, bên trong là một chiếc hộp nhưa nhỏ, cô lại tiếp tục mở chiếc hộp đó ra thì.

- WAAAA!!!! LÀM CÁCH NÀO MÀ CẬU MUA ĐƯỢC NÓ VẬY!!!

Sunny reo lên, cô nhảy cẫng lên vui sướng điên cuồng khi nhìn thấy game Nitendo DS mà cô cực kì thích cả tháng nay nhưng không mua được vì chúng đã cháy hàng.

- Hehe, bí mật, nhưng nhìn phản ứng cậu như thế là tớ biết cậu thích rồi.

- Thích à, tớ đang hạnh phúc muốn chết rồi đây! Cảm ơn cậu, Fany-ah!

Tiff cười tít mắt khi thấy khuôn mặt rạng rỡ của Sunny, thật là một con thỏ mê game số một hành tinh, cô nghĩ nếu Sunny mà không trở thành ca sĩ có lẽ cô nàng đã trở thành game thủ rồi.

- Fany-ah, cậu lại mua game cho con thỏ đó sao? Chúng ta sắp sửa comeback đến nơi rồi đấy!

Taeyeon đứng ngoài cửa, nghe tiếng la hét của Sunny trong phòng, cô đi vào thỉ chỉ thấy cảnh một con thỏ nhảy tưng tưng trên chiếc giường nệm hơi và một Tiffany thì đang ngồi cười khúc khích.

- Có sao đâu, dù gì thì cậu ta cũng đã vui hơn rất nhiều rồi này.

Tiff vẫn cười, cô thích nhất là được nhìn thấy Sunny vui vẻ như thế. Taeyeon cũng chỉ còn cách nhìn cô lắc đầu cười trừ.

- Cậu chiều con thỏ đó quá rồi đấy.

Tiff phì cười, cô đến bên choàng tay ôm eo kéo Taeyeon vào lòng mình và đặt lên môi cô nàng leader đáng yêu của nhóm một nụ hôn say đắm.

- Cậu ghen à?

Tiff nháy mắt nói khiến Taeyeon đỏ mặt, cô phải thừa nhận là cô có chút ghen tị khi thấy Tiff vẫn luôn chiều chuộng Sunny nhưng những nụ hôn và ánh mắt chan đầy yêu thương vào những lúc thế này luôn giúp Taeyeon hiểu rằng cô mới là người yêu của Tiff.

Taeyeon lại nhìn về phía con thỏ đang bắt đầu say sưa với trò chơi mới của mình, khẽ thở dài.

- Sunny này!

- Hử?

Sunny trả lời, mắt không rời màn hình.

- Ngủ sớm đi, sáng mai cậu và Fany sẽ cùng đi thăm Prince đấy!!!

- Arasso!

+++

Sunny là người lái xe chở Tiff đi đến phòng khám của Prince, cả hai không muốn làm phiền manager oppa vì anh ta đã phải chở mấy người còn lại đi khắp nơi theo lịch diễn rồi. Đỗ xe vào bãi đậu quen thuộc, Sunny mở cửa bước ra, cô lịch thiệp đi vòng sang bên kia và mở cửa cho Tiff.

- Cảm ơn, cậu lúc nào cũng gentleman cả.

Tiff mỉm cười bước ra khỏi xe, cô thầm nghĩ về điểm này thì có lẽ chẳng có ai bằng được Sunny, kể cả Taeyeon. Cả hai chỉnh chu lại trang phục rồi bước vào phòng khám. Hôm nay phòng khám có hơi đông, có lẽ là do ngày cuối tuần không bận rộn, ngồi ở phòng chờ có khá nhiều chủ pet cùng thú cưng của họ.

"Toàn là những giống chó mèo đắt tiền" Sunny theo sau Tiff đến bên quầy tiếp tân nhưng mắt cô không tài nào rời khỏi một cặp Husky lực lưỡng. Từ ngày Tiff rồi Tae và Yuri mang cún về nuôi, Sunny cũng đã có ý muốn nuôi một chú cún cho riêng mình nhưng cô không thể bởi vì Sunny không thích toydog, chúng dễ thương thật đấy nhưng với Sunny, cô thích một chú chó đủ to để có thể chơi với cô những trò chơi vận động ngoài trời hơn là chỉ nằm ổ cả ngày. Nén tiếng thở dài, cô quay lại nhìn Tiff và cô nàng tiếp tân quen thuộc mà cô đã gặp hôm qua.

- Xin mời đi lối này ạ.

Với nụ cười tươi tắn trên môi, cô gái mặc bộ đồng phục hường phấn dẫn đường cho Tiff và Sunny vào phòng khám của vị nữ bác sĩ họ Fong.

- Bác sĩ, hai chủ nhân của Prince đã đến.

Rồi cô ta mở rộng cửa cho hai người đi vào còn bản thân thì quay trở về quầy tiếp tân.

Sunny và Tiff bước vào và điều đầu tiên mà hai người nhìn thấy chính là Prince đang nằm trong lòng vị nữ bác sĩ và chơi giỡn thật vui.

- Ah, xin chào cô Hwang, chào cô Soonkyu.

Vị bác sĩ đó liền bế Prince đặt lên ghế, bản thân đứng dậy đi về phía hai người chào. Còn Tiff thì quay lại nhìn Sunny với ánh mắt cậu-đùa-à, cậu-cho-phép-một-người-xa-lạ-gọi-cậu-bằng-tên-thật-còn-bọn-tớ-thì-chỉ-được-phép-gọi-cậu-bằng-nghệ-danh! Nhưng Sunny như ngửi được mùi nguy hiểm liền ngó sang chỗ khác rồi lượn lờ về phía Prince đang vui vẻ chờ đợi chủ mình trong ánh mắt mong nhớ.

- Chào bác sĩ!

Tiff lịch sự bắt tay vị bác sĩ thân thiện, cô cũng để ý rằng trong lúc Sunny đi về phía Prince, ánh mắt của vị nữ bác sĩ xinh đẹp này đã luôn hướng theo cô. Khẽ mỉm cười, cô nghĩ có vẻ như đây là một cơ hội rất tốt cho một con thỏ cô đơn hết cô đơn. Tiff lắng nghe vị bác sĩ nói về tình trạng của Prince và đôi lúc, khi cô nhìn về phía Prince đang ngồi trong lòng Sunny, khóe môi cô lại không ngừng nhếch lên thật nhẹ, Sunny đang nhìn một cách say sưa vào vị nữ bác sĩ kia đến nỗi cô đã không nhận ra là Tiff đã nhìn thấy điều đó.

+++

Tiffany đặt tay lên trán thở dài. Hành động đó của cô khiến Taeyeon đang nằm cạnh đọc sách liền quay sang nhướn mài nhìn.

- Cậu... không sao chứ?

Taeyeon tò mò hỏi, cô rất hiếm khi nào thấy Tiffany thở dài, bởi vì cô biết Tiffany không phải là kiểu người hay để cho chuyện gì đó làm mình bận lòng quá nhiều.

- Taetae này, cậu nghĩ sao nếu thành viên của snsd quen với một người bình thường?

Câu hỏi của Tiff khiến Taeyeon đặt sách xuống và suy nghĩ. Cô thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện này vì có vẻ như là ai trong nhóm cũng đều có người yêu nếu không phải là thành viên trong nhóm thì cũng là một người nổi tiếng khác, ai cũng vậy ngoại trừ một người, một con thỏ.

- Cậu đang nói đến Bunny của chúng ta à?

Tiff khẽ gật đầu, cô rất muốn biết Taeyeon nghĩ gì nếu Sunny thật sự sẽ có một mối quan hệ tình cảm ngoài giới.

- Chẳng sao cả!

Câu trả lời của Taeyeon khiến Tiffany phải ngồi bật dậy mà nhìn cô.

- Chẳng sao cả?

Tiff hỏi lại.

- Ừ! Chẳng sao cả! Chúng ta cũng chỉ là con người, con người với con người với nhau hoàn toàn có quyền yêu thương nhau vô điều kiện, nếu Bunny của chúng ta muốn quen một ai đó không phải người nổi tiếng thì tớ nghĩ không ai có quyền ngăn cấm cậu ấy cả!

Tiffany hoàn toàn cảm thấy xúc động khi nghe Taeyeon nói thế, cô đã nghĩ Taeyeon sẽ đặt lợi ích cũng như hình ảnh của nhóm lên trên hết như một người trưởng nhóm mẫu mực nhưng không, Taeyeon đã đặt hạnh phúc của thành viên trong gia đình mình lên trên hết và điều đó càng khiến Tiffany yêu cô nhiều hơn nữa. Cô liền ôm chầm lấy Taeyeon và đặt lên môi cô nụ hôn nồng nàn nhất.

- Taeyeon! Tớ yêu cậu!

+++

Ngày hôm sau, Sunny từ radio station của chương trình ShimShimtampan bước ra, cô vừa có một buổi sáng thật là điên hết chỗ nói với Shinyoung và hai Suju oppa. Điện thoại reo khi cô trên đường ra xe cùng với manager oppa.

- Anyeon!

- Aiyo, Sunny-ah, chiều nay cậu đi rước Prince thay tớ nhé, fashion king có tí trục trặc thành ra bọn tớ quay đến tối mới về.

- Arasso, cậu cứ yên tâm!

Sunny cúp máy điện thoại rồi quay sang manager oppa của cô.

- Oppa, oppa chút nữa thả em về dorm nhé!

- Dae!

Xe dừng lại trước dorm của SNSD, Sunny chào tạm biệt manager oppa và rời khỏi xe, cô đi vào nhà, thay bỏ bộ trang phục đang mặc trên người rồi tìm chiếc váy trắng mà cô đã mua cùng YoonA tuần trước khi cả hai đi mua sắm cùng nhau. Mỉm cười hài lòng với lựa chọn của mình, cô vào nhà tắm.

Sunny giấu mình dưới chiếc áo khoác màu lông chuột dài và rộng nhưng trang nhã, mái tóc vẫn được giữ kín dưới chiếc mũ len, kính mát che đi nửa mặt cùng chiếc khăn choàng len quấn quanh cổ, cô hy vọng sẽ không ai nhận ra cô là Sunny, vì cô rất hiếm khi mặc những trang phục như thế khi ra ngoài một mình.

Mở cửa phòng khám, chiếc chuông nhỏ lại rung lên thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng khám. Nhưng hôm nay ngạc nhiên thay, cô nhìn thấy vị bác sĩ của mình đang ngồi ở phòng khám ngoài. Ngồi trước mặt cô ấy là một chú Saymore trắng nõn đang ngoan ngoãn há mõm ra để bác sĩ khám bệnh. Mặc dù một nửa khuôn mặt của cô ta được che đi bởi chiếc khẩu trang y tế nhưng đôi mắt sáng cùng vầng trán cao ấy cũng đủ khiến Sunny thấy tim mình hẫng đi một nhịp, nhất là khi vô tình nó lướt về phía cô và đôi mắt ấy biến thành một vầng bán nguyệt thật đáng yêu.

Sunny luôn tự hào rằng mình là một trong những nghệ sĩ có thể làm aegyo giỏi nhất trong giới showbiz Hàn, thậm chí người ta còn gọi cô là aegyo queen cơ mà. Vậy mà hôm nay, ngồi trong cái phòng khám nhỏ xíu này, nhìn lên người đối diện, bất giác Sunny cảm thấy xấu hổ vô cùng, cô chưa từng thấy một ai lại có aegyo tự nhiên như thế. Và trong lúc ngẩn ngơ suy nghĩ như thế, Sunny đã không nhận ra rằng đôi mắt cười kia đã hoàn toàn hướng về phía mình và càng ngày càng tiến sát lại gần mình hơn.

- Xin chào Sonnkyu-ssi!

Sunny giật mình, cô bối rối xấu hổ vội vàng đứng dậy cúi đầu chào đáp lại vị bác sĩ thú y.

- X... Xin chào bác sĩ Fong!

Điều đó khiến vị bác sĩ kia khúc khích cười.

- Xin hãy gọi tôi là Lam, Soonkyu-ssi, bác sĩ Fong nghe già lắm.

Vừa nói, vị bác sĩ kia vừa nháy mắt. Ngay lập tức không khí xung quanh hai người liền thoải mái tự nhiên trở lại. Và Sunny đi theo vị bác sĩ nhưng lần này cả hai không đi vào phòng của bác sĩ mà đi về phía sân sau của phòng khám. Sunny cảm thấy bất ngờ vô cùng khi nhìn thấy cả một khoảng sân thật rộng rãi và trồng rất nhiều cây cối để làm bóng râm cho các con thú cưng được gửi lại bệnh viện chơi đùa. Xa xa, Sunny nhìn thấy Prince đang chơi đùa cùng một chú puddle màu xám trông thật đáng yêu.

- Prince-ah!

Sunny gọi to, ngay lập tức chú cún trắng nhỏ xíu ngưng chạy, nó đứng yên và nhìn về phía hai người vừa xuất hiện rồi chạy như bay về phía daddy của mình.

- HAHAHA!

Sunny cười to khi cô bế Prince vào lòng và con cún nhỏ hôn khắp mặt cô, chúng khiến cho chiếc nón len của Sunny lệch sang một bên, làm lộ ra màu tóc nhuộm mới cho lần comeback này của cô. Nhưng hành động tiếp theo của vị bác sĩ đã khiến trái tim cô chính thức đạt tốc độ đập siêu cấp của mình. Những ngón tay thuôn dài chỉnh chiếc nón của cô lại, một tay còn lại của cô ấy luồn vào mái tóc xoăn ngắn được nhuộm màu đỏ tươi của Sunny và vén nó vào bên dưới chiếc nón len. Xong rồi vị nữ bác sĩ kia đã vỗ vỗ đầu cô, khuôn mặt mỉm cười thật tươi với cô. Nhưng rất nhanh khuôn mặt đó nhíu lại.

- Soonkyu-ssi... cô chảy máu mũi kìa!

Và trước khi Sunny kịp phản ứng, vị bác sĩ đã liền dùng tay áo mình lau đi những giọt máu rỉ ra, một tay cô ấy đỡ cằm cô giúp cô ngửa mặt lên trời, rồi thật dịu dàng, cô ấy dìu cô ngồi xuống ghế và chạy vào trong thật nhanh rồi chạy trở ra, cô ấy áp lên sống mũi cô một thứ gì đó thật mềm mịn và mát lạnh. Chưa bao giờ Sunny cảm thấy dễ chịu như thế dù rằng cô đang trong một tình trạng không ổn tí nào.

- Soonkyu-ssi, cô cảm thấy sao rồi? Đã khá hơn chưa?

Sau hơn mười năm phút tỉ mỉ chăm sóc cho Sunny, vị bác sĩ lên tiếng lo lắng hỏi.

- Cảm ơn bác sĩ, nói ra thì xấu hổ nhưng cả tôi và Prince đều đã làm phiền bác sĩ mấy hôm liền.

Sunny cúi đầu, cô thật sự thật sự cảm thấy rất xấu hổ vì ai đời lại có thể chảy máu mũi chỉ vì người ta chạm tay lên tóc mình. Nhưng vị bác sĩ chỉ mỉm cười xua tay.

- Ôi không, không có gì đâu, đừng để tâm, được chăm sóc cho cả hai là niềm vui của tôi...

Và lần này, thì đến lượt vị bác sĩ kia đỏ mặt.

Và lần này, Sunny đã mỉm cười.

- Thật sao? Lam-ssi?

Sunny nhìn Lam, chờ đợi, vị bác sĩ mọi ngày trông thật bình tĩnh và chính chắn hôm nay trước mặt cô trở nên vụng về, bối rối.

Một cái gật đầu nhẹ, Lam mân mê hai chân trước của Prince, chú cún nhỏ mà cô giữ lại bệnh viện để chăm sóc suốt hai hôm chỉ là một cái cớ. Cô muốn được gặp lại Sunny. Hôm nay khi ngồi trong phòng khám ngoài, cô đã rất bất ngờ khi nhìn thấy Sunny bước vào và cô càng bất ngờ hơn khi thấy Sunny trong một bộ trang phục khác với mọi khi, trông cô hôm nay thật sự cứ như một nữ thần bước vào và mọi ánh nhìn trong phòng khám phút chốc đều dồn về phía cô ấy. Và Lam trong giây phút đó phải cố hết sức để không đứng dậy và đi thẳng về phía Sunny và ôm chặt lấy cô.

Một bàn tay Sunny chạm lên khuôn mặt Lam và nâng nó lên ngang tầm mắt của mình. Và khi bốn mắt giao nhau, cả hai như thấy mọi khoảng cách đều gần lại.

- Soonkyu-ssi...

Lam khẽ gọi, nhưng môi cô nhanh chóng bị đôi môi đỏ mọng của Sunny khóa lại. Một nụ hôn đầu tiên và bất ngờ, cả hai như đắm chìm trong niềm hạnh phúc mới được tìm thấy, lãng quên đi tất cả mọi thứ xung quanh cho đến khi Prince ngồi giữa hai người sủa to.

Hai người buông nhau ra nhưng hai đôi bàn tay đã đan vào nhau từ khi nào. Cả Sunny và Lam đều mỉm cười.

- Soonkyu-ssi, làm người yêu của tôi nhé!

- Vâng!

Và họ lại tiếp tục quấn vào vị ngọt của nhau. Prince đã ngủ quên giữa hai cơ thể ấm áp từ bao giờ. Trời Seoul mùa đông năm ấy và rất nhiều năm sau nữa, có một con thỏ đã không cần phải một mình ăn giáng sinh bên cây thông noel trong dorm vì giờ đây, cô đã luôn có một người con gái chờ đợi cô ở một nơi thật ấm áp cùng với hai chú Saymore và Husky dễ thương nhất trần đời.

+++

- Chị thật tình chưa bao giờ nghe qua nhạc em hát sao???

Sunny nhướn mài nhìn người yêu mình.

- Ừm... chị thật ra có nghe qua tên nhóm của em, So Nyuh Shi dae phải ko?

Lam bẽn lẽn nói, Kpop không phải niềm đam mê của cô, cô thích Jrock nói riêng và rock nói chung hơn.

- Có phải đó là lí do mà unnie chả có phản ứng gì khi Tiffany unnie và Sunny unnie đưa Prince đến khám ở phòng khám của unnie không?

Lam lại gãi đầu cười trước câu hỏi của maknae Seohyun.

- Hay thật! Thế này thì đúng là đúng ý của Sunny unnie rồi, chả phải unnie vẫn luôn nói là muốn tìm một người không biết tí gì về SNSD để yêu sao?

Lần này thì đến lượt Sunny cười bẽn lẽn, cô nhìn Lam, cả hai đan tay vào nhau, Lam liền kéo Sunny về phía mình và đặt cô ngồi vào lòng mình.

- Ố mồ, xem hai người đó kìa, hai người tốt nhất là đừng có kiss nhe!

Sooyoung nói đùa khiến cho Sunny ngay lập tức liếc xéo cô, và cô liền vòng tay ra sau cổ Lam, kéo cô về phía mình và đặt lên đôi môi đang mỉm cười đó một nụ hôn thật sâu.

- YAH!!! Hai người này!!!

Dù phản đối nhưng tất cả mọi người đều vui trong lòng vì họ biết đây là điều mà Sunny đã luôn mong chờ từ rất lâu, một người cô yêu và yêu cô thật lòng.

(End.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro