Prince And Princess 1-8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic: Prince and Princess

Tác giả: Bloodqueen

Thể loại: Tình cảm

Ratting: 10+

Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên mình mong các bạn ủng hộ, có gì góp ý kiến cho mình nha. Cảm ơn mọi người.

I. Giới thiệu nhân vật

1. Girl

- Trần Gia Tuệ: là con gái của 1 tập đoàn kinh doanh lớn tên là SS. Cha cô mất khi cô 15t, nguyên nhân cái chết của ông rất kì bí, cô luôn nghĩ rằng cái chết của ông có liên quan đên tập đoàn JJ. Hiện cô là học sinh trường Waikato ( mục đích của cô khi học trường này là tìm ra nguyên nhân cái chết của cha cô). Tuệ có khuôn mặt xinh xắn, bề ngoài luôn tỏ ra kiêu căng nhưng bên trong rất tốt bụng, yếu mềm)

- Dương Hạ Vy: bị mồ côi cha mẹ khi 10t, là con nuôi của gđ SS, được Gia Tuệ xem như em gái. Cô rất xinh xắn, thông minh, mạnh mẽ, sợ côn đồ( vì cha mẹ cô bị côn đồ giết do nợ tiền quá cao, ko đủ trả)

2. Boy

- Lâm Phong: là con trai của tập đoàn JJ( tập đoàn cạnh tranh với tập đoàn SS). Đẹp trai, lạnh lùng, kiêu căng, thay người yêu như thay áo, tôn trọng mẹ.

- Hà Giác Nguyệt: mẹ của Lâm Phong. Là 1 người phụ nữ đẹp, tài ba.

Chap 1

Nhà Tuệ

6h30p sáng

- H......Ạ......V.......Y....DẬY MAU LÊNNNNNNNNNNN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Mới sáng sớm mà tiếng của nhỏ Tuệ đã làm cả nhà thủng mảng nhĩ

- Từ.....từ......đã......5p.....nữa thôi nha- Hạ Vy trả lời trong cơn mê ngủ

- Biết hôm nay là ngày gì hok hả?

- Ukm........ukm.......13/8..., tự dưng trong đầu nhỏ Vy mơ màng " 13/8....13/8....sao thấy wen wen"

- AAAAAAAAAAAAAAAAAA! Ngày khai giảng! Mấy h rồi nhỉ ? What????Đã 6h40p rồi sao

Nó chạy thục mạng vào phòng tắm, làm vscn, thay đồng phục thật đẹp đẽ chỉ trong 1p ( wá đỉnh). Nó làm nhanh những công việc mà thường ngày nó phải lê la ít nhất 30p! Nó hớn hở ra khỏi phòng, nhìn nhỏ Tuệ 1 cách đáng yêu mà ko chú ý rằng mặt nhỏ Tuệ đang hiện lên chữ TỨC to đùng.

- Đi thôi-Tuệ lạnh lùng nói

Vy biết là Tuệ đang giận nên nó nói ngọt xớt:

- Yessssssssssss!Tuệ đẹp gái, thông minh, dễ thương,...cho Vy SR nha

- NO

- Đi mà- mặt nó nhìn đáng thương ghê chưa

- NOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

- Tuệ ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

- Thui mệt wá đi, tha lỗi cho pà đó

- Thanks Tuệ nha. Đi học thôi

Hai đứa zui zẻ xuống nhà, ăn đồ ăn đã chuẩn bị trước ( toàn của ngon vật lạ ko ak). Trước khi đi mẹ dặn hai đứa chúng nó " Nhớ đừng gây sự nha mấy con"

Cả hai rạng rỡ: "DẠ"

Tuệ và Vy mang đôi giày màu hồng đã được thiết kế riêng cho chúng. Đôi giày tất nhiên là rất đẹp (của ntk nổi tiếng mak). Tuệ tỏ vẻ không thích đôi giày lắm vì nó thích màu xanh của bầu trời hơn. Còn Vy thì tâm lý hơn 1 chút, nó mang giày mà cứ nghĩ về ba mẹ nó không ak" Ước gì ba mẹ ở dưới đây để xem con mặc đồng phục của trường Waikato danh giá thì vui biết bao"

VY.....Vy....đi thôi. H trước mặt nó là chiếc xe limo màu đen đắt tiền. Chú Higo (tài xế í mà) bước ra khỏi xe, cúi gập người xuống trước Tuệ rồi trịnh trọng nói:

- Chào tiểu thư, mời tiểu thư lên xe ạ!

Tuệ tỏ vẻ không thích cách nói này lắm:

- Chú Higo. Từ nay chú đừng nói mấy từ đại loại như là "Vâng", "Dạ", "Tiểu thư",....nghe khó chịu lắm.

- Vậy tôi phải gọi ntn?

- Chú gọi tôi là cháu, tôi gọi chú là chú

- Vậy sao được, tôi sẽ bị đuổi việc mất

- Nếu chú ko gọi thế thì càng dễ bị mất việc hơn đây

- Nhưng..........

- Nhưng nhị gì nữa? Rốt cục chú muốn nghỉ việc hay thay đổi cách nói hả?

- Tôi........

- Chú trả lời nhanh lên, cháu ko có thời gian đâu

- Tôi sẽ thay đổi cách gọi

- Phải thế chư

- Mời.......cháu.....lên.......xe- chú Higo nói mà giống như Tuệ sắp ăn thịt chú í vậy

- GOOD, chú cứ tiếp tục như thế nhé- Tuệ vỗ tay

Vy nhìn đồng hồ rồi thúc Tuệ:

- Nhanh lên đi pà, sắp mụn rồi đó

Tuệ vội vảng lên xe, nó to tiếng:

- LET'S GO

Chap 2

Chiếc xe limo dừng trước cổng trường Wakato. Nhỏ Vy nhanh nhảu chạy ra trước, bỗng nó tự nhiên sững lại làm nhỏ Tuệ ngạc nhiên:

- Có chuyện gì vậy?

- Waooooooooooooooooooooo! Trường này đẹp wá ak, nhìn như khách sạn 5 sao í nhỉ ( có hồ bơi nek, sân tập thể thao nek, còn cái khuôn viên trường thì đẹp miễn chê rùi,…..)

- Bình thường. Nếu ko phải vì chuyện riêng thì tui đã ko học cái trường này rùi- Tuệ tỏ vẻ ko thích cái trường này lắm

- Chuyện riêng gì vậy?

- Pà ko cần quan tâm đâu. Đi thôi

Hai đứa đi đến hội trường ngoài trời ( nơi tổ chức lễ khai giảng). Bọn nó được ngồi ở hàng ghế VIP. Đang chuẩn bị ngồi thì có 1 chàng trai có khuôn mặt baby, dáng chuẩn đến từng mm lại gần, hắn nói với vẻ khinh khỉnh:

- 1 trong 2 chỗ đó là của tôi

- Zô Zuyên, bọn tui ngồi trước chứ bộ - Nhỏ Vy tức giận

- Tui thích chỗ đó. Tránh ra đi

- Tui cũng thích chỗ này. Sao có nhìu chỗ anh ko ngồi mà anh cứ ngồi chỗ này là sao hả?

- Vậy sao cô ko ngồi chỗ khác hả?

- Vì chỗ này “ đẹp”

- Thì tui cũng vậy

- Mệt wá! Nói chung là tui ko cho anh ngồi đây

Hắn tức giận đùng đùng, vì từ trước đến h chưa ai dám cãi lời của Hắn cả. Vậy mà bây h 1 đứa con gái thui mà dám ăn nói phách lối như vậy hỏi sao mà hắn ko tức chứ. Hắn nhìn nó với ánh mắt giết người. Hắn nói:

- Giờ cô có tránh ra ko?

- Ko

- Tránh ra ko?

- Ko

- Tôi hỏi lần cuối cùng, có tránh ko- Bây h sự tức giận của hắn đã đi đến tột cùng

- Anh bị điếc à. Để tui nói rõ hơn nhé. KOOOOOOOOOOOOOOOO

Giọng của nhỏ làm cả hội trường mún thủng mảng nhĩ lun. Nhỏ Tuệ bít là thể nào cũng xảy ra hỗn chiến nên nó giải quyết nhanh gọn nhất:

- Thôi, anh ngồi chỗ tôi đi, tôi ngồi chỗ khác cũng được

- Cô biết điều đó

Vy nói nhỏ với Tuệ:

- Sao pà lại nhường chỗ cho hắn chứ?

- Nghe cho rõ này. Ở trường này chỉ toàn những kẻ ko ra gì, vì vậy đừng gây sự với bất cứ ai cả. Nếu pà gây ra chuyện, thì hậu quả rất khó lường, đến lúc đó tui cũng ko thể bảo vệ được pà đâu. Pà hỉu ý tui chứ?

- Tui biết rồi

- Nói rồi Tuệ ra chỗ khác ngồi. Nhỏ Vy lại phải ngồi bên cạnh hắn. Nhìn mặt nó thật khó chịu mà. Bỗng có 1 vài nhóm nữ sinh mới tới, vừa nhìn hắn là thầm thì khen ngợi:

- Ê! Anh Lâm Phong kìa! Đẹp trai wá ak. Nhưng mà ai ngồi bên cạnh ảnh là ai dzậy? Nhìn wê wá đi.

Nghe có người nói xấu mình, nhỏ Vy tức giận đùng đùng, nó định đứng lên chứi bọn nó nhưng nhớ đến lời cảnh cáo của Tuệ nên nó phải nhẫn lại.

- Mấy cô tránh ra đi – Lâm Phong to tiếng

Một số nữ sinh thì thấm: “ anh Phong làm sao vậy”, “ chắc là cô gái ngồi bên cạnh là bồ ảnh rùi”, “ Đúng đó, chắc là bồ rùi”,….

- CÚT- Lâm Phong tức giận

Tất nhiên đám con gái đó chỉ trong chốc lát ko còn 1 bóng người. Bây h nhỏ Vy mới bắt đầu lên tiếng:

- Anh tên là Lâm Phong à?

- Nãy h cô ko nghe thấy sao rùi mà còn hỏi

- Xí! Cài người ko đẹp bằng cái tên

- Cô nói gì?

- Có gì đâu, tui khen tên anh hay thui.

Trong 1 chiếc xe limo màu trắng sang trọng, có 1 người phụ nữ đang cười nhếch mép như đang thỏa mãn 1 điều gì đó. Anh tài xế hỏi:

- Có chuyện gì vậy ạ?

- Hôm nay, con bé đó sẽ đến đây, ta sẽ cho nó ko ngóc đầu lên nổi ngay từ ngày đầu tiên đi học

- Là ai vậy ạ?

- Anh ko cần biết chuyện này.

- Tôi hiểu rồi ạ

Chiếc xe đi thẳng vào hội trường Waikato. Từ trong xe, người phụ nữ có khuôn mặt đẹp trong bộ vest nền nã bước ra – bà ta chính là Giác Nguyệt. Tất cả học sinh trong hội trường đứng lên, cúi gập người xuống, chào 1 cách ko thể nghiêm túc hơn:

- Chào bà chủ tịch ạ

- Được rồi, mọi người ngồi xuống. Tôi là ai chắc ko cần gt nữa nhỉ. Nào, chúng ta bắt đầu lễ khai giảng thôi.

Nói xong bà ta cười nhếch mép, nụ cười ấy thật khó tả. Ko biết nó có sức mạnh nhưng làm cho tất cả hs trong trường lạnh sống lưng trừ Gia Tuệ. Nó ko những ko sợ nà còn nhìn bà ta với 1 đôi mắt như mún nghiền nát bà ta ra vậy

Chap 3

- Đầu tiên tôi muốn mời 2 người đặc biệt của buổi lễ hôm nay, đó là con trai tôi và cũng là người thừa kế tập đoàn JJ chính là Lâm Phong và người thừa kế tập đoàn SS là Trần Gia Tuệ.

- Hả?????? Sao cơ? Mình có nghe nhầm ko nhỉ???Anh ta là người thừa kế tập đoàn JJ sao?? Oh ko, mình gặp phải rắc rối rồi, huhu- Nhỏ Vy bắt đầu tỏ ra sợ hãi

“ Gì chứ? Hắn là con trai bà ta ư? Đúng là mẹ nào con nấy mà”- Nhỏ Tuệ **** thầm

- Nào hai cháu hãy xuống đây đi

Tuệ và Lâm Phong bước xuống trước bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ xen chút ghen tị của hs trong trường. Bà Giác Nguyệt nhìn Tuệ rồi nhếch mép. Cái nhếch mép đó thật đáng sợ và bí ẩn. Bà ta nói:

- Xin giới thiệu đây là Gia Tuệ

- Chào – Nhỏ Tuệ thấy rất khó chịu nhưng nó vẫn cố gắng giữ bình tĩnh

- Tuệ! Tính đến giờ thì bố cháu đã mất được 1 năm rồi nhỉ?

- Thì sao ạ? – Nó phát ra chữ “ạ” chỉ để chứng minh mình là người có học, chứ không thì nó sẽ nói theo 1 cách khác rồi

- Tôi có nghe 1 số người trong giới kinh tế nói không tốt về bố cháu lắm

- Nói xấu chuyện gì ạ?

- Tôi chỉ nghe thoáng qua rằng bố cháu là 1 người kiêu căng, có nhiều tai tiếng, dùng tiền để đạt được vị trí cao trong giới kinh doang, không quan tâm tới người khác và

“ OHHHH! Ba tiểu thư Tuệ là người như thế ư?”, “ Chắc đúng đó”, “ Không phải đâu”,…tất cả hs đều rất ngạc nhiên trước câu nói của bà Giác Nguyệt. Cả hội trường đang im ắng bỗng trở nên ồn ào, tất nhiên chủ đề bàn tán là cha của Tuệ rồi.

- IM HẾT CHO TÔI - Tuệ ko thể kiềm chế cái tức, ba là người nó tôn trọng nhất vậy mà có người lại nói ba nó như vậy hỏi sao mà nó không tức được chứ, nó nói to hết mức có thể ( có cảm giác như tất cả đang dừng lại, còn nó thì đứng giữa 1 thế giới riêng biệt vậy).

Tất nhiên chưa đầy 1p’, tất cả hs im như tượng, ko có đến 1 tiếng nhúc nhích.

Nói xong nó nhìn qua bà Giác Nguyệt, ánh mắt nó chứa đầy sự tức giận, hận thù, là 1 đứa đã từng trải qua cay đắng, nó cũng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh của mình, nó nói:

- Còn gì nữa ko ạ?

- Sao?

- Tôi hỏi còn gì nữa không?

- Tuệ à, cháu nói gì vậy, tôi ko hiểu

- Nãy giờ hình như bà toàn nói xấu về ba tôi thôi ( chuyển sang tôi luôn), tôi hỏi còn gì nữa ko, bà cứ nói tiếp đi.

- Tuệ

- Hết rồi chứ gì, bây giờ đến lượt tôi nói nhé. Tất cả mọi người nghe cho rõ đây, bà Giác Nguyệt mà chúng ta sủng kính là 1 người đàn bà đẹp, giỏi, kiêu ngạo, bề ngoài thì làm từ thiện nhưng bên trong thì giết người, dùng thủ đoạn để đạt được tham vọng của mình. Tôi nói đúng chứ?

- Mày…..mày….mày nói láo!- Bà ta tức giận trong thật đáng sợ

- Tôi chỉ học bà thôi. Bà cũng nói láo đó thôi

- Mày…….mày……………- Sự tức giận đã đi đến tột cùng, bà ta định vung tay lên tát nhưng Tuệ đã nhanh tay đỡ lại:

- Nếu bà còn tiếp tục nữa thì ngày mai hành động này của bà sẽ được đăng trên tất cả các báo lớn nhỏ đấy. Có lẽ bà không biết chứ thực ra có rất nhiều phóng viên của tôi ở đây đấy.

Nói xong, Tuệ đưa tay ra hiệu thì khoảng hơn 100 phóng viên chạy ra từ tứ phía

- Thấy chưa? Tôi đâu nói dối đâu. Tôi nói xong rồi, tôi đi đây. Hẹn gặp lại, bà Giác Nguyệt.

Tuệ quay phắt đi, nó liếc Lâm Phong 1 cái rồi đi thẳng về phía chiếc xe đang chờ ở ngoài hội trường. Hạ Vy thì thực sự bất ngờ và nó cũng rất tức giận vì bà ta lại dám xúc phạm ông chủ mà nó yêu như cha của mình. Tất cả hs thì đều ngạc nhiên, ai nấy đều cứng họng, ko thể nói thêm được 1 lời gì.

Dưới sân khấu, Lâm Phong cũng thấy rất tức nhưng cũng thấy rất thú vị:

- Cô bé này hay đấy! Dám xúc phạm mẹ mình ư? Can đảm thật

- TRẦN GIA TUỆ!! Tao nhất định sẽ trả mối thù này.

- Thưa cô chủ, ngày mai có đăng tin này lên không? – 1 phóng viên lên tiếng

- Không. Hủy bỏ đi

- Nhưng chúng tôi đã bỏ buổi sáng để đến đây mà

- Tôi sẽ đưa tiền gấp đôi, giờ thì đi đi

- Tôi biết rồi ạ. Chào cô

Nói xong, Tuệ bước xe, nó trông thật buồn bã, giọng nói đầy mệt mỏi của nó cất lên:

- Chú đi đến mộ của ba cháu đi

- Có chuyện gì với cháu à?

- Cháu thấy hơi mệt thôi. À mà chú hãy điều tra cho cháu thông tin về tập đoàn JJ từ nội bộ đến người dẫn đầu, tất cả và cả “thế giới ngầm” của họ nữa

- Cháu định làm gì vậy?

- Chú ko cần quan tâm

- Chú biết rồi

“ Hà Giác Nguyệt, bà hãy chờ đấy, tôi sẽ cho bà thấy kết cục của những kẻ đã xúc phạm ba tôi”

Chap 4

Chiếc xe đã đến nơi. Tuệ nhìn xung quanh rồi nói:

- Chú về đi

- Nhưng tôi còn phải hộ tống cháu về nữa

- Khi nào về thì cháu sẽ gọi

- Chú biết rồi

Chú Higo lái xe đi, bây giờ chỉ còn mình nó ở đó, nó tiến lại chỗ nơi có đồng cỏ xanh tươi có mộ của ba nó, nó nằm cạnh mộ, rồi bắt đầu khóc:

-Ba ơi!!!!!!!!!!Tại sao con phải chịu cái sự đau khổ tột cùng này. Ba đâu phải là người như thế mà tại sao bà ta lại nói vậy chứ.Ba ở trên đó nhìn thấy hết đúng không? Ba biết là con làm đúng mà, phải không ba? Ba nói cho con biết đi. Nếu ba còn sống thì chắc bây giờ ba sẽ ôm con vào lòng và nói “ Con gái của ba làm thế là đúng lắm” phải không ạ? - Tiếng khóc của nó bắt đầu to lên, nhưng chỉ mình cây cối, gió, bầu trời nhìn thấy, không ai có thể biết được cả.

Ở nhà Lâm Phong

- A lô - Ở đầu dây bên kia, giọng của 1 chàng trai vang lên

- Beakho à! Lâu rồi không gặp

- Lâm Phong à! Cậu gọi tôi có chuyện gì không?

- Bạn bè lâu ngày không gặp, gọi hỏi thăm sức khỏe không được sao?

- Khi nào có chuyện thì cậu mới gọi tôi mà. Có chuyện gì cần nhờ tôi giúp sao?

- Chỉ có cậu mới hiểu tôi thôi. Vậy tôi vào vấn đề chính luôn, tôi muốn mượn đàn em của cậu.

- Để làm gì?

- Đó là việc của tôi

- Được rồi. Chào

- Chào

Nhân vật mới

Name: Giang Hạo Nam

Gia thế: Con trai của trùm Mafia khét tiếng

Ngoại hình: Đẹp trai, đào hoa, thân hình chuẩn, bạn thân của Lâm Phong. Hiện đang là học sinh của trường Dream High tại US.

Nickname: Beakho. Tên này chỉ dùng khi đi giao dịch, chỉ có Lâm Phong biết biệt danh này.

8h00 pm, nhà Tuệ

- Sao Tuệ vẫn chưa về nhỉ? Có chuyện gì xảy ra với nó không? – Mẹ Tuệ bắt đầu lo lắng

- Chắc không có chuyện gì đâu ạ, Tuệ đã lớn rồi mà bác - Nhỏ Vy nói để giúp mẹ Tuệ đỡ lo hơn chứ thực ra nó cũng lo lắm.

- Không được, bác phải đi tìm nó mới được

- Cháu cũng đi nữa

Hai bác cháu đang chuẩn bị đi thì có tiếng mở cửa. Đó là Gia Tuệ, mẹ Tuệ mừng rỡ, Vy cũng vậy. Chú Higo lật đật chạy ra:

- Sao cháu không gọi điện cho chú?

- Điện thoại của cháu hết pin rồi

- Con có sao không?

- Con không sao. Con mệt lắm. Con lên phòng đây

Nói xong nó chạy 1 mạch lên phòng rồi đóng sầm cửa lại.

- Tuệ ơi! Vy đây, mở của cho Vy đi

Vy rất hiểu nó nên nó liền chạy ra mở cửa cho Vy.

- Tuệ vẫn buồn vì chuyện hồi sáng hả?

- Ừ. Tuệ buồn lắm

- Không sao, tất cả chỉ là giả, dù có ai nói thế nào thì ba Tuệ vẫn là người tốt

- Vy không tin lời bà ta nói chứ?

- Không tin. Vy tin lời của Tuệ

- Thật chứ?

- Thật. Vy sẽ luôn tin Tuệ mãi mãi.

- Hứa nhé?

- Vy hứa mà,

Ở 1 quán cafê

- Anh có thể làm theo lời tôi nói không?

- Dựng lên màn kịch đánh giả anh ư? Hơi khó đấy

Nói xong, chàng trai ra lệnh cho vệ sĩ của mình đưa ra 1 va li 100 triệu:

- Từng ấy đủ chưa?

- Được rồi, tôi sẽ làm theo lời anh, kế hoạch thế nào

- Đầu tiên…….như thế này…..thế này. Anh hiểu chưa?

- Vâng, tôi sẽ làm theo

- Tốt lắm, sắp có kịch hay để xem rồi.( hắn cười nhếch mép, nụ cười trông thật gian xảo)Tôi đi đây, hãy nhớ làm như kế hoạch.

- Chào cậu chủ

Sau khi chàng trai rời quán cafê thì 1 chàng trai khác lại chỗ vừa rồi, hắn nói:

- Mới nãy cậu ta cho anh bao nhiêu?

- Anh là ai?

- Trả lời câu hỏi của tôi đi

- 100 triệu, có chuyện gì sao?

- Đưa hắn 200 triệu. Anh hãy làm theo lời tôi.

- Chuyện gì?

- Hắn ta nói anh hãy đánh giả hắn, anh hãy đánh thật cho tôi

- Nhưng sao tôi có thể làm thế?

- 300 triệu thì sao?

- Nhưng….

- 500?

Sau khi suy nghĩ thấu đáo, người đàn ông đưa ra câu trả lời của mình:

- Được rồi, tôi sẽ làm

- Tốt. À, khi đánh hắn gần chết rồi thì hãy bắn hắn cho tôi

- Tôi hiểu rồi

“ Con trai tập đoàn JJ ư? Được lắm”

Buổi sáng, nhà Tuệ

- CHÀO MẸ CON ĐI HỌC- Tuệ và nhỏ Vy chào thật to để đi đến trường

Như mọi ngày, hai đứa lên xe để đi học, nhưng hôm nay chiếc xe có vẻ khác hơn mọi ngày vì chú Higo đã gắn các chùm bong bóng nhiều màu sắc, trên là tấm ruy băng

“ Mừng ngày đầu tiên đi học của 2 tiểu thư”

- Ôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Chú Higo làm đẹp quá!!!!!!!!! Nhỏ Vy thích thú với chiếc xe này

- Cảm ơn chú- Tuệ tỏ ra cũng rất thích

- Đi học thôi

Chap 5

Trường Waikato

Trên sân trường, 2 chiếc xe limo mắc tiền (1 cái màu trắng, 1 cái màu đen). Trong xe, ba người bước ra, đó là: Gia Tuệ, Hạ Vy và Lâm Phong. Chưa đầy 1p, tất cả học sinh ( chủ yếu là nữ) đông nghịt cả sân trường. Thế mới nói sức hút của họ không hề nhỏ. Tuệ liếc Lâm Phong 1 cái rồi đi thẳng vào lớp. Nhỏ Vy thì nhìn Lâm Phong 1 cách sợ hãi rồi chạy theo nhỏ Tuệ. Bây h xung quanh Lâm Phong chỉ toàn là các cô gái xinh đẹp vây quanh.

Lớp Stars ( là lớp dành cho các hs có thành tích học tập cao, thuộc dạng thần đồng)

Trong lớp chỉ có duy nhất 10hs ( trong đó có Tuệ, Vy và Lâm Phong). Trong bốc thăm để xếp chỗ ngồi, Hạ Vy phải ngồi cạnh Lâm Phong. Điều này làm nó rất shock, nó rất sợ và ghét hắn mà. Vả lại xung quanh nó, bao nhiêu là ánh mắt căm thù của đám con gái trong trường “ Ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii trời ơi! Chắc mình không sống nổi mất”- Nó than vãn

- Đây là vạch chia chỗ ngồi- Lâm Phong cầm cục phấn rồi vẽ 1 đường

- Sao của tôi ít thế- Nhỏ Vy tức giận

- Cô nhỏ hơn thì ngồi ít hơn

- Nhỏ hơn thì nhỏ hơn nhưng phải công bằng chứ

- Công bằng gì chứ. Ở đây tôi lớn hơn, phải theo ý tôi chứ

- Tôi không thích thế - Nói xong, nó lấy cục phấn vẽ lại, bây h cả hai đều bằng nhau

- Tôi ko thích – Hắn lấy cục phấn vẽ lại

Hai đứa cứ giằng co qua lại làm cho cái ghế trở nên tan tành. Bây giờ cả hai đã lắm rồi, hắn nói trong giận dữ:

- LÀM THEO LỜI TÔI ĐI!!!!!!

- KOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

- CÓ LÀM KO?

- ANH KHÔNG HIỂU TIẾNG NGƯỜI HẢ?

- KOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Cả lớp đều nhìn bọn nó, nhưng vì bị cuốn vào cuộc chiến nên chẳng ai để ý đến cô giáo đang tức giận trên bục giảng:

- HẠ VYYYYYYYYYYYYYYYYY

- Dạ thưa cô

- Lên giải bài này cho cô

- Nhưng thưa cô……..em,.,.,em

- NHANH LÊN

- Dạ

Nó lên bảng với vẻ ,mặt khó chịu “ Vì sao chứ? Tại sao hắn không sao còn mình phải lên bảng, haizzzzzzzzzzzzzzzzz”. Nó quay mặt lại nhìn Lâm Phong, hắn cười nhếch mép trông thật đáng ghét. Nếu trên tay nó bây giờ là cái dao thì chắc nó ném thẳng mặt Lâm Phong rồi. Cũng May là bài đó nó làm rồi nên nó làm rất dễ dàng. Nó xuống chỗ ngồi, hắn nói:

- Cô gặp may đáy

Reng…..Reng……..

- Phù! Cuối cùng đã đến giờ ra chơi, ngồi trong lớp mà mệt hết cả người – Nhỏ Vy vui vẻ

- Đi căn tin không?- Tuệ nói với giọng mệt mỏi

- Đi chứ!

Căn tin trường thật rộng, Tuệ vừa bước vào là bao nhiêu ánh mắt đều hướng về nó. Ngưỡng mộ có, ghen ghét có, ghen tị có,……

Nó và Vy chọn 1 chỗ trên lầu ( có 2 lầu lun mà).

- Vy gọi món đi

- Cho tôi 1 cái hamburger và 1 ly táo ép

- Còn tiểu thư dùng gì ạ?

- Cho tôi 1 cái bánh sandwich và 1 ly sữa

- Xin đợi 1 chút

Đồ ăn đã mang ra nhưng trên dĩa đồ ăn của Tuệ lại có thêm 1 cái bánh hamburger. Tuệ thắc mắc:

- Xin lỗi, tôi không gọi hamburger

- À, đó là quà tặng của căn tin cho tiểu thư ạ

- Chỉ tôi mới có thôi sao?

- Vâng ạ

- Mang hamburger đi đi

- Dạ?

- Tôi nói mang đi

- Nhưng

Bỗng từ phía xa, 1 giọng nói quen thuộc vang lên:

- Này, tránh xa tôi ra đi- Lâm Phong nói với vẻ khinh khỉnh

- Dạ? – Tiếng của 1 cô gái nghe thật tội nghiệp

- Thứ dơ bẩn như cô không đáng đứng gần tôi. CÚT

Nói xong, hắn quay mặt đi. Để lại sau đó là cô gái tội nghiệp đang đứng trước bao ánh mắt khinh bỉ của người khác.

- Mày dám tỏ tình với Prince sao, gan thật, nghe cho rõ, ngày mai, nếu tao còn thấy mặt mày thì chết với tao. – Giọng của 1 cô gái vang lên

- Ê!- Tuệ lại gần

- Ơ! Chào tiểu thư- Giọng cô gái bắt đầu sợ hãi

- Cô là gì? Nếu còn dám hốc hách láo như thế nữa thì cô sẽ là người bị đuổi trước đấy. Biết chưa?

- Tiểu….thư…

- Tôi hỏi biết chưa?

- Tôi …..biết …..rồi …..ạ.

Nhỏ Tuệ bỏ đi. Vào tiết, Hạ Vy nhìn Lâm Phong 1 ánh mắt đầy sự ghen ghét, bây giờ nó chẳng còn sợ Lâm Phong nữa:

“ Xí! Đồ xấu xa, ta ghét ngươi”

- Cô nói gì thế?

- Tôi nói anh là đồ xấu xa

- Cái gì? Sao cô dám

- Sao tôi không dám chứ, ỷ thế nhà giàu mà dám khinh thường người khác, không phải là xấu xa thì là gì? Anh nói thử xem.

- CÔ…..

Cô giáo nhìn thấy Lâm Phong làm việc riêng ( cô này là do được mẹ Lâm Phong tin tưởng nên có thể phạt Lâm Phong mà ko sao, miễn sao không ảnh hưởng đến thể xác là được rồi, còn các cô giáo khác thì rất sợ Lâm Phong), cô tức giận nói:

- LÂM PHONG! LÊN ĐÂY GIẢI BÀI NÀY CHO CÔ! NHANH LÊN

Không thể làm trái lời, Lâm Phong bắt buộc phải lên ( mất hết cả hình tượng), hắn nhìn nhỏ Vy đang cười, lêu lêu hắn làm hắn tức đến lộn ruột.

" Cô chết với tôi, đợi khi làm xong chuyện lớn, tôi sẽ tính sổ với cô sau"

“ Đáng đời cái đồ xấu xa”- Nhỏ Vy thích thú

Reng…reng……

Đến giờ ra về, nhỏ Vy chợt nhớ rằng mình quên quyển vở trong hộc bàn:

- Tuệ đợi Vy chút nha, Vy vào lớp lấy vở đã

- Ừ. Đi nhanh nha

- Vy biết rồi

- Đến lúc rồi, hành động đi – Giọng nói côn đồ của 1 tên vang lên

Chap 6

Nhỏ Vy vào lớp lấy quyển vở để quên trong hộc bàn, bỗng từ phía sau có 1 người đang chĩa súng vào nó. Thấy có điều bất thường, nó quay lại thì thấy người đàn ông có khuôn mặt côn đồ, hắn nói:

- Đi theo tao, cấm la hét, không thì tao bắn chết

Hạ Vy sợ, chân cứ run run ( vì nó sợ côn đồ mà), nên chỉ biết im bặt lại.

- Đi theo tao

Nó đi theo hắn, hắn cứ chĩa súng vào nó làm nó chẳng lê nhanh nổi

- Đi nhanh lên

Nó đi cùng với hắn đến chỗ đồng bọn của hắn đã chờ sẵn, 1 đứa trong số đó lấy dây buộc chặt tay lại, rồi dùng khăn nhét vào miệng nó, sau đó bọn chúng đưa Vy lên xe đi. Chiếc xe đi đến 1 căn nhà hoang, có khoảng hơn 100 người chờ ở đó. Nhỏ Vy bị đưa xuống xe, nó bị nhốt vào 1 chỗ rất kín, khó có thể nhìn thấy.

Trường Waikato

- Sao mà lâu quá vậy ta? Không biết có chuyện gì không nữa!– Nhỏ Tuệ bắt đầu lo lắng

- Mình phải vào lớp xem thử

Đang chuẩn bị đi thì điện thoại của nó rung.

- A lô

Từ đầu dây bên kia, giọng của 1 người đàn ông vang lên:

- Tao đang giữ con bé Hạ Vy

- Ông là ai?

- Mày không cần biết. Khôn hồn thì đi đến chỗ nhà hoang ở trên đường Angel đi

- Sao tôi biết được là ông đang giữ Hạ Vy chứ?

- Mày nhìn vào điện thoại đi

Nó nhìn vào điện thoại. Trên màn hình hiện lên ảnh của Hạ Vy đang bị trói, miệng bị nhét khăn.“ Là Hạ Vy, chính là Hạ Vy”- Tuệ sửng sốt

- Được rồi, tôi đến ngay

- Mày nên nhớ không được đi cùng ai, phải đi 1 mình, mày biết chưa?

- Tôi biết rồi

Xe của chú Higo đang chờ nãy giờ ở ngoài trường. Tuệ nói như ra lệnh:

- Chú về đi

- Còn cháu?

- Cháu sẽ về sau

- Chú biết rồi

Xe của chú Higo đã đi xa.

- Cho tôi 1 xe taxi đến trường Waikato

1p sau

- Cô đi đâu ạ?

- Chở tôi tới đường Angle

- Dạ

- Không biết Hạ Vy có sao không nữa. Cầu trời cho Vy bình an. – Tuệ lo lắng

- Thưa cô, đến nơi rồi ạ

- Tiền của anh đây

- Tôi cảm ơn

Nó xuống xe, nhìn xung quanh thì thấy 1 ngôi nhà lớn, nhìn khá cũ như nhà hoang. Nó đi bộ đến chỗ đó.

Tại nhà hoang

- Đại ca, nó đến rồi

- Đến rồi sao? Nó có đi với ai không?

- Nó đi 1 mình

- Được lắm. Nó cũng dũng cảm đấy chứ

Nói xong hắn cười nhếch mép (nhìn thật là sợ). Tuệ đã đến nơi, nó dũng cảm tiến vào. Tuệ nhìn xung quanh chẳng có ai, chỉ toàn những mảnh gỗ vụn, bỗng có 1 người đàn ông khuôn mặt dữ tợn bước ra:

- Mày đến rồi sao

- Hạ Vy đâu?- Tuệ hơi sợ nhưng cũng cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

- Con bé đó à, nó đang ở trong kia với đồng bọn của tao

- Đưa Hạ Vy ra đây

- Được thôi

Hắn lấy tay ra hiệu, hai thằng đưa Hạ Vy ra. Hạ Vy nhìn thấy Tuệ, nó cố gắng nói điều gì đó nhưng không được

- Cho tôi nói chuyện với Vy được không?

- Được thôi

- Ông bảo hai đứa đứng cạnh tránh ra đi, tôi không chạy đâu mà sợ

- Hai bọn mày tránh ra đi

Nói xong, hắn đứng ở một bên cùng với đồng bọn của hắn.

Nó tiến lại chỗ Hạ Vy, giả vờ ôm Hạ Vy rồi nói:

- Tại sao Vy lại như thế này, tại sao Vy lại để bị bắt vậy, tại sao Vy lại không cẩn thận hơn chứ?......- Tuệ vừa nói, nó vừa dùng tay cởi trói cho Vy. Dây trói chặt quá nên nó nói miết câu “ Tại sao…” làm bọn kia điên cả đầu.

“ A! Cởi được rồi”- Tuệ mừng rỡ. Nó nói thầm vào tai Vy:

- Tuệ đếm đến 3 thì chạy nha

- 1…..2……3…..Chạy thôi

Nó lôi tay Hạ Vy chạy thật nhanh ra chỗ cánh cửa nhưng bỗng dưng xuất hiện hơn 100 người chặn đường bọn nó.

- Cô em muốn thoát ư? Không dễ thế đâu!

- Ông muốn gì?

- Mày phải ở lại làm con tin cho tao

- Được thôi. Nhưng ông phải thả Hạ Vy ra.

- Ok.

- Vy đi đi

Vy lắc đầu ( nó không muốn thế 1 chút nào)

- ĐI ĐI

Vy nghe lời Tuệ, nó chạy thật nhanh ra ngoài.

- TRÓI CON BÉ NÀY LẠI CHO TAO- Tên côn đồ ra lệnh

Vy chạy ra ngoài, bây giờ nó đã hết sợ. Nó nghĩ " Mình phải báo tin này cho bà chủ mới được". Nó cầm điện thoại đang bấm số thì 1 chàng trai che kín mặt lấy điện thoại của nó đi. Nó ngước lên hoảng hốt:

- Anh là ai? Trả điện thoại lại cho tôi

Hắn không nói gì, chỉ ném điện thoại của Vy xuống đất rồi dậm nát. Vy tức giận:

- Anh đang làm gì vậy?

Hắn nói như ra lệnh:

- Đi theo tôi

- Không, sao tôi phải đi theo anh chứ?

- Nhanh lên- Hắn quay mặt rồi tiến thẳng về chiếc xe limo màu bạc đang chờ

- TÔI KHÔNG ĐI ĐÂU, ĐỪNG NGHĨ TÔI DỄ DÃI NHÉ. CHUYỆN HÔM NAY, TÔI SẼ KHÔNG BỎ QUA CHO ANH ĐÂU. HẸN GẶP Ở 1 NGÀY KHÔNG XA. - Nó hét to

Nói xong, nhỏ Vy chạy thật nhanh đến con đường phía trước " Phải nhanh không thì Tuệ sẽ nguy mất". Hắn quay lại, tiến đến chỗ Hạ Vy rồi ẵm bổng nó lên.

- Anh đang làm gì thế? Thả tôi xuống- Hạ Vy bối rối

- Đi theo tôi

- Này..này....thả tôi xuống, nhanh lên. Coi chừng tôi hét to lên bây giờ- Nhỏ Vy vừa nói, vừa dùng tay đập hắn.

- Hét đi, không ai nghe cô đâu

Hắn đưa nhỏ lên xe rồi ra lệnh cho tài xế:

- Đi thôi

- Anh định đưa tôi đi đâu?

- Đến đó rồi biết

Trong căn nhà hoang

- Cô ta đã bị bắt lại rồi, màn kịch bắt đầu.

Chap 7

Bọn chúng cho Gia Tuệ ngối trên 1 chiếc ghế gỗ mục. Xung quanh nó, bọn chúng cứ nhìn ra cửa chính như đang chờ đợi 1 điều gì đó. Bỗng từ bên ngoài có tiếng gọi lớn:

- TRẦN GIA TUỆ

Sau đó là Lâm Phong chạy vào với vẻ hoảng hốt. Tuệ hết sức ngạc nhiên, “ Tại sao anh ta lại ở đây?”

- Tuệ, cô có làm sao không? Mau thả Tuệ ra

Tên cầm đầu nhìn mặt Tuệ rồi nói:

- Mày có thằng bồ tốt đấy, nghe tin mày bị bắt là nó chạy đến liền

- Ơ….- Tuệ bất ngờ quá không thể nói thành lời

Rồi hắn nói với Lâm Phong:

- Muốn cứu nó thì mày phải bước qua xác tao trước đã. ĐÁNH NÓ CHO TAO- Tên côn đồ ra lệnh

Sau lời nói ấy là hơn 100 tên chạy ra đánh Phong tới tấp. Phong không khỏi bàng hoàng: “ Mình chỉ nói chúng đánh giả thôi mà, sao lại đánh thật chứ”

- Á……..á……- Hắn kêu lên 1 cách thảm thiết

- DỪNG TAY- Tên côn đồ ra lệnh

Tất cả bọn chúng nhanh chóng tản ra hai bên.

Nhìn bộ dạng bây giờ của hắn thật tội nghiệp, toàn thân hắn bây giờ chỉ toàn là máu. Tên cầm đầu nhìn hắn rồi cười nham hiểm:

- Lâm Phong- Thiếu gia tập đoàn JJ. VĨNH BIỆT

Sau đó hắn rút súng ra rồi bắn ‘ Đoàng” 1 tiếng nghe chói cả tai. Nhưng Lâm Phong không cảm thấy gì cả vì người bị bắn không phải là nó mà là Tuệ. 1 tên kêu lên:

- Đại…. ca…

Tên cầm đầu nhìn Tuệ với vẻ hoảng sợ:

- Sao mày lại đỡ đạn cho nó. Chúng ta bắn nhầm người rồi, rút thôi.

Sau đó cả đám rút đi, chỉ còn lại 2 người, trên vai Tuệ đẫm máu ( vì bị bắn trúng vai mà), Lâm Phong hết sức ngạc nhiên:

- Sao cô lại….?

- Vì….- Giọng Tuệ yếu dần rồi sau đó, nó ngất lịm đi

- Tuệ…Gia Tuệ……

- CÓ AI KHÔNG?- Phong hét to

Nghe được tiếng gọi của Phong, tài xế của Phong đã tức tốc chạy vào thì nhìn thấy 1 cảnh tượng kinh hoàng. Lâm Phong ra lệnh:

- Mau đưa cô gái này đi bệnh viện

- Vâng

Lập tức tên tài xế đưa Tuệ và Lâm Phong lên xe đi với tốc độ ánh sáng tới bệnh viện.

Trong lúc đó,………

- Cho tôi xuống xe, nhanh lên- Vy tức giận

- Đến nơi rồi

- Đây là đâu? - Vy ngạc nhiên

- Cô xuống xe đi- Chàng trai giấu mặt lạnh lùng nói

Hạ Vy xuống xe. Hắn ta cũng xuống. Măc dù vậy nhưng Vy vẫn không quên Gia Tuệ. Nó vênh mặt lên hỏi:

- Anh đưa tôi đến đây làm gì?

- Vào trong đi rồi biết

- Tôi đang có việc quan trọng, có chuyện gì để sau nói

- Chuyện quan trọng?

- Đúng thế. Tính mạng của bạn tôi đang phụ thuộc cả vào tôi vì vậy tôi không thể chậm trễ được

- Bạn cô?

- Đúng thế. Là Trần Gia Tuệ. Mà nói chuyện với anh chỉ tốn thời gian của tôi thôi, tôi phải đi đây

Nó đang định đi thì hắn lên tiếng:

- Tôi sẽ cho cô mượn điện thoại với 1 điều kiện là

- Điều kiện gì cũng được. Anh đưa điện thoại đây

Hắn lấy trong túi ra 1 chiếc Le Million đắt tiền rồi đưa cho nó. Không chần chừ, nó giựt lấy liền và gọi cho bà chủ. Từ đầu dây bên kia, 1 giọng nói vang lên:

- Bà chủ ơi, Gia Tuệ bị….

- Hạ Vy ơiiiiiiiiiiiiiii…..hic…hic- Bà chủ đang khóc thút thít

- Bà bị sao vậy ạ?

- Tuệ…Tuệ…..

- Tuệ bị sao ạ?

- Nó…....vào….bệnh….viện….rồi…huhuhuhu

- Nhưng…..Tuệ bị sao mà phải vào bệnh viện ạ? – Vy ngạc nhiên

- Nó…..nó…. bị…… người…… ta…… bắn…..

- Bà chờ ở đó đi, cháu tới liền

Vy nhìn qua chàng trai như cầu cứu. Hắn ta nói:

- Có chuyện gì?

- Anh hãy chở tôi đến

- Không được, chảng phải cô đã hứa rồi sao

- Nhưng bạn tôi đang nguy kịch mà

- Không được

- Đi mà…..đi mà……..- Nó nhìn hắn với ánh mắt dáng thương ( Nó có mỗi chiêu này là giỏi)

- Mệt quá. Được rồi

- Oh yeahhhhhhhhhhhhhhh- Vy vui mừng

Nó và hắn lên xe rồi phi như bay đến bệnh viện. Đến nơi, Vy chạy 1 mạch đến chỗ lễ tân:

- Cho hỏi bệnh nhân Trần Gia Tuệ đang ở phòng nào?

- Dạ là phòng VIP 1, lầu 5

Nó chạy lại bấm thang máy miết mà không mở. Cuối cùng nó quyết định: chạy cầu thang. Nhỏ Vy chạy 1 mạch lên lầu 5 mà không chú ý rằng hắn đang đuổi theo nó đến hộc máu mũi. Vy nhìn thấy bà chủ:

- Bà chủ

- Vy

- Tuệ thế nào rồi ạ?

- Nó….đang trong trong phòng mổ- Mẹ Tuệ nói với vẻ lo lắng

Bỗng chiếc đèn trên phòng mổ tắt, bác sĩ từ trong phòng đi ra. Vy nhanh chân chạy lại hỏi:

- Tuệ có sao không ạ?

- Không sao. Đã qua cơn nguy kịch nhưng vì mất máu quá nhiều nên cần nghỉ ngơi thêm.

- Cảm ơn bác sĩ – Vy thở phào nhẹ nhõm

Bỗng từ phía xa, 1 giọng nói vọng lại:

- Cậu chủ, cậu hãy nghỉ ngơi trước đã

- Không, tôi phải đi xem Gia Tuệ thế nào rồi

Đó là Lâm Phong. Vy ngạc nhiên, hắn ( là chàng trai giấu mặt í) cũng ngạc nhiên “ Tại sao hắn lại chưa chết. Chẳng lẽ….”

- Sao anh lại ở đây?

- Tuệ sao rồi?

- Đã qua được cơn nguy kịch rồi. Nhưng tại sao anh lại…….?

- May quá. Tuệ vì đỡ đạn cho tôi nên đã……..

- Gì chứ? Tại sao Tuệ lại…..

Bỗng lại có thêm 1 chàng trai với vẻ lo lắng, hốt hoảng chạy tới:

- Lâm Phong, cậu có sao không?

Đó là……

Chap 8

Đó chính là……..Giang Hạo Nam. Lâm Phong bất ngờ:

- Hạo Nam….Sao cậu lại ở đây?

- Ng…nghe tin cậu bị đánh, tôi liền về nước ngay. Cậu có sao ko?

- Ko. Cậu ra ngoài đây với tôi 1 chút

- Ok

Tài xế của Lâm Phong tỏ vẻ lo lắng:

- Cậu chủ chưa khỏe. Để tôi đưa cầu thủ đi ạ

- Ko cần, ông cứ đứng đó đi – Lâm Phong tỏ vẻ lạnh lung

- Vâng

Lâm Phong và Hạo Nam đi lên ban công của bệnh viện. Hạo Nam thắc mắc:

- Cậu có chuyện gì cần nói với tôi à?

- GÌ HẢ? BÂY GIỜ MÀ CẬU CÒN GIẢ VỜ ĐƯỢC SAO? – Lâm Phong cố gắng hét to hết cỡ ( t/g: đang mệt mà hét to hại lắm anh Phong ơi! Lâm Phong: Kệ tui )

- Có chuyện gì sao?

- Tôi nói đàn em của cậu đánh giả, sao lại đánh thật chứ?

- Đánh..đánh ai?

1s………..

2s…………

3s………..

- Ch..Chẳng lẽ là….

- Đúng đấy, chính là tôi đấy

- S..Sao lại?????- Hạo Nam không khỏi ngạc nhiên

- Tôi chắc chắn là có người nào đã sai chúng đánh tôi, cậu hãy điều tra chuyện này đi

- Tôi biết rồi

- Xuống đi. À quên, có 1 người đã đỡ đạn cho tôi trong lúc tôi suýt chết đấy

- Ai thế?

- Tiểu thư tập đoàn SS…..Trần Gia Tuệ

- Tr…Trần Gia Tuệ - Hạo Nam ngạc nhiên

- Sao vậy?

- Không có gì. Cậu xuống trước đi, tôi ở trên đây hóng gió 1 lát

- Ok

( Bắt đầu hồi tưởng)

4 năm trước..

- Ngày mai cậu phải đi rồi sao? – 1 giọng nói nhỏ nhẹ vang lên ( người đó chính là Tuệ)

- Ukm…- Giọng chàng trai có vẻ rất buồn ( người đó là Hạo Nam)

- Cậu có về nữa không?

- Tớ không biết nữa

Bỗng 1 giọng nói dịu dàng vang lên:

- Tuệ……Về ăn cơm con

- Dạ..Ngày mai tớ sẽ đến sân bay tiễn cậu

- Ừ… Cậu phải tới đấy nhé

- Ok

Cô bé quay mặt cười rạng rỡ rồi chạy đi để lại sau đó là Hạo Nam rất buồn

“ Cậu có thể đến được sao”

Sáng hôm sau

- Ba ơi, con đi chỗ này 1 lát nhé- Tuệ nói với vẻ năn nỉ

- Không được

- Sao vậy ạ?

- Con định đi tiễn Hạo Nam chứ gì?

- Ba…

- Ba nói với con bao nhiêu lần rồi, Hạo Nam là con của Mafia, con không nên dây du với Mafia, sẽ hại cho con lắm

- Hạo Nam không phải là người như vậy! Ba đừng nói thế nữa!

- Nói chung là con không được đi – Ba Tuệ kiên quyết

- Ba không choi con đi con cũng đi

Nói xong, nó chạy 1 mạch ra ngoài cổng. Bỗng 4 vệ sĩ chặn đường nó lại:

- Mời tiểu thư vào trong

- Tránh ra- Tuệ tức giận

- Xin lỗi tiểu thư, chúng tôi chỉ làm theo lệnh

- Không tránh thì tôi cắn lưỡi tự tử ở đây đấy

- Tiểu thư…

- Tránh ra không?

- Chúng tôi không thể ạ

- Vậy thì…..Vĩnh biệt

- Ơ…..Thôi được rồi ạ. Mời tiểu thư đi

- Phải thế chứ

Nói xong, nó chạy 1 mạch thật nhanh đến sân bay “ Hihi..chút chiêu nhỏ thôi mà mấy người đó cũng bị lừa rồi”

Ở sân bay

“ Mời quý khách đi đến Mĩ chuẩn bị hành lý, chuyến bay sẽ bắt đầu sau 10p nữa”

- Thiếu gia, chúng ta đi thôi

- Ừ

Đang đi thì 1 giọng nói vang lên

- Giang Hạo Nam – Đó là Tuệ

Hạo Nam quay lại, nó không khỏi ngạc nhiên vì hắn nghĩ rằng Tuệ ko thể đến được

- Tuệ à…Ở đây

- Hạo Nam!

- Sao cậu có thể tới chứ?

- Tớ đã nói là sẽ làm mà. À…đây là món quà tớ tự làm, khi nào qua đó cậu hãy mở ra nhé

Món quà được gói cẩn thận trong chiếc hộp màu xanh đáng yêu. Hạo Nam không giấu được vẻ vui mừng liền nhận lấy nó và bỗng…hắn ôm chầm lấy Tuệ. Xung quanh mọi người đều nhìn hai bọn nó.

- Nam à – tuệ bỡ ngỡ

- Tớ cảm ơn..cảm ơn nhiều lắm

Từ xa, quản gia của Hạo Nam gọi:

- Cậu chủ ơi, chúng ta xuất phát thôi

- Được rồi.

Hắn nhìn Tuệ thật trìu mến:

- Dù có thế nào thì cậu cũng không được quên tớ đâu đấy

- Tớ biết rồi

- Tớ đi đây. Bye

- Byeeeeeeee

“ Cậu có trở lại không?” Tuệ tỏ vẻ khá buồn

( Kết thúc hồi tưởng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro