chap 4: Oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura quay lại nhìn người gọi mình, chạy ra:

- Tomoyo-chan, bạn đến lúc nào vậy

Tomoyo cười nói:

- Mình đến lâu rồi, bạn đấy mình phải hỏi bạn mới đúng đó, bạn đã ở đâu vậy.

- Mình đâm và cãi nhau với một bức tường thịt đó

- Vậy sao- Tomoyo nói đồng thời thật tò mò ko hiểu bức tường thịt trong lời Sakura-chan là ai nha

- Hai tiểu thý xinh đẹp tôi có thể làm quen ko?- Lúc này một giọng nói vang lên.

- Dĩ nhiên là được chứ quốc su Eriol, được bắt chuyện với ngài là vinh dự của chúng tôi- Tomoyo nói, trong khi Sakura còn đang ngơ ngác ko bik đây là ai

Eriol nhìn biểu hiện của Sakura bèn tự mình giới thiệu:

- Công chúa Sakura, quận chúa Tomoyo, ta xin giới thiệu ta là Eriol, quốc sư của vương quốc Yalan.

Sakura nhìn người trước mặt. Eriol mang một bộ vest màu xanh đen, đeo kính, mang đến một cảm giác dịu dàng dễ gần ( nhưng thật ra là làm quốc sý thì ai cũng là một con cáo cả ). Mà Eriol... quốc sư... sao nghe quen quen nhỉ?

- A cậu là quốc sư trẻ tuổi nhất mọi thời đại đúng ko?- Sakura hét lên. Cô từng nghe anh Toya nói về người này, một người vô cùng thông minh.

- Ðúng vậy, à còn ngýời đằng sau tôi...-Eriol cýời nói- Là hoàng tử nýớc chúng tôi-Syaoran

Lúc này Sakura và Tomoyo mới chú ý đến người đằng sau Eriol. Tomoyo chỉ hơi ngạc nhiên còn Sakura thì sốc hoàn toàn, khóc không ra nước mắt. Tại sao cô với anh lại oan gia ngõ hẹp vậy trời!!!

Syaoran nhìn thấy 2 người cũng chẳng nói gì chỉ gật đầu một cái rồi thôi. Nhýng đừng nhìn vẻ ngoài ấy mà hiểu nhầm, thật ra bên trong đang dậy sóng đấy. Syaoran nhìn Sakura. Những suy nghĩ của cô ấy biểu hiện hết lên khuôn mặt là anh cảm thấy rất dễ thương.

Mọi người bắt đầu dùng bữa. Bàn Sakura có 6 người gồm 2 nữ hoàng Nadeshiko và Yalan, Tomoyo, Eriol, Sakura và Syaoran. Bầu không khí cũng rất vui vẻ
Sakura là một công chúa nhưng dáng ăn của cô thật sự rất xấu dù nữ hoảnh Nadeshiko cố gắng sửa thế nào cúng ko đc. Lúc này Sakura đang gặm một chiếc đùi gà to bằng nửa khuôn mặt cô thì nghe nữ hoàng Yalan cười tủm tỉm hỏi:
- Sakura cháu có muốn làm con dâu ta ko?
Nghe xong miếng thịt gà nghẹn lại giữa cổ họng Sakura khiến cô xém chút nữa thì tắc thở.
Nhìn vậy nữ hoàng Yalan ko khỏi bật cười mà hỏi lại lần nữa:
- Cháu có muốn làm con dâu ta ko?
Lúc này đây Sakura mới bình tĩnh lại một chút nhưng vẫn ngớ ra chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì Syaoran đã nhíu mày nói:
- Mẹ còn chưa hỏi ý kiến con đâu!
Nghe con trai nói vậy nữ hoàng Yalan hừ một tiếng nói:
- Mẹ đây là hoỉ Sakura chứ có hỏi con đâu! Với cả chưa chắc con gái nhà người ta đã muốn lấy con.
Nghe đến đây Syaoran không thèm để ý đến mẹ mình nữa mà quay lại bữa ăn.
Sakura thấy cuộc nói chuyện của hai mẹ con họ xong thì mới rụt rè lên tiếng:
- Thật ra cháu thấy hoàng tử Li rất tốt nhưng mẹ và anh hai ko cho cháu yêu đương sớm.- Nói xong Sakura mới thấy mình ngu ngu, noí thế có khác gì ngầm nói là cháu rất muốn nhưng không được đâu. Nói thế có khi nào mọi người nghĩ mình là một đứa ham trai không hả trời. Sakura Kinomoto mày ăn gì mà ngu thế không biết!!!
Yalan thấy Sakura cúi đầu hai ta đỏ lựng thì thấy dễ thương chết đi được nếu là con dâu bà thì tốt quá. Nếu thằng Syaoran nhà bà không thích Melin thì Sakura cũng được.
- Không sao không sao chúng ta có thể thành hôn trước khi nào đủ tuổi thì lấy, Nadeshiko cậu đồng ý không.
Lúc này Nadeshiko chỉ cười cười ko nói gì còn Sakura thì quýnh cả lên vội vã nói:
- Không phải không phải dù hoàng tử Li rất tốt nhưng đây không phải mẫu người cháu thích
Nữ hoàng Yalan sửng sốt một chút rồi bắt đầu cảm thấy hứng thú với cô bé này. Còn Syaoran sau khi nghe câu này thì mặt tối sầm lại. Tin anh đi không có một nguời con trai nào không cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng khi bị từ chối thẳng thừng như thế này đặc biệt là khi từ trước đến nay toàn anh từ chối người khác chứ chưa ai dám từ chối anh chuyện gì trừ mẹ anh ra. Sakura Kinomoto tôi nhớ mặt cô rồi.
Vậy là cặp oan gia Đào(Sakura)- Sói(Syaoran) bắt đầu từ đây. Nếu bạn nào hỏi Tomoyo và Eriol đây thì xin thưa là hai người họ đang chìm vào thế giới của riêng hai người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro