Chương 10.2: Tát tôi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đây là trường học nên Bảo Anh cũng không làm liều. Cô từ từ đem Ngọc lại. Nhưng liên tục đánh vào người Ngọc

Có 5 người đi lên sân thượng nhưng Bảo Anh vẫn không quan tâm vẫn đánh.

"Có chuyện gì sao" Phong hỏi Quỳnh Anh

"tại cô ta tát Bảo Anh" Linh trả lời thay 

"Tát sao" Không hiểu sao nghe cô bị tát mà lòng Kiệt có gì nhói lên

"Tại các anh cả" Quỳnh Anh trách

"Sao lại là tụi tôi" Quân

"Vì lời yêu cầu của mấy anh khiến lũ ruồi muỗi đánh tụi tôi" nó nói hất mặt về đám nữ sinh đang hoảng hốt kia

"Nếu không ngừng sẽ có án mạng" Hắn nói mắt không rời hai người kia

"Không có cách sao?" Kiệt hỏi, người con gái này là người đầu tiên khiến anh loạn nhịp nhưng sao trông dáng cô có gì đó cô đơn lạc lõng thế kia.

"Không trừ khi có người chết" Quỳnh Anh đứng ra nói

"Mọi người đem bọn họ và cô ta xuống, còn Bảo Anh cứ để tôi lo" Kiệt nói rồi bước gần đến Bảo Anh

"Anh điên sao? Nó sẽ đánh..." chưa dứt lời thì Kiệt đã đến ôm lấy cơ thể Bảo Anh

Đáng chú ý hơn, lần này cô đứng yên để Kiệt ôm. Kiệt khẽ phủi tay ra hiệu cho mọi người làm theo kế hoạch. Hiểu ý, 5' sau trên này chỉ còn 2 người.

Bảo Anh cảm nhận được một mùi hương thoang thoảng trên người Kiệt. Cái mùi này khiến cô bình tĩnh hơn, và cũng bao lần khiến cô phải ngây ngất (ở cùng phòng ý. Chẳng nhẽ c thích a ý rồi)

Cô ở trong lòng Kiệt không khóc, vòng tay ôm chặt lấy anh như sợ anh biến mất.

Kiệt hơi cúi người đặt cằm lên vai cô, tham lam ngửi mùi thơm chết tóc cô. bầu không khí mang cái gì đó bình yên đến lạ lùng.

"Bình tĩnh hơn chưa?" Kiệt phá tan bầu không khí đó hỏi cô

Cô khẽ gật đầu trong lòng anh

Kéo nhẹ người cô ra anh bảo:

"Đi chơi nhé!" Không đế cô trả lời thêm.

Chiếc Kawasaki Ninja ZX-10R đỗ trước cổng Trung tâm thương mại khiến bao người phải chú ý. Phần vì chiếc siêu xe nhưng quan trọng nhất chính là chủ nhân của nó.

Hai người dắt nhau chơi hết trò nọ đến trò kia khiến cô thoải mái lắm.

Hôm nay tự dưng cô quý Kiệt quá cơ!!!

"Mệt chưa? Về nhé" Kiệt dịu dàng hỏi.

"ừ" Bảo Anh khẽ gật đầu.

Tụi nó đều lo lắng cho cô nhưng khi thấy Kiệt đưa Bảo Anh về và nụ cười tươi thì nhẹ lòng hơn.

Còn về phần tụi con Ngọc thì đã được đưa tới Bell sử lí và mai sẽ chính thức 4 gia tộc nhà họ sẽ đóng cửa.

 -----------------------------------------------------------

♥ Các bạn đọc xong cho mình xin ý kiến nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro