Chương 15.2: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12h đêm cả hai về đến nơi. Bọn nó thấy Linh liền chạy qua quay lòng vòng cô nàng 360 độ hết lần này đến lần khác miệng không ngừng hỏi:

"Mày có làm sao không?" Bảo Anh

"Có bị thương ở đâu không?" Quỳnh Anh

"Bọn nó có cho mày ăn uống đầy đủ không?" Bảo Anh

"Chúng nó có đánh đập mày không" Quỳnh Anh

Và hai cô nàng cứ hỏi liên tiếp mà không cho Linh thời gian trả lời. Hỏi một cách không ngừng nghỉ. Tụi hắn đứng ngoài nhìn mà chóng hết cả mặt, nó bình thản như chuyện bình thường.

"Stop here" Linh giơ tay ra hiệu dừng lại, nói tiếp "Tụi mày phải im thì tao mới trả lời được chứ" vừa suýt chết mà giờ đây bị tụi nó dồn dập thế kia thật mệt chết nha.

"Ok ok trả lời đi" Hai cô bình tĩnh hơn

"Chúng không làm gì tao hết, ngược lại còn chăm sóc rất tốt nha. Ăn uống cái nỗi gì, tao chỉ bị bắt có gần 2 tiếng thôi mà" Linh từ từ trả lời, nhưng không nói tới chuyện trá bom vì cô biết những gì cần và không cần nói lúc này. Và cô biết nó cũng đã biết hết rồi.

"Tui sẽ trả thù cho bà" Quỳnh Anh trẻ con nói, mọi người nghe thấy giọng nói ấy không khỏi bật cười (trừ hắn)

"Ờ ha! Quần áo cũng là loại độc nữa nè!" Bảo Anh nhớ là lúc ở buổi tiệc cô mặc chiếc váy màu đỏ vậy mà giờ lại là chiếc váy sáng nay cô vừa đọc trên tạp trí định đặt nhưng phải chuẩn bị đi party. Vậy mà giờ đây con bạn của mình sau gần 2 tiếng đồng hồ bị bắt các lại được miễn phí mới đau chứ. Màu đỏ yêu thích của cô T______T

"Thôi về phòng ngủ đi. Mai về rồi" Nó lê tiếng giải vây cho Linh không thì Bảo Anh ăn vạ ra đấy bắt cả lũ đưa đi mua sắm thì chết. Mua bình thường thì ai nói làm gì! Đằng này bắt tụi nó phải đưa tất cả những NTK hàng đầu Thế Giới tới thiết kế chỉ một cái cho riêng mình, gọi là hàng độc dùng nới thích. Xong lại càn quét hết tất cả cửa hàng thời trang một cách không thương tiếc. Mệt lắm luôn

"OK OK"  nhìn về phía nó như có ý 'chuồn nhanh còn kịp' hai cô nàng chạy nhanh vầ phòng luôn.

"Ơ! Ơ! Mấy cái đứa này" Bảo Anh thất bại tưởng được shopping free nữa chứ. Buồn quá à.

Cả lũ đôi nào về phòng đấy. Đồ đạc cả lũ  không mang đến đây nên không phải xếp, ngủ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro