Chương 18.1: Con sẽ bảo vệ cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Reeng…reeng…” Tiếng chuông báo thức vang lên, nó đưa tay xờ mó xung quanh tìm cái đồng hồ phá hoại giấc ngủ của nó.

Mắt vẫn nhắm tịt và tay cứ thế hành động không hề biết có người đã bị hành động của nó làm cho tỉnh giấc.

"Sao cái gì mềm mềm vậy?" Mắt vẫn nhắm, hai tay xờ hai bên má của hắn véo lấy véo để. Hắn nằm cạnh chỉ nhìn nó không nói một lời.

"Thơm quá!" Dù là trong mơ nhưng rất dễ dàng nhận ra, thật khiến nó không nghĩ ngợi mà thốt ra hai từ này. Nếu biết là mùi gì nó sẽ mua một đống về xịt xịt khắp phòng mới được. Nhưng mùi hương này nó thấy rất quen.

"Là bách xù" Như hiểu ý định của nó, hắn trả lời, đôi bàn tay đang trên eo thon nó dần siết chặt hơn.

Đang mải mê hưởng thụ mùi hương đột nhiên nghe thấy giọng nói của hắn, lại còn thêm đôi bàn tay siết chặt eo mình khiến nó giật cả mình. 

Mở to mắt ra. Không hét ầm lên mà nó nhìn chằm chằm vào hắn như không tin vào mắt mình.

Hắn thấy vậy cũng mở mắt nhìn nó, như một chuyện bình thường. Miệng nở một nụ cười như không. Hai mắt nhìn nhau, một bình thản một trợn ngược lên thật là đối lập hoàn toàn. Như một con thú lớn vui sướng khi vồ phải con mồi của mình.

"AAAAAAAA" Cuối cùng nó cũng về lại bình thường và việc đầu tiên là hét lớn. May mà sau cái ngày hôm ấy (Hôm chuyển nhà mấy mẹ ý hét long trời lở đất đó) hắn đã cho người xây dựng hệ thống cách âm tốt nhất nếu không thì mọi người lại vây quanh phòng hắn vì tiếng hét chói tai của nó mất.

"Dù em có hét rát hết họng cũng chẳng ai nghe được đâu" Hắn vẫn bình thản mà 'khuyên nhủ' nó từ thật đáy lòng.

"Sao lại... Buông tôi ra. Có biết như vậy là 'dê' không hả?" Nó trả lời hắn trống không, hành động của hắn bây giờ thật mờ ám. Cố đẩy hắn ra nhưng lại bị siết chặt hơn.

"Dê em sao?" Hắn lật người nó lại, tư thế bây giờ là hắn trên nó dưới "Hôm qua chính em là người dính sát lấy tôi thì phải" cự ly của hai người rất gần, gần đến lỗi nó gửi thấy mùi hương trên người của hắn, theo hắn nói là mùi hương bách xù.

"Làm cái quái gì vậy?" Nó không hiểu hắn nói gì nhưng tư thế hai người bây giờ mà có người xông vào thì có mà nó có mười cái miệng cũng không nói lại được.

"Nên nhớ hôm qua tôi đã thắng" Hắn chỉ nói vậy rồi đứng lên đi vào nhà tắm. Bỏ lại nó ngu ngơ ở ngoài.

Hắn nói cái gì cơ? Là nó tự mình 'dê' hắn trước sao? Mất mặt quá đi! Hay hắn nói điêu? Phải đi hỏi mọi người mới được. Nhưng khoan bây giờ nó phải gọi hắn là anh sao? OMG không thể! không thể!

Nó cứ ngồi đấy lắc đầu nguầy nguậy, tóc tai bù xù hết cả lên. Đến khi hắn ăn mặc cả cây đen như mọi ngày bước ra nó cũng không hay. Nhìn nó bây giờ trông rất buồn cười, có vẻ trẻ con. Nếu đem ra so sánh thì nó của bây giờ với mọi ngày rất khác nhau, nhưng trong mắt hắn thì nó rất trẻ con.

"Còn không mau thay quần áo? Muộn học rồi đó" Hắn thu lại ánh mắt của mình cất lời phá tan mấy cái ý nghĩ của nó.

"Biết rồi" Nó hậm hực bước xuống giường nhưng đột nhiên lại bị hắn kéo lại

"Gọi anh đi" 

"Điên à! bằng tuổi sao gọi là anh" Nó cười tươi nhìn hắn.

"Vậy là em nuốt lời hứa" Hắn kích nó.

"Không. Đổi cái khác đi" Nó cãi.

"Chỉ có cái đó thôi" Hắn cứng đầu.

"Được rồi" Nó trả lời cho qua.

"Gọi thử xem nào" thấy nó nghe lời hắn muốn trêu thêm.

"Thì... thì..." Nó cứ ấp a ấp úng mãi không thành lời.

"Thì cái gì?" Hắn hỏi.

"Thì anh" Nó nói rồi phóng thẳng vào phòng thay quần áo.

Hắn đứng ngoài đắc trí vô cùng. Rồi cũng bước xuống nhà lấy xe.

Khoảng 15 phút sau cả lũ có mặt tại sân, hắn hôm nay giở chứng bắt nó đi cùng xe. Mới sáng ép nó gọi 'anh' vậy mà giờ lại ép nó đi cùng xe thật khiến nó phát điên!

"Anh bị điên à?" Nó cuối cùng cũng thay đổi cách xưng hô.

Đáp lại chỉ là cái nhún vai của hắn.

"Hôm qua bà quấn hắn như sam vậy mà chửi người ta là sao?" Quỳnh Anh thấy nó chửi hắn mà buồn cười.

"What? Tôi bám theo hắn?" Nó bất ngờ.

"Đúng đó, hôm qua chỉ còn ôm khư khư anh ấy mà!" Ella thêm vào một câu khiến nó shock toàn tập.

"Đừng bảo với anh là em quên rồi nha?" Hôm qua nó ôm hắn khiến Phong khá bất ngờ. Anh hiểu em mình, nó từ trước đến nay chỉ ôm mình anh mà ngủ nếu có người thứ hai chỉ có bà. Vậy mà hôm qua nó đã ôm hắn nhưng hôm nay lại bất ngờ là nó không nhớ gì cả.

Nó chỉ gật gật.

"TRỜI Ạ" Cả bọn đồng thanh.

"Hôm qua mày chủ động gác lên vai hắn ngủ, lúc bọn tao hát làm phiền mày còn quát tụi tao rồi ngon lành gối lên đùi hắn ngủ đó ạ!" Bảo Anh bó tay với nó, đây là lần đầu tiên thấy nó như vậy, làm ra chuyện 'kinh thiên động địa' kia mà hôm nay không nhớ gì cả.

"Thật sao?" Nó ngây thơ hỏi lại. Cái gì chứ? Nó làm vậy thật sao?

"Thật trăm phần trăm" Quân khẳng định.

"Mày thấy tụi tao gạt mày bao giờ chưa?" Bảo Linh hỏi.

Nó lắc lắc.

"Haizzz. Chỉ khổ cho thằng bạn của tôi hôm qua bị làm gối ôm" Kiệt thở dài nhìn qua hắn đã vào trong xe từ lúc nào.

"Chị tôi hôm nay bị gì vậy?" Jun vỗ vai nó dáng vẻ như ông cụ non nói.

Nó không nói gì, chỉ nhìn hắn, hôm qua nó làm vậy thật sao? Sao không nhớ gì cả? Nhưng sao lại là hắn? Nhưng nó có cảm giác đã gặp hắn rồi thì phải.

"Thôi muộn rồi! Đi thôi" Phong thấy nó cứ ngẩn ra đấy liền lên tiếng giục.

"Vâng" nó trả lời rồi bước vào xe hắn.

Không khí trong xe ngột ngạt kinh khủng, nó mở cửa kính ra, giơ bàn tay trắng nõn ra vui đùa cùng gió, tốc độ của hắn không phải chậm nên nó có thể cảm nhận được gió xen vào từng ngón tay của nó.

"Muốn cướp chặt tay à?" Hắn trêu nó.

"Là sao?" Nó ngu ngơ.

Hắn nhìn lên gương chiếu hậu, sau xe có hai tên phi xe máy đang vật vờ chỗ nó. Chỉ là nó có đeo một chiếc nhẫn, vòng tay loại này là hàng độc do pama Bảo Anh đặc biệt làm, chỉ có 4 chiếc duy nhất, giá trị không hề rẻ.

Nó vội rụt tay vào. Nghĩ đến cảnh mình không còn tay mà rùng cả mình. Hắn nhìn nó mà buồn cười nhưng nó lại không nhìn thấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro