Chương 19.1: Thắng làm vua, thua... để mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành lang bệnh viện trở lên u ám. Đèn phòng cấp cứu bật sáng, bầu không khí trở nên căng thẳng và lạnh lẽo lạ thường. Mọi người cuốn cuồng chạy vào phòng cấp cứu, ai ai cũng hoảng sợ vì lời nói và hàn khí phát ra quanh thân cô gái trẻ đang ngồi trên ghế dài.

"Nếu anh ấy xảy ra chuyện, tôi thề sẽ san bằng cái bệnh viện này"  

Ngoài hành lang, người con gái vẫn ngồi đó, ánh mắt chưa một lần rời khỏi đó. Trong đầu không ngừng đưa ra câu hỏi 'Vì sao?'

Khi thấy hắn chạy đến rồi đỡ thay nó viên đạn ấy, nó rất bất ngờ.

Vì sao phải làm vậy?

Vì sao lại đỡ đạn cho nó?

Vì sao hắn có mặt ở đó?

Vì sao...

Trên hành lang, tiếng bước chân dồn dập chạy tới, nó vẫn không có ý định rời tầm mắt.

"Tình hình sao rồi?" Kiệt chạy tới hỏi nó.

"..." Nó vẫn ngồi đó nhưng không trả lời.

"Cô lên tiếng đi" Quân lo lắng, nó im lặng là sao? hắn có mệnh hệ gì?

"..." Vẫn im lặng.

"Tiểu Nhi xảy ra chuyện gì?" Quỳnh Anh hỏi

"Mày có sao không?" Linh

"Trả lời bọn tao đi" Thấy nó im lặng, Bảo Anh gắt.

"..." Nó vẫn ngồi đó.

"Im lặng đi" Phong lên tiếng rồi bước tới ôm nó vào lòng, anh đều làm vậy mỗi khi nó buồn giờ đã thành thói quen rồi.

Từ đầu đến cuối nó không khóc, không có chút cảm xúc nào chỉ như một con búp bê vô hồn. Nhưng khi Phong quỳ xuống ôm nó vào lòng, mọi bức tường mạnh mẽ nó xây nên dường như sụp đổ hoàn toàn. Nước mắt bắt đầu rơi... càng lúc càng rơi nhiều hơn.

Mọi người không nói gì. Mọi người đều hướng mắt nhìn ánh đèn phòng cấp cứu.

"Anh xin lỗi" Phong giơ tay vuốt lưng nó để chấn an. Giọng nói nhè nhè phá tan không khí im ắng. Phải, lỗi hoàn toàn là tại Phong. Nếu không phải vì lo lắng cho tụi nó mà Phong kéo cả lũ đi thì mọi chuyện sẽ không xảy ra... 

"Vì sao lại có mặt tại đó? Vì sao lại đỡ đạn thay em?" Nó đã dừng khóc, nhẹ nhàng đẩy Phong ra hỏi. 

Đây là những câu hỏi mà nó muốn hỏi hắn nhưng giờ lại hỏi Phong.

"Tại anh lo lắng cho em nên đã rủ tụi nó đi cùng..." Phong nhìn nó giải thích rồi chuyển tầm mắt xang phòng cấp cứu "Còn về nguyên nhân nó làm vậy chắc có liên quan đến bà"

Bà? Sao lại có liên quan đến bà? Hắn và bà của nó có quan hệ gì? Khi nào hắn tỉnh nó sẽ hỏi ra lẽ.

"Thời gian Long sống với bà còn lâu hơn chúng ta" Phong nhàn nhạt nói tiếp.

Đột nhiên...

Cửa phòng cấp cứu mở ra.

Một cô y ta bước ra liền bị cả lũ kéo lại hỏi

"Bệnh nhân sao rồi?"

"Có nguy hiểm không?"

"Ca phẫu thuật kéo dài lâu vậy?"

...

"Im" Mọi người cứ thế mà hỏi khiến bà y tá hoa hết cả mặt.

"Bệnh nhân bị thiếu máu, mà nhóm máu của bệnh nhân trong kho máu của chúng tôi đã hết..."

"Nhóm gì?" Nó cắt ngang.

"Nhóm máu O"

"Được tôi trùng" Nó và Phong cùng nói.

"Để anh" Phong nói rồi đi cùng y tá đi truyền máu.

Hai tiếng trôi qua, mọi người đi tới đi lui, riêng nó vẫn cứ bất động ngồi đấy, máu của hắn dính trên người đã khô nhưng cửa phòng cấp cứu vẫn đóng chặt.

Một lát sau rốt cuộc ánh đèn phòng cấp cứu cũng tắt. Nó đi tới nắm tay áo bác sĩ, kích động lên tiếng: "Anh Kai, anh ấy sao rồi?"

"Đã qua cơn nguy kịch, nhớ chăm sóc kỹ cho Long và không nên cử động nặng" Kai từ tốn trả lời.

Hắn được đẩy ra, sắc mặt bớt tái nhợt hơn nhưng vẫn nằm im ở đó có thể là do chưa hết thuốc mê. Mọi người túm tụm vây quanh.

Duy chỉ có Bảo Anh là không có động tĩnh gì, cô đứng nhìn Kai rồi lên tiếng: "Anh"

Nhưng Kai dường như không quan tâm Bảo Anh, cứ như cô là người vô hình vậy. Anh đến vỗ vai nó:

"Để Long nghỉ ngơi đi. Khoảng tiếng nữa sẽ tỉnh" rồi anh cũng quay đi.

Bảo Anh đứng đó nhìn Kai đến khi khuất bóng.

***

Nhân vật mới: Kai (25 tuổi) Bác sĩ giỏi, người đàn ông độc thân Hoàng kim nổi tiếng.

Còn đâu về sau đọc là biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro