Chương 19.5: Thắng làm vua, thua... để mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay hắn bắt nó đi làm cái việc mà nó 'thích' nhất mà mọi người sợ nhất... Đó là nấu ăn. 

Nhưng... không ai giám cho nó làm.

Vì sao ư? Đơn giản chỉ là chiến tích oanh hùng của nó...

Nhiều lần nó muốn vào bếp nhưng mọi người lại không cho.

"Haha có cơ hội vào bếp rồi" 

Hắn rõ ràng bắt tội nó mà! Sao giọng nói lại vui vẻ thế kia? Hắn nhớ từ ngày chuyển về đây không ai kêu nó vào bếp cả, vì thế nên hắn nghĩ nó không biết nấu ăn. Thật không ngốn lại vui vẻ thế kia.

"Chắc con nhỏ này nấu ăn không đến lỗi tệ" - hắn nghĩ.

Thế là nó sắn tay áo hào hứng 'vào trận'

Hắn ngồi ngoài xem tivi nhưng không ngừng lắc đầu với mấy cái tiếng 'ồn ào' phát ra từ phòng bếp.

"CHOANG"

"Bộp"

"AAAAAA"

"Xèo...."

Có lẽ hắn đã sai. Không biết có được ăn không. Đang định đi vào xem xét tình hình thì bà giúp việc bước tới...

"Thiếu gia, có điện tù Macau" Biệt thự chỉ thuê người làm theo giờ chứ không ở cùng.

"Sao rồi?" Hắn hỏi.

"Chuẩn bị chơi rồi. Mà cái tiếng gì đấy" Do nó gây ra đó.

"Em mày đang phá hoại" hắn chán nản trả lời.

"HẢ" Ken hét to khiến mọi người chú ý. Rồi anh nhỏ giọng nhưng lắp bắp "Mày... mày bắt nó vào bếp sao?" 

"Đâu. Tự nguyện mà" Hắn nhún vai.

"Mày ngu rồi" Ken cúp máy luôn. Khiến hắn mặt đen hết cả lại.

"Hai tôi gọi à" Nó bước đén hỏi

"Xong chưa?" Không trả lời câu hỏi của nó. "Hình như có mùi gì khét"

"Ôi chảo thịt của tôi" Nó lon ton chạy  vào thì...

"AAAAA" 

Nghe thấy tiếng hét của nó, hắn chạy vào thì thấy cái chảo đã cháy, dầu mỡ bắn tứ tung, lửa đã lan dần đến cái rèm bên cửa sổ. Nhưng nó đâu...

Khiến hắn lo lắng nhất là nó. Nó thu mình ngồi góc tường, đôi mắt vô hồn nhìn vào ngọn lửa. Hình như đang sợ hãi thứ gì đó.

Hắn bước đến, ngồi xuống ôm nó vào lòng, bàn tay vô thức xoa xoa tấm lưng của nó.

"Có anh ở đây rồi" Giọng nói trầm ấm của hắn khiến nó dễ chịu hơn rất nhiều. 

(TG: Cháy kia kìa, không lo mà dập đi còn ngồi đấy mà tình cảm :v Hắn: Việc của ngươi à? Nó: Cháy cháy rồi!!!!)

Nó không khóc, không có đông tĩnh gì nhưng hắn cảm nhận được nỗi sợ của nó. Móng tay của nó bấu chặt vào da hắn đến nỗi chảy cả máu. Đau... rất đau nhưng mà là... Chính hắn cũng không biết là đau ở đâu.

Ngọn lửa lan dần ra đến phòng khách, điện trong nhà giờ đã mất hết.

Cảm nhận được không khí trong phòng đã dần hết, hắn nhanh chóng bế nó chạy ra ngoài. Đối với người tập võ từ nhỏ như hắn, việc này là quá bình thường, những thứ mà hắn học và trải qua còn đáng sợ hơn.

"Cậu chủ, cậu đây rồi" giọng nói người giúp việc có chút sợ hãi.

"Các người giỏi thật" Giọng nói trầm ấm giờ trở nên lạnh lùng đáng sợ.

"Chúng tôi sai rồi" Bị giọng nói của hắn làm cho phát sợ.

Đúng là một lũ phản chủ. Nhưng cũng không thể trách họ được, là người ai chẳng muốn sống cơ chứ. Khi đứng trước danh giới của sự sống và cái chết liệu ai có đủ dũng cảm lo nghĩ cho người khác cơ chứ. Thôi bỏ đi!

Hắn không nói gì, vẫn bế nó quay lại nhìn dám cháy mỗi lúc càng to dần. Sức tàn phá của nó dữ dội thật! Giờ hắn đã hiểu câu nói của Ken.

Tiếng còi xe cứu hỏa tới thu dọn tàn cuộc. Mất hơn một tiếng đám cháy mới được dập tắt, tại căn nhà rộng quá cơ! May có cái gara xây dựng riêng đúng hơn là được Kelvin chăm chút nhất nên không sao. 

Nhà không, tiền không, điện thoại không, trên người cả hai chỉ duy nhất cái áo len mỏng cùng chiếc quần jean giữa cái thời tiết lạnh giá của tháng 9 này. 

"Đỡ hơn chưa?" Hắn dịu dàng hỏi nó.

*gật gật* Ngực hắn rất ấm, vai rất rộng, rất hợp để gối. Giờ nó đã hiểu vì sao hắn trở thành gối ôm của mình. Khi nhìn ngọn lửa ấy, cứ ức đêm đó... lại về...

"Giờ đi đâu" Nó hỏi hắn.

Hắn chỉ nhún vai mà không trả lời.

"Vào khách sạn nhà tôi" Nó nghĩ ra ý kiến.

"Bộ dạng này" Hắn lướt nhìn một lượt cả hai.

Nó cũng nhìn theo. Thật sự, với bộ dạng không khác gì 'ăn mày' này chưa bước vào cửa đã bị đá ra ngoài rồi. Quần áo rách, mặt mũi lem nhem T.T

"Đi bar" Hắn tỉnh bơ đáp.

"Điên à?" Bộ dạng này mà vào bar mới là kinh khủng.

"Vậy ai gây ra vụ này" Thẳng tay vứt nó vào xe.  (Xe mui trần nhé mọi người)

"Ê" Nó xoa xoa cái mông "Không biết thương hoa tiếc ngọc à"

Hắn không nói gì, mặc kệ cho nó 'tự kỷ' một mình.

***

Trên chiếc bàn, Kelvin thân mang vest đen ung dung ngồi, trên tay điếu xì gà Cohiba Behike đang nghi ngút khói. Bên kia, một người thanh niên tầm 19-20 tuổi toàn thân toát vẻ ngông cuồng, anh ta tên là Mike - người mới nổi trong sòng bạc gần đây.

"Bắt đầu chứ" Kelvin đề nghị.

"Tôi muốn đấu với Thần bài hạng nhết chứ không phải hạng hai" Mike khinh khỉnh nói.

"Tôi nghĩ mình tôi cũng thắng nổi anh" Nụ cười như không hiện lên.

"Nếu cậu muốn thì tôi chiều" Mike nhận lời.

"Vì anh là khách, tôi cho anh toàn quền quyết định." Sòng phằng là điều mà Kelvin luôn làm. Anh ghét nhất là ỷ đông hiếp bé.

"Vậy chúng ta sẽ chơi 3 ván, ai thắng hai coi như thắng cuộc. Được chứ!" Mike hỏi.

Kiệt chỉ khẽ gật đầu.

"Ván đầu chúng ta chơi Hold'em chứ"

"Được thôi" Kelvin hít một hơi điếu xì gà.

"Thắng, tôi sẽ là chủ của sòng bạc này. và cả cái chức Thần bài của cậu" Mike tự tin.

"Được nhưng..." Kelvin từ từ nói "Thắng là vua, thua... bỏ mạng" 

"Bắt đầu" Kelvin ra lệnh.

"Xin mời đặt cược" Nữ dealer lên tiếng.

"10 triệu dollar nhà cái" Mike đẩy chip lên.

"Tôi theo" Kelvin thong thả trả lời "Người chơi"

Dealer bắt đầu tráo bài.

"Bài cho người chơi"

"Bài cho nhà cái"

"Bài cho người chơi"

"Bài cho nhà cái"

Kelvin bắt đầu lật bài, quân đầu tiên là 4♦ tiếp theo là 9♠

Mọi người đều thất vọng. Ván này đã...

Mike tự tin lật hai quân bài lên, nụ cười trên môi càng đậm. Nhưng...

"Hòa rồi" Emily reo lên, mọi người vui mừng.

Mike trợn tròn mắt ngạc nhiên. Sao lại là K♥ và 3♦...

"Tiếp" 

Dealer chia cho mỗi người một lá bài.

Lần này Mike nhanh chóng cầm lên. Không biết là quân gì nhưng... nụ cười trên môi có gì đó... rất tự tin.

"Tôi thêm 1 triệu dollar"

"Tôi theo" Kelvin nhẹ nhàng nói. (Tg: OMG 1 triệu dollar đấy, cho ta mua quần áo hơn không T____T. Kelvin: Mình là người có tiền mà)

"Tôi rất thích cá tính của cậu" Mike cười to vui vẻ nói.

Kelvin không trả lời, quay xang Emily từ nãy đã chạy lên đứng gần mình.

"Lật bài cho tôi" 

Emily bất ngờ "Thần kinh à" Ván bài này là 10 triệu dollar đấy, đâu có ít.

"Nhanh lên" Mặc kệ Emily, Kelvin giữ nguyên ý định.

Mike ngồi bên thấy là hiếu kỳ, con nhỏ này là gì mà khiến Kelvin bất chấp như thế? Không chỉ là tiền, mà còn cả địa bàn của D mà?

"Đừng nha. Emily nó đen bạc lắm" Marry ngăn.

 "Đúng đúng! Lần trước nó thua hai căn nhà của tụi tôi đó" Siri nhớ lại mà tiếc đứt ruột.

Hai người kể tội mà không để ý tới khuôn mặt ai đó đã đen xì lại.

"Hai con kia im mồm" Emily nghiến răng trừng mắt.

Hai người thấy vậy, Siri đự vào người Ryan quay quay chỗ khác. Marry giả vờ 'tự kỷ' với Ken.

"Thật không ngờ thành tích đáng lể vậy" Mike nhìn Emily một lượt, một từ duy nhất hiện nên trong đầu Mike là ĐẸP.

"Anh im mồm" Tên kia thích chết rồi, nếu đây mà không có người cô sẽ giết chết hắn. Cô thề!

"Đừng nói nhiều" Thuận thế, Kelvin kéo tay Emily lại. Mất đà, cô ngồi hẳn lên đùi Kelvin, đỏ cả mặt.

Không để cô kịp phản ứng, Kelvin ra lệnh "Lật đi"

Không hiểu ma sui quỷ khiến gì mà cô lại nghe lời Kelvin. Từ từ lật quân bài lên. 

Một đường nét màu đỏ, rồi từ từ hoàn thiện.

"Haha" Hôm nay là ngày thần may mắn đến với cô sau mấy năm từ biệt.

Kelvin nở nụ cười với Emily.

Nụ cười rất đẹp!

Mike đứng hình, Siri và Marry há hốc mồm nhìn con bạn. Không ngờ hôm nay cô hến thế.

"Người chơi 9 điểm" Dealer lên tiếng. Quay về hướng Mike "Nhà cái mời lật bài" 

Nếu từ đầu mắt Mike tự tin bao nhiêu thì giờ lại tối tăm bấy nhiêu. Đôi tay từ từ ngửa bài lên.

"Nhà cái 7 điểm. Người chơi thắng" Dealer tuyên bố.

"Ván một, ngài Kelvin win" Nam daeler tuyên bố.

***

"Cách chơi của ván thứ hai: Mỗi người lấy một bộ bài sau đó chia bài cho nhau. Trong số bài đối phương chia ra lấy 5 lá bài. Mặt bài lớn nhất là thắng" Nam dealer công bố cách chơi.

Hai người mỗi người một bộ. Bộ bài của Mike như lò xo, được tung lên, tung xuống nhưng vẫn về đúng vị trí của mình. Bộ của Kelvin thì như con rắn trườn từ vai này xang vai kia rồi từ tay này đến tay kia một cách thuần thục, hai tày xòe ra, một bên toàn màu đỏ, bên kia toàn màu đen.

Những cảnh này chỉ có trong phim vậy mà hôm nay Emily lại chứng kiến tận mắt. Thật khó tin.

tráo xong, hai người phun bài lên trời. Khắp phòng những lá bài lơ lửng trong không rơi xuống. Trong lúc phun bài, có một nhân viên an ninh đi vào nói gì đó nhỏ vào tai Ken. Ở khoảng cách xa như vậy không thể nghe thấy nhưng nhìn thấy sắc mặt của Ken là Kelvin có thể đoán ra.

Nhân lúc Kelvin không để ý, Mike nhanh chóng tráo một quân xuống dưới rồi dẫm lên.

Khi bài vừa hết, Kelvin nhanh chóng rút được lá A♠ cùng lúc đó Mike cũng rút được lá A♥

Rồi cứ như vậy, Kelvin rút được K♠, Mike rút được K♥. Những lá bài tay tứ tung, nhìn xa Mike rút được Q♥ còn Kelvin rút được Q♠, rồi đến lần lượt J♠ và J♥ cho Kelvin và Mike.

Nhưng... Lá bài cuối cùng là 10♠ của Kelvin không thấy mà Mike đã lấy được 10♥

"Cậu thua rồi" Mike khinh khỉnh.

"Chưa đâu. bài vừa rồi anh chia chỉ có 51 lá bài, còn một lá bài nhất định là 10♠" Với kinh nhiệm thần bài việc mất đi một lá quan trọng như vậy chẳng lẽ Kelvin không nhận ra. Nhưng tên Mike rất nhanh, chỉ trong khoảng thời gian như vậy cũng tráo được bài. Thật không ngờ!

"Không ngờ Thần bài như anh cũng có lúc phải chơi cái nước cờ này" Lời nói của Mike có vẻ khinh thường.

"Còn ván cuối" Được! Để xem ái hơn ai

"Ván 2, ngài Mike win" Nam Dealer tuyên bố.

***

"Ván thứ ba là chơi xí ngầu. Mỗi hột xí ngầu chỉ có một mặt có nút từ 1 cho đến 6. Mỗi bên lấy 6 hột, tổng lại ai lớn hơ thì thắng"  Nữ dealer công bố ván cuối "Ván này bây giờ bắt đầu" Lùi xuống.

Hai người đứng lên nhìn nhau bằng ánh mắt viên đạn. 

Gõ mạnh tay xuống dưới bàn. Hai chiếc cốc gỗ tung lên không trung cả hai nhanh chóng bắt lấy. 

Bắt đầu lấy hột xí ngầu. Đến hột xí ngầu số 6, Mike nhanh tay lấy luôn hột xí ngầu 6 nút của Kelvin bỏ lại một hột xí ngầu lại. Kelvin bị bất ngờ nhưng lí trí bảo anh không được phân tâm, nhanh tay lắc đều hộp xí ngầu có 5 hột của mình và hột xí ngầu 1 nút của Mike. Vẻ mặt của Mike lúc này tự tin khôn siết.

"Không ngờ thủ đoạn của anh thật bỉ ổi" Kelvin hừ lạnh.

"Đồ vô liêm sỉ" Emily chửi to.

"Bên tôi có hai con 6, tổng lại có 2 nút. Cậu có 2 con 1 tổng lại chỉ được 16 nút. lần này cậu thua chắc rồi" Mike không biết xấu hổ mằ đắc trí nói.

 "Chưa chắc" Tiếng xí ngầu va chạm với hộp gỗ râm ran như tiếng ve kêu.

"Lần này thua thật sao?" Emily lo lắng

"Yên tâm, Kelvin sẽ không chịu thua dễ vậy đâu" Ánh mắt của Ken vẫn hướng về Kelvin.

Mọi tầm mắt giờ đổ dồn về phía Kelvin.

Hộp xí ngầu của Kelvin lắc rất mạnh, mỗi góc của hột xí ngầu va chạm vào nhau tạo nên một dấu chấm nhỏ trên mặt xí ngầu. Cứ như vậy mà lắc, xí ngầu từ từ va chạm vào nhau, những nút trên mặt càng nhiều...

Hộp xí ngầu được đặt xuống, nam dealer không phải ngửa bài mà bước đến để ngửa hộp xí ngầu lên.

"Ngài Mike 26 nút" Ánh mắt đậm ý cười của Mike đầy vui vẻ.

Đến phiên Kelvin, hộp xí ngầu lật lên, tất cả mọi người đều phải bất ngờ.

"Ngài Kelvin sáu con năm, 30 nút"

Dứt lời, Mike như không tin vào tai và mắt mình. Không ngờ một người trẻ tuổi như vậy tài năng lại cao siêu như vậy.

"Anh thua rồi" Kelvin nhàn nhã vắt chân, tay hít điếu xì gà.

"Được. Giám chơi giám chịu" Mike rút trong người thanh súng, giơ lên thái dương của mình một cách nhanh nhất. Đang định bóp cò thì...

"Phụt" Lá bài trên tay Kelvin phi thẳng đến tay của Mike, khẩu súng rơi xuống.

"Ai sai anh tới?" Ken bước đến hỏi.

"Các người sẽ không đấu được họ" Mike bình thản nói, bước vào đây hắn đã chuẩn bị trước tinh thần rồi.

"Khai ra chúng tôi sẽ tha cho anh một con đường sống" Ryan lên tiếng.

"Các người không giết tôi, cũng sẽ có người giết. Chỉ là sớm hay muộn thôi" Mike nhếch mép.

"Được. Tôi sẽ giúp anh"

"Xoẹt" Lá bài xe tan không khí lao thẳng vào cổ họng củ Mike. Cảnh tượng cuối cùng là vũng máu, đôi mắt mở to của Mike.

"Sao không để tìm ra chủ mưu rồi giết?" Ken khó hiểu.

"Hắn sẽ không khai đâu. Hỏi gì cho mất công" Kelvin định quay lưng bước đi thì...

Emily nhặt gỡ lá A♠ trên bàn bước đến cạnh Kelvin yêu cầu: "Tôi muốn học" Trên lá bài còn vương lại vết máu của Mike.

Một lá bài tưởng như vô hại vậy mà giết được người nha. Cô muốn học. Cô thề phải học được. Cô thề!

"Không" Bỏ lại đúng một câu rồi bước ra khỏi phòng VIP.

***

"Thưa ngài, nhận được xác của Mike, trên cổ còn cắm lá K♠"

"Một lũ ăn hại"

"Xin lỗi"

"Vứt xác cho chó gặm"

"Vâng"

***

"Thắng hay thua" Hắn hỏi qua điện  thoại

"Mày nghĩ tao là ai thế" Kelvin nhếch mép.

"Nhười chưa thắng được tao" Không hề kiêng dè gì, đúng là sự thật mất lòng. Từ trước đến nay, chưa lần nào Kelvin thắng được hắn.

"Mày im đi" Kelvin quát. Du biết là sự thật nhưng vẫn ức.

Đầu dây bên kia chỉ vang lại tiếng cười của hắn.

"Mày bỏ em gái tao ở nhà một mình mà vào bar à?" Ken lớn tiếng quát.

"Nhờ phúc của em gái mày mà tao phải ở bar đấy" Hắn gằn từng chữ, liếc nhìn nó đang như con mèo ăn năn hối lỗi.

"Là sao? Có chuyện gì rồi" Emily lo lắng.

"Nhà cháy rồi, tụi mày về ngay" Hắn trả lời.

"Cháy? Sao cháy? Có sao không?" Ryan sốt ruột.

"Không sao. Nhưng giấy tờ, tiền bạc cháy hết rồi" 

"Được. Mai tụi tao có mặt tại Việt Nam" Ken 

"Mai gì. Tao cho tụi bay 5 tiếng" Hắn lạnh lùng yêu cầu. 

"Tao còn đi hẹn hò nữa" Ken tiếc nuối nhìn Marry. Trời ạ! Quần áo hôm nay mặc cốt để đi hẹn hò thế mà...

"Hai ơi về cứi em với" Nó kêu gào thảm thiết.

"Sao? Thằng kia mày giám ức hiếp em gái tao hả?" Ken gằn từng tiếng.

"Không hề" Hắn chỉ nhún vai tỏ vẻ vô tội.

"Hai ơi em đói" Nó chưa được ăn nha. Hắn lại còn dọa không cho nó ăn nữa. Nếu bình thường thì nó cũng không cần lo, chỉ cần một cuộc điện thoại, đàn em của nó cũng đủ để mua cho nó hàng tá thức ăn. Nhưng với bộ dạng này nó không đủ tự tin. (Hắn vứt cho cái áo sơ-mi của hắn cùng chiếc quần jean hình như là của hắn)

"Được đợi hai" Thôi! Vậy là đi tong buổi hẹn hò lãng mạn.

"Nhanh lên nha hai" 

"Mà sao cháy vậy?" Siri hỏi.

"Thì tại hắn bắt tao vào bếp đó" Nó trả lời tỉnh bơ.

"HAHAHAHA" Mọi người cười to. Sức tàn phá của nó đáng nể thật. Cả căn biệt thự cũng đi tong. Giờ phải kiếm nhà mới thôi!

***

Chap này chém hơi ẩu ==' mọi người đừng ném đá :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro