Chương 20.2: Tìm Queen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau gần một tháng máy hỏng, mạng đơ, vân vân và mây mây, giờ mình đã trở lại ^^

Sr mọi người rất nhiều, mình sẽ cố gắng ra chap mới nhanh nhất

Có cmt của nhều bạn mình cũng trả lời được nên sr mọi người nhé! 

Mọi người đọc truyện vui vẻ và đầu tuần may mắn ♥

***

"Nhớ không?" Thấy nó đứng ngây người ra, hắn bước tới nhẹ nhàng hỏi. Mắt cũng theo nó mà hướng về bức ảnh.

"Sao có thể quên được" Ánh mắt nó vẫn dán trên bức ảnh đó.

Hắn biết câu trả lời của nó nhưng vẫn hỏi. Ngay chính hắn cũng làm sao quên được, nhờ có người ấy mà tuổi thơ của hắn dần có màu hồng.

Nhưng... Màu hồng lại rất ngắn ngủi...

Màu hồng mất dần khi hắn 5 tuổi. 

Người ấy chính là bà của nó.

"Anh và bà có quan hệ rất thân thiết?" Nó quay xang hỏi hắn.

Hắn không trả lời nó, chỉ gật đầu một cái.

Không khí vẫn im lặng rồi hắn lên tiếng:

"Quần áo đâu?"

"À! Đây" Nó đưa cho hắn một bộ quần áo mà nó chọn bừa.

Hắn dùng hai ngón tay cầm chiếc áo nó chọn cho mình rồi đến chiếc quần, vẻ mặt đăm chiêu nhìn nó.

"Thật là thảm họa" Hắn phán một câu rất nhẹ nhàng. (TG: Phũ thì có -_-)

Áo phông đen cá tính nhưng... chiếc quần lại là quần tây ghi. Đùa chứ nó định bắt hắn mặc bộ này chạy ra đường chắc.

"Ê nói..." Nó định phản bác lại nhưng nhìn đống quần áo trên tay chính nó còn thấy kinh huống chi là hắn.

"Còn nữa, tôi nói tôi dùng quần Calvin Klein chứ không phải Tommy" Hắn chỉ chỉ chiếc quần ... trong đống quần áo. (Tg: Đố mọi người biết quần ... là quần gì? :v)

Theo hướng tay hắn chỉ chiếc quần ... 

Tuy mấy ngày nay những chuyện này là bình thường nhưng mặt nó mỏng nha! Không giày như hắn đâu. Nên mặt nó trong phút chốc đã đỏ tới tận mang tai.

"Tên chết tiệt. Anh đi chết đi" Nó lườm hắn cháy cả mắt, nhưng không làm được gì hơn. Rồi cũng phải đi lấy cho hắn bộ khác.

Hắn nhìn nó đi khỏi, rồi cũng đi theo. Căn phòng này là bí mật của hắn, do sơ xuất sáng nay nên cửa phòng không khóa. Thật không ngờ nó lại tìm thấy.

Khoanh tay đứng cửa phòng nhìn nó.  

Đồ của hắn toàn màu đen với ghi nên chọn dễ mà nhanh.

"Vào đây nhanh lên" Công việc biến thái sắp bắt đầu "Tự mặc đi" nó vứt cho hắn cái quần ...

Tuy không phải lần đầu nhưng nó vẫn xấu hổ.

Khi hắn tự thân vận động mặc chiếc quần ... thì công việc tiếp theo đến phiên nó.

Lúc đầu nó thấy kỳ kỳ nhưng dần cũng thành quen. Nhưng vấn đề chính là hắn vì nó mà bị thương. Làm người phải biết điều một chút, không lên làm kẻ vong ân phụ nghĩa.

Còn hắn thì thoải mái, cánh tay sải ra đặt lên ghế sô-pha phòng thay đồ, đôi mắt nhắm hờ.

Nhưng rồi cũng đến vết sẹo ấy, nó đơ người một chút rồi chạm nhẹ lên

"Vì sao lại đỡ thay tôi viên đạn này?" Đây là câu hỏi mà nó muốn hỏi hắn từ rất lâu nhưng không hiểu sao nó lại không lên tiếng. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve vết lồi trên da thịt hắn.

Hắn nhanh chóng nắm chặt tay nó lại "Vì tôi từng hứa với bà của em là sẽ bảo vệ em" 

Lúc này, trong đầu hắn vang vọng lại cuộc đối thoại:

"Long, con có thể thay ta bảo về cháu ta được không?" 

"Phong là con trai có thể tự bảo vệ mình mà bà!" 

"Không, ta bảo là Tiểu Nhi. Con bé là em gái song sinh của thằng Phong. Có dịp ta sẽ đưa hai đứa gặp nhau được không?"

"Vâng. Nhưng cô bé đó có xinh không?"

"Đương nhiên, nó rất đáng yêu, rất xinh nhưng lại rất cô đơn"

"Vậy. Con sẽ bảo vệ cô ấy"

"Cảm ơn con" 

 "Thì ra người bà nhắc tới là anh" Như thớ ra điều gid, nó lên tiếng.

"Nhắc tới tôi?" Hắn hỏi lại.

"Bà từng nói, khi tôi lớn lên, bà sẽ sai một chàng hoàng tử cưỡi bạch mã đến bên tôi" Giọng nói của nó như ngẹn lại.

***

"Ê hai đứa đi đâu mà hết hai tiết đấy" Quân mặt nham hiểm thăm dò hắn.

"Hai tiết là gần 2 tiếng, mà gần hai tiếng là đủ thời gian làm những gì cần làm" Kiệt bắt đầu tung hoành trí tưởng tượng của mình.

"Tên kia luyên thuyên gì đấy" Nó phi cho Kiệt cả hộp sữa milo vừa mới 'xin' được của Phong.

"Đáng đời" Bảo Anh không thèm liếc lấy một cái mà thẳng thừng phán một câu xanh rờn.

"Bảo bối à! Không nên tức giận, phải giữ hình tượng còn tham gia Lễ hội của trường nữa.." Phong chưa nói dứt lời thì...

"Hai nói gì cơ?" Nó đã cắt ngang. Không chỉ mình nó bất ngờ mà cả mấy người cũng hướng mắt nhìn Phong.

"Thì sắp đến kỷ niệm 50 năm thành lập trường rồi mà" Phong vô tội trả lời những ánh mắt tò mò chĩa thẳng vào mình.

"Thì sao?" Nó và Bảo Anh vẫn không hiểu.

Quỳnh Anh vỗ vai Phong nói "Để em giải thích cho"

"Ngôi trường này có bề dày lịch sử hơn 50 năm, lúc đầu chỉ là một cơ sở nhỏ nhưng bà của tiểu Nhi đã đầu tư vào đây. Lúc đó cùng góp vốn có nhà tôi, Long và Bảo Anh, về sau có thêm gia tộc mấy người. Mỗi năm, trường đều có lễ hội bình thường. Nhưng cứ 10 năm lại một lần tổ chức  tìm ra King và Queen theo một chủ đề nhất định, mỗi lớp cử ra 5 thành viên tham gia, kết quả do học sinh trong trường bỏ phiếu. Nhằm phát triển mối quan hệ bằng hữu giữa các trường, cuộc thì cũng có sự góp mặt của các trường lân cận. Hai người thắng cuộc sẽ được một chuyến du lịch free một nước bất kỳ do Ban quản trị đưa ra. Mọi điều đều diễn ra như vậy, nhưng mấy năm gần đây có chút thay đổi. Ôi mệt... mệt quá! Nước... nước" Quỳnh Anh nói một tràng cuối cùng cũng mệt, huơ huơ tay về phái Phong tìm nước.

"Đây đây. Ai bảo thích cơ" Phong trách yêu. 

"Thay đổi? Sao lại thay đổi?" Bảo Anh hỏi lại.

Kiệt bên cạnh, chân gác lên bàn nhanh chóng hạ xuống, hai tay chống cằm mắt chớp chớp, giọng nói đầy vẻ tự hào "Tại tôi đẹp trai quá mà"

"Đồ thần kinh" Bảo Anh chửi cho, cộng thêm chân sút một phát vào người Kiệt.

"Đồ đàn ông" Kiệt tránh kịp, vẫn đủ sức để 'đáp trả' Bảo Anh.

Và tiếp theo là abcxyz của hai anh chị.

"Vậy cuối cùng là vì sao?" Đợi Bảo Anh chắc  đến mai, Linh tự hỏi còn hơn.

Quân ngồi cạnh từ từ giải thích, giọng nói không có gì là khó chịu cả mà ngược lại rất ân cần giải thích "Chắc có lẽ là từ nắm trước, khi tụi anh từ Nhật trở về. Đúng như lời Kiệt nói, chắc ro tụi anh đẹp trai nên nữ sinh trong trường đều rất mực ủng hộ. Còn nhớ khi ấy cũng có 4 người được xem là 4K của trường vì 4 người tụi anh mà bị đám nữ sinh trong trường làm ngơ. Em biết không, lúc đó 4 người tụi anh bòn bị dọa đánh đó"

"Cái gì? Haha bọn này ngu à?" Bảo Anh nghe lời nói của Quân mà buồn cười. Đi đánh người chẳng lẽ họ không tìm hiểu xem người mình định đánh là ai sao?

"Haizzz đẹp trai cũng là một cái tội" Kiệt làm giọng mệt mỏi, đặt tay lên vai Bảo Anh nhẹ nhàng lắc đấu. Bảo Anh đương nhiên lườm cho phát rồi lạnh lùng hất ra rồi.

"Có hẳn một FC của bốn người tụi anh. Người đứng đầu là 4 người nhưng thân thế cũng như ngoại hình thì chưa ai thấy rõ. Những cô gái xung quanh bọn anh sau 3 tháng không hiểu sao cũng biến mất. Còn mấy nhỏ lần trước nếu mấy đứa không nhúng tay vào thì cũng sẽ có người nhúng tay thôi" Phong lên tiếng.

"Vậy sao mấy người không làm gì?" Nó hỏi. Dù gì thì họ cũng là người hâm mộ thôi mà.

"Rảnh đâu mà quan tâm" Hắn hờ hững đáp.

"Đặc biệt hơn hết, năm nay bốn người đó sẽ lộ diện" Quân có chút e dè.

"Vì sao?" Bảo Linh hỏi.

"Không biết" Quân bâng quơ đáp.

"Ban quản trị không lẽ là pama?" Nó hỏi.

"Đúng" Phong

"Em không đồng ý, never never, cho tiền cũng không" Nó phản đối kịch liệt. Lý do đơn giản vì dự lễ hội là phải mặc váy. Mà nó lại không thích, vì chúng rất rất bất tiện nha.

"Đúng. never" Bảo Anh đồng tình.

***

Chap sau sẽ xuất hiện mấy vị mama. mọi người thử nghĩ xem họ sẽ có cách gì bắt tụi nó nhận lời ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro