Chương 3.2: Trò vui đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nghe như lờ mờ đoán ra được phần nào. Nhưng vì ăn nên không mấy bận tâm và chỉ tập chung đến công cuộc đánh chén của mình.

Ăn xong, nó và Quỳnh Anh kéo Bảo Anh đi trước  và kể cho cô nghe. Cuối còng là câu:

"CÁI GÌ? TỤI NÓ CHÁN..." Chưa kịp nói hết câu thì cô đã bị nó bịt mồm lại. Nó quay lại nhìn ông anh cười hì hì như không có chuyện gì rồi quay đi. Anh nhìn trông tụi nó mờ ám lắm.

"Mày muốn anh Phong sử tử cả lũ không con kia!" - Quỳnh Anh mắng cô

"Thui mà bạn hiền, cho mình xin lỗi mà" Cô quay xang chớp chớp nhìn 2 đứa bạn TRỜI ĐÁNH của mình "Chỉ là đây là lần đầu tiên có người chán sống muốn gây sự thôi. Với cả lâu rồi tui không có hoạt đọng nên phấn khích quá mà"

"Thôi được rồi, tý nữa chúng ta phải tiếp khách cho thật chu đáo nha!" - nó nói với hai cô bạn rồi từ từ bước vào lớp

"Lát xem kịch hay" Hắn nói ngắn gọn nhưng làm Kiệt và Phong phải tò mò. Biết tính hăn không thích dài dòng nên hai người không làm gì được

Những tiết còn lại diễn ra nhanh chóng. Cả lớp ai cũng nhìn về phía tụi nó. Mỗi người một suy nghĩ:

"Khổ thân, xinh vậy mà sắp chết"

"Đây là người đầu tiên giám đối đầu với tụi con My, thật là dũng cảm, mong họ sẽ thắng"

"Cố lên ^^"

..............................

Làm cho Phong và Kiệt cứ nhìn nhau một cách khó hiểu quay xang tụi nó và hắn thì không thấy có chút biểu cảm nào. 

Tan học, nó lấy cớ đi mua quần áo nên đi về trước. Nhưng thực chất lại chạy ra sau trường tiếp khách

"Đi thôi" - Hắn nói rồi đi trước Phong và Kiệt lẽo đẽo theo sau. Đến nơi cả ba nhảy lên một cành cây để xem màn kịch mà hắn nói.

Trước mặt tụi hắn là ba đứa tụi nó cùng theo một tốp đông nữ sinh. Không nhầm thì là fan của tụi hắn. 

"Tụi nó làm gì ở kia vậy" Phong khó hiểu hỏi hắn

"Đúng rồi đó, mới chuyển trường mà hot à nha" Kiệt mắt nhìn tụi nó nói

"Im lặng" Không nói nhiều, đôi môi khẽ cong lên nụ cười chết tróc mà hắn thường có.

"Các cô giỏi thật, giám đến đây một mình à" Tiểu Yến mỉa mai

"Không nói nhiều lên đi" Lúc này Bảo Anh đã không còn hiền lành nữa, bây giờ cô đã chính thức nhập cuộc.

"Bảo Anh à! Tôi khuyên cô đừng có dây dưa vào vụ này. Nếu không...." Lời nói của Tiểu Yến chưa cất lời thì Hoài An chen vào:

"Thì đừng trách tụi tui ác" 

"Không cần cô phải lo" Vẫn thờ ơ không bận tâm lời nói của Hoài An

"Tụi tui có khoảng 300 người, tôi không muốn mọi người nói rằng tôi ỷ đông hiếp yếu vậy nên tụi bay nhận thua đi" Quỳnh Chi

"Trời ơi Bảo Anh à tui sợ quá à huhu...huhu..." Quỳnh Anh giả vờ sợ sệt ôm Bảo Anh làm cho Quỳnh Chi đắc chí lắm

"Quỳnh Anh ngoan, để mình đuổi CHÓ cho, mình biết bồ sợ CHÓ nhất mà" Cố nhấn mạnh từ chó làm cho mấy ả ức chế lắm.

"Nhanh nên nha, không chó cắn tui đó" Quỳnh Anh

"Không nói nhiều tụi bay lên" Gần 300 người tiến về phía tụi nó, người đứng đầu là Tiểu My

"Tui nửa bà nửa, xem ai xong trước nha" Bảo Anh nói không nhìn nó mà chuẩn bị vào trận

"OK" Nó nãy giờ im lặng đợi mỗi câu nói này của cô. Quỳnh Anh thì cứ đứng một chỗ nhìn tụi nó và không phải làm gì

"Có cần phải xuống giúp không. Chênh lệch quá đông bọn họ có đánh nổi không" Kiệt nãy giờ cứ nhìn Bảo Anh không rời. Nhưng vừa dứt lời đã bị Phong cốc cho cái

"Mày nghĩ tụi nó là ai? Chỉ chút cỏn con vậy mà cũng không thắng nổi. Mày còn nhiều điều chưa rõ lắm" Bỗng nhiên Phong trở nên nghiêm nghị làm Kiệt dù đau nhưng không làm được gì

"Nhiều điều" Hắn nhắc lại câu nói của Phong một cách vô thức

Trận đấu diễn ra rất nhanh.

Bảo Anh vào trận rất xung với chiếc roi mây. Chưa đầy 10' mà cô đã hạ hết tụi con gái kia, dưới chân là những nữ sinh đang quằn quại vì những vết roi mây dài đang ứa máu trên làn da của họ. Vì là con gái nên đa số là dùng võ mèo cào nên người cô có vài vết sước nhỏ.

Nó thì nhanh hơn, chưa đầy 10' đã hạ hết tất cả. Nhưng hôm nay những đòn của nó ra rất nhẹ, chỉ khiến cho họ nằm viện hai ba tháng là xong. Bây giờ đang tiến về phía Tiểu My. Nó tiến lại gần, đạp cô ta ngã xuống, chân giẫm nên tay trái Tiểu My và chỉ nghe được tiếng kêu thảm thiết của My.

"Từ nay về sau chọn đúng người mà bắt nạt" dứt lời nó quay đi

"Tao lại thua rồi. Haizzz như cũ nhé" Bảo Anh thở dài

"Haha chưa ai qua được nó đâu" Quỳnh Anh đến bên hai con bạn nói

"CẨN THẬN" Hắn xuất hiện ngay sau nó hét lên

Bây giờ tay hắn đang bóp chặt tay của My định đâm nén nó.

"KHỰT" 

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Chỉ còn lại tiếng gãy của xương, tiếng kêu của Tiểu My cùng sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Đừng làm như vậy" Bỏ tay My ra, mọi người xung quanh dần giải tán hết. Tiểu My được bạn bè đưa đi

"May thật đó không thì toi" Kiệt nhảy xuống khỏi cây tiếp theo là Phong. Anh đến bên Quỳnh Anh mắng yêu:

"Tiểu quỷ lại gây chuyện!" Nhéo cái mũi của cô

"Đâu có vợ có làm sao đâu" Quỳnh Anh

"Còn nói! Để xem tý ck xử vk như nào" Phong nói rồi quay xang cô em gái đang cố núp sau hắn và Bảo Anh sau Kiệt

"Mấy đứa còn giám trốn"

"Không có mà hai" cả hai đồng thanh

"Giám dụ dỗ vk anh hả"

"Không mà! nó có phải làm gì đâu, chỉ việc ngồi đếm người nằm xuống à" Đồng thanh tập 2

"Lại còn cãi"

"Thôi mà xin lỗi hai" Đồng thanh tập 3 và đến bên Phong nũng nịu nói

Thấy hai tiểu quỷ như vậy Phong cũng mủi lòng.

"Thôi được tha cho mây đứa"

"YEAHHHHH"

"À mà xe của mấy đứa anh kêu tài xế đưa về rồi..."

"HẢ! VẬY TỤI EM ĐI BỘ À" Lần này thì cả ba cùng hét

"Yên cho anh nói hết đã. Bảo Anh đi với Kiệt, Nhi với Long và cuối cùng vk ck anh phải đi với nhau rồi" Quay xang Quỳnh Anh nháy mắt với cô.

"Sao em lại đi với tên ki bo này" BẢo Anh chỉ Kiệt

"Cô nói ai hả" Kiệt cãi

"Anh đó"

"Được cô giỏi lăm! Vậy thì đi bộ nha!" Ahh quay đi

Mọi người đã đi trước vì không muỗn nghe cặp đôi này cãi nhau. Hết cách cô đành phải quay xang NGỌT NGÀO với Kiệt không thì phải đi bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro