Chương 8.4: Đại tỉ trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mới sáng sớm chúng mày hát gì thế hả?" Quỳnh Anh bước ra khỏi phòng cũng chính là lúc tụi nó bước ra

"Tại hắn ta..." Tụi nó đồng thanh rồi chỉ vào tên gây ra tiếng hét long trời đấy. Mặt mũi ai cũng hầm hầm, còn tụi hắn thì cười đắc thắng 

"Thôi đi học đi, 7h rồi" Phong nói

"Khoan..." Hắn bước ra kéo nó lại

"Sao thế" Phong khó hiểu nhìn hắn

"Điều kiện hôm qua" hắn nói với nó đi ra ga-ra lấy xe

Ở trong mọi người bu quanh nó hỏi:

"Có gì vậy?" Bảo Anh

"Em hứa gì với nó sao?" Phong

"Điều kiện...?"Kiệt

Nó nắm chặt tau, mím chặt môi rồi nói:

"Mình đã hứa chúng ta phải làm ô sin cho họ..."

"CÁI GÌ" tụi nó gào thét trong lòng vì lời nói của nó. Còn hai người kia (Kiệt và Quân) thì vui sướng tột độ rồi hai chàng kéo Phong ra ga-ra với hắn

Phía tụi nó:

"Bà sao vậy? Sao lại hứa với tên đó?" Bảo Anh khó hiểu

"Tôi cũng không biết...?" nó cũng không biết tại sao. Chỉ biết mỗi khi gần hắn nó như không thể nào khống chế bản thân mình và có cái gì đó rất gần guic và ấm áp

"Hay chúng ta bùng nhé" Quỳnh Anh

"Không được. Tôi là bang chủ bang Bell mà" nó đường đường là bang chủ bang Bell hùng mạnh sao có thể làm cái trò tiểu nhân như vậy. Cái này mà lộ ra thì nó đâu có mặt mũi nào mà nhìn các anh em trong bang nữa.

"Thôi được, tôi làm cùng bà." nó ôm lấy Bảo Linh khi nghe được câu trả lwoif của cô. xong nó đưa đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn hai con bạn còn lại của mình.

"Được rồi. Ai bảo chúng ta là bạn cơ chứ" Bảo Anh nói khi thấy vẻ mặt cún con của nó

"Ôi Bảo Anh thân yêu của tôi" nó lại chạy tới ôm cô. (Quỳnh Anh thì Phong nào lỡ sai khiến mọi người nhỉ  ^^)

 Gara chỗ tụi hắn:

"Thằng này hay nha" Kiệt vỗ vai hắn vui vẻ nói

Hắn không nói gì chỉ cười gian một cái và trong đầu là bao nhiêu kế hoạch trêu nó

"Làm gì thì làm đừng có làn khổ các em gái của tôi" Phong nhắc nhở khi thấy nụ cười có điều gì gì đó mà Phong không thể đoán của thằng bạn. Bình thường hắn là người không thích nói nhiều và cực ghét phụ nữ nên thấy hắn trêu em gái mình nên anh có phần khó hiểu.

"Lên xe" hắn làm lơ câu nói của Phong, ra lệnh cho nó.

Nghe thấy giọng nói hách dịch của hăn nó tức lắm nhưng vẫn cố mà nhịn. Bước đến cạnh hắn đột nhiên trong đầu nó nghĩ ra một kế hoạch để không phải đi cùng hắn.

"Hôm nay tụi tui muốn đi xe bus cho đi học" nó nói rồi quay xang mấy đứa bạn nháy mắt ra hiệu "Đúng không tụi bay"

Nhìn hành động của nó ba cô  bạn cũng ầm ừ đồng ý.

"Không được. Các cô phải đi với tụi tôi" Kiệt nói

"Anh mơ à" Bảo Anh 

và một trận cãi nhau ầm ĩ mở đầu buổi sáng diễn ra...

"Muốn đi xe bus" Hắn nhướng mày hỏi nó.

"Đúng" Nó trả lời chắc nịch gật đầu cái rụp. Trong đầu vô cùng thỏa mãn vì ý tưởng của mình. Chắc chắn 100% không phải đi cùng hắn thì đột nhiên:

"Quản gia chuẩn bị xe" Dứt lời, ông quản gia trong vòng 1' đã lái xe từ trong gara.

nó khó hiểu hỏi hắn.

"Anh làm gì vậy. Tôi đi xe bus ..." Chưa nói hết lời chiếc xe đã lao ra trước sự ngỡ ngàng của tất cả mội người.

'Đây chẳng phải chiếc siêu xe bus đầu tiên thế giới hay sao?" Bảo Linh thấy chiếc xe đi ra không khỏi bất ngờ

"Mới tậu em này sao" Phong hỏi hắn

"Ừ" hắn đáp lạnh lùng rồi kéo tay nó lên xe. Nó cứ im re không nói câu nào mặc kệ hắn kéo mình. Chiếc xe bát đầu lăn bánh đến trường.

Lúc định thần lại thì đã trong xe mất tiêu. Nó tức nhưng không làm gì được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro