1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ryoma dựa lưng vào tường, mơ màng ngủ, mặc cho tiếng cười nhạo của đám người cùng lớp. Cậu bị cô giáo phạt ở đây, như thường lệ, vì không có sách giáo khoa. Không phải bằng sự thiếu tôn trọng cố chấp nào, đơn giản là vì, có người cần dùng nó thôi.

    -Này Ryoma! Cậu không bảo không thích môn học này lắm nhỉ?

    -Đừng như vậy chứ, tớ đang giúp cậu không phải học nó mà.

    Ryoma ngẩng đầu lên đầy bối rối. Một cậu bạn lạ mặt, đưa tay chộp lấy quyển sách giáo khoa đang để trên bàn, thong thả bước về chỗ ngồi. Cô giáo đến, Ryoma vì không có sách nên bị phạt đứng ngoài cửa, hai cánh tay non mềm bủn rủn xách xô nước hết tiết. Đáp lại sự uất ức trong lòng của Ryoma là bộ mặt nhăn nhó hối lỗi của cậu ta. Khó chịu là thế, mềm lòng là thế, cậu cho cậu ta cuốn đó, và đi mua quyển khác, và ngày hôm sau, mọi thứ lại lặp lại như ban đầu. Kể từ đấy, tất cả mọi người trong lớp học bao gồm Ryoma đều cảm nhận được, có một trò tiêu khiển do cậu trai lạ tên Hotari tạo thành, sẽ càng ngày càng ồn ào và quá quắt hơn.

    Ryoma, một Ryoma Echizen lựa chọn kiếp sống lặng lẽ để chuộc tội, tưởng như có thể bắt đầu lại vì thế mà thu mình vào trong chiếc vỏ ốc, không dám nhìn những người mình đã từng sẽ tổn thương, chỉ sống tự do trong những giấc mơ về một thời quá khứ. Hôm nay cũng thế thôi, hai bàn tay nhỏ nắm hai quai xô nước đầy, đôi mắt hổ phách díp lại, chìm vào trong giấc ngủ. Cái đầu xanh rêu hơi gật gù, đổ về phía trước, để lộ vạt áo sau gáy với tờ giấy "tôi là kẻ vô dụng" ghi bằng mực đỏ. Cậu chả thể nào ngủ yên cho đến lúc bình minh. Có tiếng bước chân lại gần.

    -Tezuka, tớ bắt gặp một con mèo nhỏ này.

    Fuji mỉm cười quay ra nới với cậu bạn đeo kính của mình. Tezuka im lặng gật đầu. Thật ra câu chuyện về một cậu nhóc năm nhất lúc nào cũng xách xô nước ra đứng ở cửa vài lần một tuần đã lan truyền khắp trường, kèm theo một vài tin đồn lặt vặt, nhưng rõ ràng, Tezuka bận rộn không thể phân tâm ra để kiểm tra. Thỉnh thoảng Tezuka lại đi qua đây, anh gật đầu chào cậu một cái, đáp lại, cậu chào anh một cách rụt rè, bằng giọng nói pha chút mơ màng và đôi mắt lim dim.

    Hôm nay cậu không chờ được anh rồi, cậu buồn ngủ quá. Tezuka đưa mắt nhìn về phía lớp quầng thâm mỏng màu xanh nhạt dưới hàng mi dày của Ryoma. Anh vẫn chưa biết tên cậu, và anh tự hỏi liệu cậu có biết tên anh không, sau nhiều những lần chào hỏi im lặng và cách khoảng. Tezuka đưa tay vào túi áo lấy ra một cây kẹo mút vị sữa bò, nhẹ nhàng để vào trong túi áo của Ryoma rồi kéo bạn mình rời đi. Fuji hoang mang, cảm giác như Tezuka hôm nay hơi kỳ lạ, đến bước chân đều đều mà anh cứ cảm giác nó có gì đó vội vã hơn bình thường.

    Tiếng chuông reo lên, Ryoma giật mình tỉnh dậy. Nước trong xô đong đưa bắn một ít lên chiếc áo sơ mi trắng mềm. Vào trong lớp lấy chổi lau những vệt nước bắn tung tóe trên sàn, cậu cúi người kiểm tra một cái, tiện thể dãn cơ. Cúi người quá nhanh, những tấm giấy dán trộm sau lưng Ryoma cứ bong ra rồi rơi lả tả, kèm theo đó là một tiếng lách cách vui tai. Cậu nhặt lên, một cây kẹo mút vị sữa bò, mùi hương quen thuộc ấy, như những ngày quen nhau, mẹ anh thường mua một túi kẹo, bảo anh mang đi ăn mỗi ngày, và anh mang nó cho em, vì mẹ bảo dù là em ăn thì anh cũng sẽ cảm nhận được vị ngọt nơi cuống họng mà thôi.

    Nhưng, đó chỉ là quá khứ, Ryoma bước vào lớp học, ngồi xuống. Tiếng ồn ào của tự do bỗng chợt tắt hẳn, mọi ánh mắt đổ về dõi theo bóng hình nhỏ gầy ngồi trước chiếc bàn gỗ "chết đi" chi chít đỏ và lọ hoa với bó cúc trắng nên thơ. Cậu cúi đầu, rũ tóc. Những ngón tay trắng mân mê lớp vỏ kẹo, lột nó ra để lộ lớp sữa trắng ngần. Hương vị ngọt ngào lan khắp khoang miệng. Ryoma cười nhợt nhạt, anh vẫn thế, vẫn dịu dàng theo cách riêng của anh, nhưng lần này thần ban cho em một cơ hội, không phải là để đến bên anh một lần nữa mà là để chịu sự trừng phạt cho những lỗi lầm mà em đã gây ra.

    Tiếng bàn ghế xộc xệch cứ to dần và gần hơn, bỗng cậu thấy vùng da đầu của mình đau nhói, cưỡng bức ngẩng đầu lên. Một bàn tay nắm chặt tóc cậu, Hotari cười gằn, tay còn lại cầm một đầu kim nhọn:

    -Cậu vui quá nhỉ Ryoma, được vị tiền bối nổi tiếng của trường đưa kẹo cho thế này cơ mà?

    Tựa đầu lại giật lấy cây kẹo của Ryoma đưa vào miệng nhấm nháp, Hotari đưa cây kim lại gần. "Roẹt!" Từ bên gò má phải trắng mềm bỗng lăn dài những hạt máu đỏ tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro