duyên tình đứt gánh, không phải lỗi anh, tất cả tại em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ em nói, em con gái mới lớn, mười lăm tuổi rồi, cái tuổi bồng bột thích nổi loạn, thích khám phá những điều mới mẻ và vô tình trải nghiệm luôn cả "trái cấm" khi nào chẳng hay.

Mẹ em dặn, dặn em rất kĩ là em còn nhỏ, nên đừng có thích ai, yêu ai hay dành tình cảm quá nhiều cho một ai, để rồi phần thiệt luôn là em, để rồi em phải, sẽ, chắc chắn là người nếm vị đắng của loại trái đã quyện Adam và Eva thành một.

Mẹ buộc em, buộc em không được phép yêu ai cả, em còn nhỏ (trong khi chính mẹ đã bảo là "em con gái lớn rồi") nên phải cố gắng học, học cho thật giỏi thì sau này mới có tương lai.

Em là một đứa trẻ ngoan mà, em luôn vâng lời mẹ, chưa bao giờ chống đối. Cho nên em có thích ai bao giờ đâu, em cũng chẳng bao giờ dành tình cảm quá mức cho một ai đó, em chưa sẵn sàng "yêu".

Em nghe lời mẹ, hầu như không bao giờ làm phật lòng bà, vậy nên mới trái ý anh.

Em biết mình có chối thì cũng vậy thôi, được rồi, em thừa nhận, thật sự mà nói thì, em có để ý anh, chỉ là nhiều hơn những người khác một chút, chỉ một chút thôi. Nhưng mà, như vậy thì đâu tính là thích đâu, phải không anh?

Nực cười quá anh nhỉ, chính em đã cam kết là sẽ không bao giờ dành quá nhiều cảm xúc cho một ai đó, nhưng chính em bây giờ lại. Và rồi, anh tỏ tình em, thật là một nước đi không ai lường trước được. Em thật sự bất ngờ lắm, một bước ngoặt thật là vô lý đúng không, Akaya?

Nhưng em từ chối, từ chối lời tỏ tình của anh, của Kirihara Akaya, của người em "thương".

Vì (mẹ) em đã nói là, "em chưa muốn yêu đương, chỉ muốn tập trung vào việc học."

Một lời nói như vạn cây kim đâm thẳng vào tim em, bóp nó vỡ nát ra, đau đớn lắm anh ơi. Nhưng em biết làm sao bây giờ đây, em không thể làm trái ý bà được. Vì bà là mẹ em. Mất anh em không sao, nhưng mất bà là em mất tất cả.

Vậy nên anh ơi, chắc do mình không có duyên, nên buông tay nhau nhé anh, cùng trao nhau một cơ hội giải thoát cho cả hai. Chứ yêu mà đau như vậy, thì em thà chết đi trước khi mối tình duyên đó gặp em.

Đừng trách bản thân mình anh nhé, Akaya ạ, duyên mình lỡ không phải tại anh đâu, mọi thứ đều tại em. Tại em không dám đứng lên vì bản thân mình mà đấu tranh, thỏa hiệp mọi thứ với ước mong duy nhất là không gặp sóng gió, em chỉ muốn một đời bình lặng như cọng cỏ ven đường, nhàm chán thì sao, chẳng sao cả, em vẫn sẽ sống.

Vậy nên, Akaya ạ, đừng giày vò mình nữa anh ơi, nhìn anh như thế em đau lắm. Nhưng mà bên cạnh anh còn có các anh, còn có tennis nữa mà. Đừng tuyệt vọng, đừng bi quan, cũng đừng như em (mà thỏa hiệp với cuộc sống), hãy đứng lên và vững bước trên con đường anh đã chọn. Xét cho cùng thì, một kẻ như em không xứng để anh rẽ ngang trên con đường mình đang đi rất thuận lợi, đâu anh.

Từ bỏ thôi, anh nhé.

Khóc xong rồi thì đứng dậy bước tiếp đi, đừng vì một mối duyên tình lỡ làng mà bỏ lỡ những thứ vốn anh xứng đáng, anh sẽ hối tiếc đó, em không muốn như vậy đâu. Đừng vì em nữa, sống cho anh đi. Vì suy cho cùng thì, duyên mình đứt gánh giữa đường, không phải lỗi anh, tất cả tại em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro