2. Song sinh Akashi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối quan hệ giữa Yukimura Seiichi và Akashi Seiya vốn không tính là thân.

Nếu nói về độ hiểu biết, Yukimura Seiichi cũng chỉ từng chào hỏi Akashi Seiya vài lần mà thôi, miễn cưỡng xem như là xã giao.

Nói đến cũng khá kỳ lạ, cho dù là bạn cùng lớp - hoặc hơn cả thế là bạn cùng bàn - Yukimura Seiichi cũng không phải là người quá xa cách, chỉ là không hiểu sao vẫn không tiếp cận được với người kia.

Trung học phụ thuộc Rikkaidai Fuzoku Chuu, một ngôi trường tư thục nổi tiếng ở Kanagawa. Về bản chất, đây là một ngôi trường rất được các phụ huynh ưu ái lựa chọn, nguyên nhân cực kỳ đơn giản là thành tích trong cả học tập lẫn các hoạt động khác của trường.

Akashi Seiya cũng không phải ngay từ đầu ở Rikkaidai, mà là học sinh chuyển trường đến trong năm nay.

Cậu bạn này chuyển đến từ đầu năm hai, rất được mọi người hoan nghênh. Vẻ ngoài nổi bật, tính tình hiền hoà, đối xử với tất cả mọi người đều rất dịu dàng và kiên nhẫn, cũng không tỏ ra keo kiệt hay ác ý với ai bao giờ. Thành tích học tập luôn nằm trong số những người dẫn đầu, thể thao cũng rất nổi bật, chiến tích một mình cậu ta chiến thắng toàn bộ câu lạc bộ bóng rổ cũng không phải chuyện gì bí mật, còn lan truyền trong trường rất lâu.

Thế nhưng, lúc nào Yukimura cũng thấy cậu ta một mình.

À không đúng, bên cạnh cậu ta vẫn luôn còn một thiếu nữ giống cậu ta như đúc. Nhưng ngoại trừ thiếu nữ kia ra, không còn ai nữa.

Giống như có một tấm kính dày ngăn cách cậu ấy với mọi người, chỉ có thể quan sát và trò chuyện, lại không thể bước qua đó kéo cậu ta chạy đi. Rõ ràng vẻ bề ngoài có gam màu nóng cháy, nhưng nội tâm lại chẳng được như thế.

Ấn tượng của Yukimura với Seiya chỉ dừng lại ở việc cậu ta luôn cười, chưa bao giờ từ chối lời nhờ vả của bất kỳ ai, nhưng lại từ chối rất nhiều lời mời đồng hành của bạn học. Thiện ý với mọi người rất rõ ràng, nhưng đồng thời cũng không muốn gia nhập vào tập thể.

Cho đến tận hôm nay, học chung lớp cũng được nửa tháng, Yukimura Seiichi mới thấy một mặt khác của cậu bạn chuyển trường này.

Bởi vì hôm ấy là ngày mưa, câu lạc bộ tennis cũng không có sân huấn luyện trong nhà riêng, nên mọi người chỉ có thể cùng các câu lạc bộ thể chất khác phân chia hoạt động trong nhà thi đấu chung của trường. Tình cờ thay, lần phân chia này để câu lạc bộ tennis hoạt động ngay bên cạnh câu lạc bộ bóng rổ.

14 : 117.

Yukimura trông thấy con số kia ngay trên bảng điện tử, thô bạo phô bày ra chênh lệch thực lực của hai bên. Mái tóc đỏ rực của Akashi Seiya nổi bật giữa sân bóng rổ tựa như một ngọn lửa, như thể cậu ta sinh ra là để đứng trên đó vậy.

"Bạn học Akashi mạnh vậy sao?"

Yukimura ngạc nhiên cảm thán. Mà hội trưởng của câu lạc bộ bóng rổ đứng cạnh đó nghe vậy, không khỏi tự hào:

"Đúng vậy! Akashi là chính tuyển mới của câu lạc bộ bộ bóng rổ năm nay đó! Năm nay câu lạc bộ bóng rổ sẽ chiến thắng giải Kanto và giải toàn quốc, câu lạc bộ tennis cũng đừng thua đó!"

Yukimura Seiichi nghe được lời này, chỉ bật cười, liếc mắt về phía sân bóng. Trên sân có mười người, lại chỉ có một mình Akashi Seiya đứng vững, cả chín người còn lại dù ở phe nào cũng ngã sõng soài trên đất.

Thậm chí, ngay cả khi cậu bạn tóc đỏ còn chưa thở dốc, chỉ yên tĩnh lau đi những giọt mồ hôi chảy dọc trên gương mặt, những người còn lại đều đã mệt mỏi đến độ không thể đứng dậy nổi nữa.

Về cơ bản, khác với tennis, bóng rổ là môn thể thao mang tính đồng đội rất cao. Akashi Seiya mạnh thì thế nào? Nếu một người mạnh có thể khiến cho cả đội thắng lợi dễ dàng như thế, rất nhiều đội bóng đã có thành tích đáng nể rồi.

"Mày rốt cuộc là cái quái gì vậy hả?!"

Ngay lúc này, một tiếng gầm lên thu hút toàn bộ các học sinh hoạt động trong nhà thi đấu. Một vị tiền bối năm ba dưới đất lồm cồm bò dậy, hung hăng đi tới gần thiếu niên tóc đỏ, nắm lấy cổ áo cậu ta, hét lớn:

"Biết bóng rổ là thể thao đồng đội không?! Mày khinh thường bọn tao à?!?"

Dẫu cho bị người cao hơn mình gần hai cái đầu nắm lấy cổ áo nhấc lên, Akashi Seiya chẳng hề tỏ ra sợ hãi. Thiếu niên tóc đỏ bình tĩnh ngẩng đầu, chậm rãi nói:

"Matsumoto tiền bối, nếu biết đây là thể thao đồng đội, tại sao anh lại không huấn luyện đủ chỉ tiêu mà tôi yêu cầu?"

Thiếu niên tóc đỏ mất đi vẻ ôn hoà vốn có mà Yukimura luôn nhìn thấy, lúc này lại trở nên hờ hững, mang theo vẻ sắc bén lạ lùng. Lần đầu tiên, hắn trông thấy Akashi Seiya có vẻ mặt như vậy. Thiếu niên tóc đỏ không hề sợ hãi, nhàn nhạt nói toạc ra:

"Các tiền bối lúc nào cũng muốn lấy giải nhất toàn quốc, nhưng lại không đáp ứng đủ yêu cầu của tôi. Từ ngày tôi đồng ý gia nhập câu lạc bộ, trị số của các tiền bối liên tục giảm xuống."

"Thành thật, với thái độ luyện tập thế này, tôi không cho rằng câu lạc bộ bóng rổ Rikkai sẽ thành công đoạt giải Kanagawa, đừng nói gì đến giải Kanto hay giải toàn quốc."

"Tôi nói cho các tiền bối rõ, ở Teiko còn sáu người giống như tôi. Nếu các tiền bối cho rằng có tôi ở đây là chắc thắng, vậy thì tôi xin phép, tôi sẽ không tiếp tục ở đây nữa."

Vừa nói xong, Akashi Seiya nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của Matsumoto, kéo ra khỏi cổ áo mình. Hắn phủi nhẹ cổ áo, không nói thêm lời nào bước ra khỏi sân đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro