Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tôi chỉ là 1 cô bé ngày ngày nhào bột làm bánh, chẳng quan tâm ngoài kia ra sao. Nhưng 1 ngày nọ, có 1 lá thư thay đổi cuộc đời tôi.... Tôi sinh ra trong một gia đình khá giàu có, tiền bạc phải nói rằng " tiêu mãi không hết" Tôi cứ tiêu xài thoải mái, chẳng sợ hết tiền. Việc nhà tôi cũng chẳng phải làm vì nhà tôi đã có 2 cô giúp việc Laura và Bety làm hộ, việc của tôi chỉ là ăn, ngủ và học. Cuộc sống của tôi khá rảnh dỗi và thoải mái, tôi cứ nghĩ rằng nó sẽ thoải mái như này đến suốt đời, nhưng không phải như vậy. 1 ngày nọ, cha tôi định đầu tư rất nhiều tiền để chơi 1 món đồ cổ của người Scotland, thế nên ông đem hàng trăm bảng tới để mua nó. Mỗi lúc đem tiền đến thì người chủ lại nói rằng phải đóng thêm phí vận chuyển từ Scotland về Anh, thế là ông lại đóng. Nhiều lần khác đến lấy hàng, người ta lại bày ra 1 đống lí do để cha tôi phải nộp thêm tiền, nào là phí phát sinh, rồi  hàng chưa về, rồi là phí đóng hàng. Cha tôi cứ nghe theo họ mà mang tiền đến, chẳng nghĩ gì là mình đang bị lừa. Bà tôi cũng khuyên cha không nên chơi thêm nữa, nhưng ông không nghe và vẫn cứ tiếp tục đem cho lão ta vài trăm bảng Anh nữa. Càng ngày ông càng mê có món đồ cổ đó, nhiều lúc, gia đình tôi công phải nhịn ăn để cho ông có tiền đi mua món đồ đó. Cuối cùng thì cũng đến ngày nhận hàng, tôi rất háo hức được xem món đồ cổ "hàng trăm bảng Anh" đó, nhưng thực ra, đó chỉ là 1 chiếc đĩa thủy tinh có dòng chữ Scotland mà thôi. Khi cha tôi nhận ra ông đã bị lừa, ông tức giận quăng chiếc đĩa xuống đất, rồi ông quay về phòng, khoá cửa lại. Cả nhà tôi lúc đó mỗi người một cảm xúc, bà tôi thì than vãn, buồn rầu, mẹ tôi cũng na ná bà nhưng đỡ hơn. Anh trai tôi thì thở dài  nói 1 câu:
" Cuối cùng thì toàn bộ số tiền đã đổ sông đổ biển"
Rồi đi vào phòng. Tôi lúc đó thì rất bàng hoàng, rồi lấy tay nhặt những mảnh đĩa vỡ, 2 cô giúp Việc cũng giúp tôi. Tối hôm đó cả nhà chẳng nói với nhau câu nào. Sáng hôm sau, tôi dậy thì thấy 2 cô giúp việc đã xách Vali đi từ lúc nào, tôi hỏi bà:
" Bà ơi, tại sao cô Laura và cô Bety đã đi rồi ạ"
Bà tôi chỉ nói ngắn gọn:
" Chúng ta không đủ tiền để trả lương cho 2 cô ấy"
Nghe xong câu nói của bà, tôi cũng hiểu được chuyện, vậy là giờ đây, tôi sẽ phải xa 2 người "bạn" thân nhất của tôi. Tôi đi vào phòng xách cặp, nghĩ:
" Nhà chẳng có gì ăn, chắc mua gói bánh ăn tạm"
Từ hôm đó, tôi bắt đầu ăn bánh chứ không ăn sáng tại nhà nữa. Nhưng tình trạng ngày càng tệ hơn, gia đình tôi không còn 1 đồng nào nữa. Thuế vẫn chưa trả. Nhà tôi giờ đây chẳng còn gì nữa, tiền không còn, dù chỉ là 1 xu. Gia đình tôi ngày càng xấu đi, các mối quan hệ không còn được tốt nữa, bà tôi cảm thấy quá mệt nên đã book 1 chuyến bay sang Ấn Đọ nghỉ dưỡng vài tháng. Anh trai tôi thì chẳng hề bận tâm tới ai trong gia đình cả, anh ấy chỉ làm những công việc có thể nói là bản thân. Bố mẹ tôi thì ngủ khác phòng nhau, mẹ tôi thì đã viết giấy li hôn. Tôi thì không thể tin được, chỉ vì 1 vấn đề " khó đỡ" như vậy mà cả gia đình mất đoàn kết với nhau........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro