Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này mình tặng bạn ReiNaKute
-------------------------------------------
Nhưng chúng ta đến đây làm gì?- Lại một câu hỏi đến từ fine
Để chúng ta có thể an toàn- Shiroi
Em không hiểu, tại sao mọi người lại như vậy- tôi khó hiểu lên tiếng
Chị chắc chắn là em sẽ hỏi như vậy. Chuyện này thật khó tin nhưng đây là sự thật. Tinh cầu huyền bí một lần nữa lại bị thế lực bóng đêm khống chế. Mọi người không còn giữ được ý thức được nữa, giờ họ chỉ là một cái xác vô hồn. - Ume giải thích
Chị nói cái gì vậy, rõ ràng thế lực bóng đêm tan vỡ rồi mà. Đây không phải là sự thật- fine mặt tái mét không một giọt máu lắp bắp lên tiếng
Công chúa Fine bình tĩnh lại- Bright nhìn có vẻ rất lo lắng
Thôi đừng nói nhiều nữa, chúng ta đi- Ume
Chúng tôi cũng chẳng nói thêm câu nào mà cứ tiếp tục đi. Đi hoài, đi mãi.
Tôi đã từng có một thời gian tìm hiểu rất nhiều về khu rừng Firefly. Nó rất rộng. Chính vì điều này khiến tôi mệt mỏi.
--Dải phân cách thời gian, đừng để ý--
Bỗng nhiên hai cô chị kia dừng lại một cách đột ngột khiến chúng tôi đi đằng sau ngã nhào.
Chị Shiroi, chị Ume, hai người thích hại em gái đến vậy luôn hả- Là người tiếp đất, fine bất mãn lên tiếng
Hai con người kia thì chẳng thèm để ý cái câu nói của Fine.
Đến nơi rồi- Shiroi cười
Phía trước chúng tôi là một cánh cổng có vẻ đã được hoàn thành từ rất lâu về trước. Tôi không thể nào tin được vào mắt mình. Khu rừng Firefly tồn tại một thứ như vậy sao?
Đây là cánh cổng xuyên không gian- Ume nhìn bộ mặt ngạc nhiên của chúng tôi mà giải thích
Cánh cổng xuyên không gian- Tôi, Chị Fine không tin được, đây là sự thật
Ukm. Cánh cổng xuyên không gian sẽ giúp chúng ta dịch chuyển đến một tinh cầu khác. Tinh cầu pha lê.- Shiroi
Sao hai người im lặng nãy giờ vậy- Ume nhìn sang hai chàng hoàng tử
Tôi có cảm giác đã thấy cánh cổng này trước kia- Shade nói với vẻ mặt trầm ngâm
Hoặc là do hai người suy nghĩ nhiều quá thôi. Chúng ta nên nhanh lên- Ume
Ukm.
Chúng tôi liền đi qua cánh cổng. Sau đó, thấy một luồng ánh sáng to lớn và chìm sâu vào giấc ngủ
''Tôi mở mắt một cách rất khó khăn, thật không thể tin được, không phải vừa nãy tôi còn đứng trước cánh cổng cùng mọi người sao? Cái quang cảnh trước mắt là cái gì vậy? Xung quanh tôi là một màn đêm u ám.
Chị Fine, mọi người- Tôi gào to nhất có thể. Sao tôi lại sợ thứ này. Chẳng phải tôi không sợ bóng tối mà!
Bạn có sao không? Sợ à?- Giọng nói ấm áp của một cô gái vang lên. Khung cảnh xung quanh tôi cũng dần thay đổi. Từ màu đen sang màu vàng của nắng

Mình là Rein.Bạn là- Tôi hỏi cô bé đứng trước mặt mình, lỗ rõ vẻ ngạc nhiên
Mình cũng là Rein- cô bé đó cười rạng rỡ
Mình là thâm tâm của bạn- Thấy cái bản mặt ngu của tôi mà cô nói tiếp
Thâm tâm?- Ngày hôm nay, bao nhiêu điều ngạc nhiên khiến tôi không biết nói gì hơn
Ukm. Bạn đang ở trong một bộ phận của não. Nơi này cung cấp cho bạn biết cách yêu thương, sợ hãi, ngạc nhiên, tức giận và cò nhiều cảm xúc của bạn nữa. Rất tuyệt đúng không?- Thâm tâm của tôi vui vẻ nói
Ukm. Mà tại sao mình lại ở đây?- Tôi hỏi
Vì mình muốn gặp bạn để nói một chuyện quan trọng- Sắc mặt cô thay đổi một cách nghiêm trọng
Chị Ume và Shiroi đã tiết lộ cho các bạn biết về chuyện tinh cầu huyền bí. Chúng ta đang phải đối mặt với một thế lực vô cùng hùng mạnh và đáng sợ. Hiện tại chúng ta phải di chuyển đến tinh cầu pha lê. Bạn sẽ còn gặp nhiều chuyện khó khăn và nguy hiểm đến tính mạng nhưng hãy nhớ mình tin ở bạn, Rein à! Mình sẽ đưa bản đồ của tinh cầu pha lê và bạn sẽ có cuộc gặp mặt với những con người rất tốt đấy, họ sẽ giúp bạn vượt qua khó khăn trước mắt.-Cô gái đó mỉm cười thân thiện và đưa tôi một chiếc vòng cổ hình pha lê.
Cái này- tôi
Coi như đây là quà của mình, chiếc vòng này có thể dịch chuyển từ nơi này đến nơi khác, biến thành một công cụ pha Lê để bạn tấn công và có thể phòng thủ nữa.- Cô gái đó lúc nào cũng cười, nhất là trong hoàn cảnh này cô có thể cười tươi được
Tạm biệt! Sẽ có ngày chúng ta gặp lại nhau. Hi vọng bạn khôngnói chuyện của chúng ta- Cô gái vừa nói vừa tạo một vòng tròn ma thuật xung quanh tôi.''
Rein à, Rein!- Một giọng nói thật quen thuộc làm tôi thức giấc
Tôi mở thật to mắt nhìn người trước mặt. Là chị Fine.
Em có sao không? Em ngất rất lâu đấy- Fine lo lắng hỏi han
Tôi rất muốn nói cho mọi người biết nhưng đó không phải là cô gái cùng tên tôi nói không được tiết lộ bất cứ bí mật gì cho họ sao?
Em không sao, chị đừng lo- Tôi cười nhẹ để không làm cho Fine và mọi người lo lắng.
Bây giờ, tôi mới để ý xung quanh. Khung cảnh này thật đẹp. Rất giống với tinh cầu huyền bí. Tôi sao lại nhớ hành tinh huyền bí thế nhỉ? Không biết đó giờ sao rồi. Mọi người như thế nào? Phụ hoàng, mẫu hậu và mọi người nữa.
Các ngươi là ai? Đến từ đâu? Sao lại ở trong khu rừng linh thiêng này chứ? - một giọng nói trong trẻo cũng không kém phần trưởng thành vang lên










Thôi nha. Mình chạy đây, bỏ lại cái Chap và hai cái tem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro