Chap 1: Bi kịch trong quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trong vương quốc Smile luôn tràn đầy hạnh phúc, có một nàng công chúa vô cùng đáng yêu và có nụ cười rạng rỡ nhất. Nhưng ai ngờ đâu vào đêm đinh mệnh đó, trong ngày sinh nhật thứ 8, bi kịch đã bắt đầu đến với nó, mọi thứ đã bắt đầu biến mất.
     
    
    - R...Rina... con.. chuyện gì đã xảy ra vậy?- một người phụ nữ ôm nó vào lòng khóc- sao con không cười? Nụ... nụ cười rạng rỡ mọi ngày của Rina... đâu rồi??

     
    - Con... không biết. Mẹ ơi... - nó hỏi lại, gương mặt không cảm xúc- ba ơi, con không cười được, con không có một cảm xúc gì cả. Con bị sao vậy?

      
   -  Rina - người đàn ông bình tĩnh đưa tay nhẹ lên tóc nó - con đã gặp ai? Vừa nãy con đã gặp ai?

      
    - Là... - nó suy nghĩ- con không nhớ, không nhớ được gì cả. Chỉ biết người đó có nụ cười rất đẹp...

     
    - Anh... có khi nào thằng nhóc đó đã làm Rina rung động không?
   
     
    - Có thể.... - Đức vua ( tức là cha nó ) - Con đã cười với cậu bé đó bằng... cả trái tim, đúng không?

 
     - Con... không nhớ.- nó đưa đôi mắt nhìn sự tuyện vọng trên đôi mặt ba mẹ mình.

     
      - Rina của chúng ta... phải làm sao đây anh? - hoàng hậu khóc ầm lên, ôm chặt nó vào lòng- em xin anh... hãy giúp con gái chúng ta! Em...xin...anh...- rồi ngất đi

         
     ---- 4 năm sau ----
  
     Lại vào ngày sinh nhật của nó, bi kịch lại tiếp tục. Máu ở khắp mọi nơi, trong phòng của đức vua  và hoàng hậu. Tiếng báo động kêu khắp cung điện.

      
        - Đại tướng, có kẻ đột nhập!- một anh lính báo cáo- chúng...

     
       - Lập tức đuổi theo! Bảo vệ an toàn cho công chúa, đức vua và hoàng hậu! - Đại tướng Ozuma

     
       - Nhưng... đức... vua và hoàng... hậu đã.... chết...- anh lính ngập ngừng- công chúa... đang ngồi trong phòng họ....
   
        - Ngươi... nói sao? Đức vua...- Đại tướng Ozuma hoảng hốt chạy ra nơi nó đang ngồi
 
     Căn phòng ngập mùi máu tanh. Nó ngồi xuống đất, tay ôm lấy xác mẹ, bộ váy xanh đã nhuộm màu đỏ máu. Nó lắc mẹ, nước mắt rơi nhẹ trên đôi má hồng

     - Mẹ ơi... mẹ... dậy đi... đừng ngủ nữa- nó - dậy chơi với Rina đi! Mẹ ơi
 
     - Công chúa, hoàng hậu đã qua đời rồi, người phải đi thôi- cô hầu gái Hako khóc lóc, cố kéo nó đi

    
      - Không, mẹ chỉ đang ngủ thôi! Ba cũng vậy! - nó - chị... đi đi!!!

    
       - Rina! - Ozuma đi tới, bế nó dậy mặc cho nó dãy dụa- mau đi thôi, ở đây giờ rất nguy hiểm

      - Thả ra! Thả tôi ra! Ba ơi, mẹ ơi...!!!- nó gào lên quay sang Ozuma ánh mắt đầy sự oán hận " tôi hận ông, Ozuma! Tất cả những điều này chắc chắn là do ông, đại tướng thân cận nhất của đức vua."- đó là suy nghĩ của một đứa trẻ 12 tuổi, đã không còn cảm xúc, trái tim đã hoàn toàn bị đóng băng.

_____________________________________________

T/g: chắc nhàm lắm đúng ko các bạn? Mình viết mà còn ko hiểu cơ mà!
        Nếu ko thích xin các bạn ném đá nó nhẹ tay tí để mình còn đỡ or né nha!
        Dù sao cũng xin cảm ơn vì đã đọc fic đầu tiên của mình, nếu có sai lỗi gì thì sủa hộ mình luôn nhé
        Yêu các bạn♡♡♡
       
  
    

   

    

 
 
 
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro