Chap 9: Thay đổi rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ lại chuyện đêm qua nằm dưới thân hắn rên rỉ, nó thật sự chẳng muốn nghĩ đến, bản thân nó bây giờ rất bẩn, nó hận hắn đồng thời hận chính bản thân mình đã quá mê dục.
"An Di, tôi xin lỗi. Là hôm qua tôi nhất thời uống say không làm chủ nên mới làm vậy với cậu. Bản thân tôi cũng cảm thấy giận chính mình. Xin cậu đừng giận tôi. Nếu hiện giờ cậu không muốn nhìn thấy tôi thì tôi đi ngay đây. - hắn nhắm chặt hai mắt lại. Giọng nói muốn nó tha lỗi cho chuyện đã làm đêm qua. Hắn hất chăn rồi mặc quần áo bước ra khỏi phòng. (Thường ngày hắn không phải người hạ mình dễ dàng xin lỗi người khác, nhưng lần này hắn gây ra một chuyện lỗi lầm thực sự).
Nghe những lời này của hắn nó chợt thấy bản thân mình cũng có chút rung động. Nó dùng ánh mắt không thể tin nhìn hắn.

Sau mười lăm phút lấy lại bình tĩnh, nó trấn an bản thân rồi vác cái thân vẫn còn đau âm ỉ vào phòng vệ sinh, gột rửa sạch trận hoan ái đêm hôm qua rồi chạy xuống nhà ăn sáng rồi đi học.
Nó đi học với cặp mắt vẫn còn sưng, mặc dù nó đã làm mọi cách để bớt sưng nhưng có lẽ không tác dụng.
Bảo không nói câu nào với nó, nó cũng không dám nhìn Bảo. Sau khi được thả xuống ở cổng trường, nó lủi thủi đi thẳng vào trong trường. Bảo nhìn theo ánh mắt điềm tĩnh cùng một chút lo lắng cho nó.
Hôm nay Hà Liên cũng không đến lớp. Nó bắt đầu thấy lạ. Nghe nói Liên bị ốm nhưng không biết là bệnh gì, bó cũng không biết nhà Liên ở đâu nên không đi thăm được. Dương nhìn đôi mắt sưng vù của nó liền hỏi dồn:
- Mắt cậu bị gì thế? Khóc à?
- Không. . . Không. . . Tại đêm qua mất ngủ! - nó cố bao biện, nếu nói ra hôm qua nó đã trải qua màn ân ái khủng khiếp mà nó chưa từng nghĩ sẽ xảy ra sớm như vậy với Dương, không biết Dương sẽ khinh bỉ nó như thế nào!
- Mất ngủ thì mắt cũng không thể sưng như vậy được! - Dương hỏi vẻ không tin.
- Người như mình mà khóc được sao? - nó tỏ vẻ cứng cỏi.
- Ừ, cũng đúng, cậu mạnh mẽ hơn cả con trai mà! - Dương mỉm cười vỗ vai nó.
- Chính xác! - nó cười xuề xoà.
- Chiều nay mình đợi cậu ở cổng trường nhé!
- Há . . . Ừ . . . ừ - nó quên mất cuộc hẹn của nó và Dương, vì còn mải thất thần suy nghĩ đến chuyện đêm qua.
Đang ngồi học chợt nó nhận được tin nhắn. Là Nam An!
"Em đang học hả? Tôi đang đứng ngoài cổng sau của trường, em ra đây đi!"
Nó đọc xong thả điện thoại vào cặp "đồ khùng! Tự dưng kêu tôi ra vào giờ này!" - nó lầm bầm trong miệng.
Chuông báo tin nhắn lại kêu, nó bực mình. Lại là Nam An.
"Tôi biết là em sẽ không ra, vậy thì tôi vào lớp em để gặp em nhé!"
Đọc xong tin này, nó hốt hoảng. Không suy nghĩ nó đành xin thầy ra ngoài.
Đang lon ton ra phía sau cổng, dáo dác tìm kiếm thì nó thấy Nam An đang ngồi trên xế đỏ chờ nó.
Nhìn thấy nó, Nam An vẫy vẫy tay cười toe toét. Nó thở dài một cái rồi lững thững tiến lại.
- Anh làm gì thế?
- Này ... cho em! - Hải phi chìa ra một tấm thiệp màu đỏ trước mặt nó.
- Cái gì thế này? - nó nhìn với ánh mắt tò mò.
- Cứ mở ra rồi biết! Chào nhé! - anh ta vỗ nhẹ lên má nó rồi phóng đi để lại nó với dấu hỏi to đùng.
Ra chơi, nó chạy ra ghế đá ngồi, không quên mang theo cái thiệp của Nam An.
Nó mở ra,
"Tối nay là party mừng thành lập trường tôi muốn mời em đi cùng tôi. Tất cả mọi thứ tôi đã chuẩn bị cho em rồi, sau khi tan học tôi sẽ đến trước cổng nhà văn hoá đón em, đừng nghĩ đến chuyện từ chối, hẹn gặp lại em chiều nay!"
"Cái gì thế này???" - nó tròn mắt.
- Có chuyện gì thế? - Tiếng Dương ở đằng sau vang đến khiến nó giật mình giấu tấm thiệp sau lưng.
- Không . . . Có gì! - nó lắp bắp.
- Cậu thích ngồi ghế đá nhỉ? - Dương cười rồi ngồi xuống cạnh nó.
- Ừ . . . Ừ! - nó hơi lo lắng.
- Mình biết cậu chưa thật sự thích mình! - Dương nhìn ra xa.
- ???
- Nhưng mình không bỏ cuộc.
- ???
- Bây giờ chúng ta đã là một cặp, rồi sẽ có lúc cậu thực sự thích mình! - Dương càng nói càng khiến nó thấy lạ.
- Thôi... cậu ngồi một mình nhé! Mình tới văn phòng trường có việc đây! - Dương cười nụ cười hiền từ mà nó thích, nhưng giờ nó không rung động nữa.
Nó ngồi một mình và bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nam An là con người rất kỳ cục. Nếu nó không đi với tên đó thì sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng còn buổi hẹn với Dương, làm sao mà từ chối bây giờ???
Đang bấn loạn với hàng tá khúc mắc trong đầu, chợt nó bị ai giật giật tóc, nó bực mình quay lại. Là Thiên Bảo!
- Này! Làm cái gì thế? Cậu mà cũng biết làm những hành động chọc phá này à? - nó có chút hơi ngượng nhíu mày hỏi Bảo
- Đây là lần đầu tiên tôi làm như vậy đấy! - Bảo tỏ vẻ bối rối.
- Hơ... ai bảo làm! Mà này, tránh xa tôi ra sao cậu cứ muốn hại tôi thế hả? - Nó chợt nhận ra tình trạng không bình thường của mình khi lũ bạn xung quanh bắt đầu hướng về phía nó.
- Em... -Bảo kề gần mặt nó - Em không muốn chuộc lỗi khi cướp đi tấm thân trong sạch của tôi sao??
Mặt Bảo "đểu đểu"
- Ơ. . . Em sao? cậu bị điên à? Cậu mới là người phải chuộc lỗi với tôi đó!  - mặt nó đỏ ửng cúi gằm xuống cãi.

- Buồn cười thật đấy! Muốn tạ lỗi với tôi thì chiều nay chuẩn bị tình thần đi, chúng ta sẽ đến một nơi! Còn nữa gọi tôi là "anh" đi vì tôi lớn hơn em đó cô bé! Tôi về lớp đây! - Bảo bỏ hai tay vào túi quần bỏ đi trong sự ngơ ngác chẳng hiểu hắn vừa nói gì.
Sau vài giây, nó giật mình!
Cái gì nữa trời??? Cả ba người đều hẹn nó chiều nay. Như ngồi trên đống lửa. Biết đi với ai bây giờ. .
  - Số nó là số "đào hoa" - bạn nó từng bói như thế.
Tiết cuối, chỉ còn có vài phút nữa là về.  Nó dự định sẽ trốn đi đâu đó đến tối nhưng giờ nó không ở nhà nó không được tự do như trước nên không dám nữa. Đang mải suy nghĩ phân vân thì chuông điện thoại reo inh ỏi, nó nghe máy:  -A lô!
  - Em đừng nghĩ đến chuyện từ chối nhé! Nếu không đi cùng tôi thì mai tôi sẽ tới tận lớp tìm em. . . Em cũng biết chút tính tôi rồi đấy, nói là làm. . . Bye!!
  - Hơ . . . Hơ . . . - nó gần như cấm khẩu.
  - An Di! Về thôi! - tiếng Dương ngoài cửa giục, trong lúc đầu óc loạn lên, nó vội chạy ra.
Nó níu tay Dương sau khi lấy hết can đảm nói.
- Xin lỗi cậu, hôm nay ... mình... mình không thể đi cùng cậu được, mình có việc đột xuất, cậu thông cảm cho mình nhé! - nó nói lí nhí.
- Việc đột xuất? - mặt Dương biến sắc.
- Ừ... mình không thể không đi được! - nó nói, giọng thảm thiết.
- Với Thiên Bảo ư?
- Không... không ... sao cậu lại nói thế?- nó rối rít phản bác.
- Cậu đừng nói dối mình nữa! Nếu cậu cảm thấy không thể đi thì chúng ta sẽ đi vào hôm khác vậy. Mình không chịu thua Thiên Bảo đâu!
Dương giận dữ rồi bỏ vào nhà xe, nó đứng nhìn theo mà không biết nói gì.
Nó lủi thủi đi ra cổng. Bảo đã đợi sẵn. Nhìn thấy nó, hắn cười nhẹ một cái rồi chìa mũ bảo hiểm ra. Đúng là từ khi nó xuất hiện hắn đã nói và cười nhiều hơn.
  - Sao mặt buồn so thế kia??
  - Không có gì hết!
  - Chẳng lẽ vẫn thấy có lỗi với tôi chuyện đêm qua? - Bảo tỏ vẻ "ngây thơ".
  - Hơ ... hơ ... - nó buồn bã rồi cầm mũ bảo hiểm, leo lên xe.
- Đúng là có chuyện rồi . . . - Bảo nhìn nó rồi lắc đầu.
Trên đường về, nó nói nhỏ với Bảo:
- Bảo! Chúng ta về nhà cậu đi, chiều nay tôi có hẹn nên không đi cùng cậu được!
- Có hẹn??? - Bảo phanh gấp khiến nó dúi người về phía trước.
- Ui da! Làm gì thế?? - nó xuýt xoa.
- Có hẹn với Dương phảo không? - Bảo càu nhàu.
- Không phải... sao mấy người lại nghĩ như vậy nhỉ? - nó bực dọc.
- Không đi thì thôi, tôi cũng không thích đi nữa!! - Bảo lộ rõ vẻ giân dỗi.
Nó chỉ biết nhăn mặt không trả lời. Nó ngồi sau mà tưởng như trời sắp sập vậy. Cơn giận của Bảo đúng là không tầm thường chút nào.
  Về tới nhà, hai đứa chạy ngay lên phòng, đóng sầm cửa lại không thèm nhìn mặt nhau.
Ngồi trong phòng nó thay chiếc váy và băng đô của Nam An đã tặng. Nó thở dài, đứng trước gương và há hốc miệng ngạc nhiên. Nó sắp không nhận ra mình mất.
Nhìn lên đồng hồ, đã sáu giờ kém mười rồi. Nó rón rén đóng cửa phòng bước ra. Bảo vẫn ở trong phòng. Nó cố gắng làm mọi việc nhẹ nhàng hết mức có thể. Lạch bạch chạy đến nhà văn hoá, ngẩng cổ nhìn xem Nam An đang ở đâu nhưng không thấy.
- Em trông ngộ thật đó! - tiếng Nam An khiến nó hoảng hồn.
- Anh ... sao như ma thế?? - nó cằn nhằn.
- Lên xe đi thôi! - Nam An bật cười kéo tay nó đi.
- Sao tôi phải đi với anh chứ?? - nó bắt đầu khó chịu.
- Hôm nay ai cũng phải dẫn người yêu theo, tôi không có nên mới lôi em đi thôi! - Nam An nhún vai giải thích.
- Buông tay ra, tôi không phải người yêu hay bạn bè anh gì hết, đừng có biến tôi thành trò cười! - nó dừng lại, hất tay Nam An ra.
- Thì chúng ta chỉ giả vờ thôi, coi như tôi nhờ em, đi nhanh kẻo bữa tiệc bắt đầu bây giờ!
Nó nhắm mắt, thở dài một cái. Cứ coi như giúp người trong cơn hoạn nạn vậy. Bạn nó mà biết là coi như nó xong phim mất.
Nam An dẫn nó đến một buổi đại nhạc tiệc lớn trong khuôn viên nhạc viện thành phố. Mọi thứ được trang trí rất lung linh và bắt mắt.
Hoà mình vào buổi tiệc, nó và anh chàng ngồi ở bàn giữa, xung quanh là những gương mặt lạ hoắc nhìn nó với ánh mắt săm soi.
- Nam An đây là ai thế, sao tôi chưa thấy cậu giới thiệu lần nào cả?? - một anh cất tiếng hỏi.
- Tất nhiên là cậu không biết rồi! Bạn gái chính thức của tôi! - anh chàng giới thiệu.
  Từ lúc đến buổi tiệc tâm trạng của nó không mấy thoải mái nên rời buổi tiệc khá sớm. Nam An thấy vậy cũng đành để cô về.
- Tối rồi! Làm sao mà về bây giờ? - nó ngơ ngơ hỏi
- Thì tôi chở em về! Có thế mà cũng hỏi! - Nam An cười.

Về tới nhà rồi!
-Ô la la, em cũng thuộc dang tiểu thư sao? - Nam An nhìn căn biệt thự rồi thốt lên.
- Không phải! Đây là nhà họ hàng của tôi! - nó hốt hoảng giải thích.
-Thế sao? Thôi! Tôi về đây! Chúc em ngủ ngon, bắt đầu từ giờ hãy mơ về tôi nhé! - Anh ta nháy mắt rồi rồ ga phóng đi.
Mở cổng, nó lủi thủi bước vào.
Lên lầu nó nhìn sang phòng Bảo, cửa vẫn đóng im ỉm, không biết hắn đã ngủ chưa.
Nó thay quần áo rồi mò xuống bếp ăn cơm một mình. Rồi chợt nghĩ đến Bảo chắc hắn chưa ăn cơm vì hắn ghét ăn cơm một mình, mà hôm nay Bác Nhu ở công ty về muộn, nó thì đi dự tiệc. . .
Nó bỏ chén cơm xuống bàn rồi chạy lên lầu gõ cửa phòng Bảo.
Gõ đến đau tay mới thấy hắn mở cửa. Bảo nhìn nó với vẻ mặt phờ phạc.
- Làm gì thế?
- Xuống ăn cơm! - nó nói rành mạch.
- Tôi không rảnh đùa lúc này! - Bảo đóng cửa nhưng nó chặn lại.
- Xuống ăn cơm với tôi, tôi không muốn ăn cơm một mình!
- Em đi tiệc tùng no nê rồi còn về nhà ăn cơm làm gì! - Bảo nói giọng hờ hững.
- Có xuống ăn không? - nó chống nạnh hỏi.
- Không! - Bảo trả lời trống không quay mặt vào trong.
- Không ăn cũng phải ăn! - nó cầm tay Bảo lôi đi khiến cậu không kịp phản ứng.
Nó lôi tuột Bảo xuống cầu thang dẫn đến bàn ăn rồi ấn Bảo ngồi xuống ghế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro