1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ten quen Taeyong được bảy năm, thích Taeyong được chín năm.

Ngày đầu tiên gặp anh, Ten không nhớ là khi nào.

Chỉ nhớ rằng, vào cái ngày trời nắng gắt 40 độ, anh nở một nụ cười thật tươi với bạn của mình, nụ cười vượt qua cái nắng ngày hè, xuyên thẳng vào tim của chàng thiếu niên tuổi 14. Rung động rồi.

Ten luôn đứng ngoài hàng lang mỗi giờ ra chơi chỉ để bắt được một vài khoảnh khắc anh chạy qua, chỉ muốn ngắm nhìn anh thật lâu, chỉ mong có thể lọt vào tầm mắt anh một chút.

Ten không phải một người hoà nhã. Ten cực kì cứng đầu, cực kì nghịch ngợm, cũng không phải lần đầu yêu đương, nhưng là lần đầu thích một người, thích tới mức không dám chủ động, thích tới mức không còn là chính mình...

Ten chưa từng nghĩ đến việc, mình vì yêu đương mà trở thành như ngày hôm nay.

Ten thích việc nhìn anh chạy qua các dãy hàng lang, vừa chạy vừa la hét. Thích việc giả vờ lướt qua anh hàng ngày. Thích việc nghe thấy anh đùa nghịch với bạn.

Trên tất cả, Ten thích nhất là nghe thấy người khác khen ngợi anh.

Ten thích một người thực ưu tú.

Thế nên Ten quyết định, mình phải học cùng trường với anh.

Taeyong lên cấp ba không còn nghịch ngợm như trước nữa. Sẽ không có khả năng, việc Ten đứng ở ngoài hành lang có thể nhìn thấy anh. Nhưng là, anh vẫn học rất giỏi như trước, có thể nghe qua các anh chị cùng thầy cô việc Taeyong là học sinh chăm chỉ, ngoan ngoãn học hành.

Anh trưởng thành hơn rồi. Không còn sự tươi vui hớn hở của ngày xưa nữa, anh bây giờ nhẹ nhàng xa cách như một công tử mang trong mình cốt cách thanh tao, điều mà khiến cho Ten càng mê đắm, cũng càng khó lại gần anh hơn.

Có một điều mà Taeyong vẫn không thay đổi, Taeyong vẫn không biết đến sự tồn tại của Ten.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro