Don't cut your hair

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần nghỉ ngơi cuối cùng cũng qua. Nhanh thật. Cậu ngồi tựa mình nhìn ra khung cửa mờ ảo bởi màn sương sớm trên chuyến tàu Gwangju đi Seoul. 8 tiếng trước đây của cậu là những trang sách nhỏ cậu mang theo bên mình. Còn bây giờ 8 tiếng của cậu là đồ ăn và âm nhạc. Âm thanh quen thuộc du dương bên tai cậu qua chiếc headphone màu hạt dẻ. Đó là bài ca ai đó viết cho cậu, tỉ mẩn thu lại cùng tiếng guitar đệm mượt mà.

Một tuần qua cậu đã làm gì? Cậu có nhớ mình không? Có hay không nhưng mình nhớ cậu...

Mở cửa căn nhà cậu và ai đó ở cùng nhau suốt 4 năm qua, nhỏ nhắn nhưng ấm cúng. Cậu có thói quen đến một ngày trước khi bắt đầu tuần mới sau mỗi kỳ nghỉ dài cùng gia đình và Kongie. Cậu thích cái không khí nhẹ nhàng buổi sớm dù hơi thở thành khói và đôi bàn tay cóng cờ xoa dụi trong túi áo manteau. Cậu thích cái không gian vắng lặng bình yên khi mặt trời mới choàng tỉnh và tất cả còn ngủ say. Cậu có thể thỏa mình ngắm nhìn xung quanh mà không có quá nhiều những điểm chấm dư thừa. Còn ai đó của cậu phải đến mãi trưa trời trưa trật mới ló mặt ở nhà vì cậu ấy sợ lạnh và đam mê cảm giác nằm nướng dưới chăn bông như một cô mèo lười. Sống cùng nhau từng ấy năm cậu còn lạ gì. Cậu nhớ những lần vất vả dựng cô mèo ấy ra khỏi giường những hôm có lớp học ban mai. Cậu thậm chí còn phải tung chăn bế cô vào phòng tắm rồi bắt cô vệ sinh cá nhân.

Cậu thích ngắm nhìn cô trong bộ dạng ườn oài phụng phịu. Mắt nhắm mắt mở bước xuống giường mỗi lần bị cậu í ới gọi tên. Dáng đi xiêu vẹo nghiêng ngả cố lao đến bên cậu. Mái tóc dài rối xù khẽ dụi vào người cậu. Miệng không ngừng kỳ kèo cằn nhằn bằng cái giọng lơ lớ mới vừa ngủ dậy. Bất giác cậu mỉm cười.

Bước vào căn phòng nhỏ yêu thương cậu chợt nhận ra người cậu nhớ thương cả tuần qua đang cuộn tròn như cục bông giữa giường. Chắc là đến đây từ hôm qua. Cậu khẽ kéo chiếc chăn bông màu xanh cả hai cùng chọn mùa giáng sinh nào đó. Cúi đầu, cậu nhẹ nhàng đặt lên má cô một nụ hôn.

Bữa sáng gần xong của cậu tỏa hương hấp dẫn mời gọi. Cục bông nào đó lần mò ra gian bếp nhỏ, hai tay vòng lấy chiếc eo thon, cằm cô lúc này đang cọ cọ vào hõm cổ cậu đầu bếp. "Sáng nay cậu cho mình gì thế?" Cái giọng ngái ngủ nhừa nhựa vẽ lên môi cậu một đường cong.

"Bữa sáng kiểu Ý có được không công chúa?" Cậu cảm nhận cái gật nhẹ trên vai. "Vào nhà tắm một lát đi rồi ra đây dùng bữa." Chiếc đầu nhỏ gật thêm vài cái rồi rời đi.

Bữa sáng đơn giản được bày trên chiếc bàn nhỏ. Mùi café tỏa khắp không trung. Hai tay chống cằm, cô ngồi chờ cậu lấy dụng cụ ăn. Cầm chiếc cốc nhỏ hai đứa cùng làm mùa thu năm ngoái ở một ngôi làng đông Seoul, cô mang mùi thơm của cappuccino quyện vào hơi thở. "Mời công chúa dùng bữa sáng". Một tay đưa dao nĩa cho cô một tay cậu nhéo chiếc mũi nhỏ.

"Sao lần này cậu lên sớm vậy?"

"Hôm qua công ty gọi mình lên có việc."

Cậu chăm chú nghe cô trả lời. Chợt nụ cười trên môi cậu trốn đi đâu mất.

"Có chuyện gì thế Kyungie?" Cô ngơ ngác nhìn cậu.

"Cậu vừa cắt tóc?" Cậu trầm ngâm hỏi trong cái chau mày

"Ừ, mình vừa cắt hôm qua đấy. Trông thế nào?" Cô hớn hở khoe với cậu.

"Ừm. Đẹp."

Cậu đáp gọn rồi tập trung vào bữa sáng. Đến lúc cả hai xong bữa cậu chả nói thêm tiếng nào.

Để phần rửa đĩa lại cho cô, cậu lầm lũi về phòng.

Úp chiếc cốc cuối cùng lên kệ, cô quay về phòng để rồi chỉ thấy có cục bông cuộn tròn dưới chăn hơi thở đều đều. Chắc cậu đi đường mệt lắm nhỉ...

Cô nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cậu, luồn mình vào dưới tấm chăn bông. Tay vòng qua ôm lấy cậu. Dù cả hai chả cao hơn nhau là bao nhưng cứ mỗi lần ngồi hay nằm cậu nghiễm nhiên trở nên nhỏ xíu. Như giờ đây cô đang ôm trọn cậu vào lòng. Hơi ấm lan tỏa cho nhau. Cả hai chìm vào giấc ngủ đông chủ nhật.

Cậu tỉnh dậy trong vòng tay siết chặt nơi eo. Hơi thở đều phía sau gáy phả ra ấm áp. Cậu khẽ vặn mình nhẹ nhất có thể để không đánh thức nàng công chúa cạnh bên. Tay vuốt ve mái tóc người thương, cậu cẩn thận thu nhận vẻ đẹp của thiên thần đang say ngủ trước mắt.

"Minky à, tại sao cậu lại cắt tóc chứ. Cậu có biết cậu trông tuyệt nhất với mái tóc dài thướt tha kia không. Mình thích cảm giác mềm mại mỗi lần cậu gối đầu tay mình, mỗi lần mình luồn tay vuốt mái tóc óng ả của cậu, mỗi lần thu hết hương thơm từ mái tóc cậu. Rồi khi nhìn cậu từ phía sau, mái tóc thương nhớ ấy khiến mình chao đảo. Không phải là cậu để tóc ngắn không đẹp chỉ là mình thích cậu để tóc dài thôi."


Cô khẽ mỉm cười trước những lời thủ thỉ của cậu. Cô nhớ hồi cậu mới vừa cắt tóc ngắn do tính chất công việc...

"Tóc ngắn thế nào Kyungie?"

"Thực ra thì nó tiện những lúc gội đầu và cả sấy khô nữa. Rất thoải mái đó."

"Thế thì mình cũng muốn cắt tóc ngắn cơ."

"Đừng."

"Tại sao?"

"Chỉ là không được."

"Nhưng tại sao cơ?"

"Chỉ là không được."


"Cậu buồn không nói chuyện với mình mà trốn đi ngủ từ sáng đến giờ là vì chuyện này hở?"

Cậu giật mình khi nghe cô lên tiếng. Hai đôi mắt chạm nhau. Cậu khẽ gật đầu. Rồi một bàn tay ấm áp rời eo cậu đặt lên gò má.

"Ngốc à. Tóc ngắn rồi sẽ dài ra thôi mà."

"Nhưng sẽ lâu lắm."

Ngón tay cái khẽ xoa tròn trên má.

"Cậu xem tóc mình đi. Mãi chả thấy chúng lớn thêm tẹo nào. Chẳng biết khi nào chúng dài ra như mình vẫn mong chờ nữa."

"Tóc mình sao giống tóc cậu được. Chúng sẽ dài ra nhanh hơn cho mà xem."

"Nhưng tại sao cậu lại cắt tóc?"

"Ai bảo với cậu là mình cắt tóc cơ?"

Cô tung chiếc chăn bông nhanh nhẩu nhảy xuống giường. Tay đưa lên lấy đi bộ tóc giả. Môi không quên nở nụ cười trêu chọc gửi đến cậu trước khi chạy ra khỏi phòng.

Cậu đứng hình mất mấy giây để định hình xem cái quái gì đang xảy ra. Rồi chiếc chăn bông cũng bị đạp bay không thương tiếc. Cậu bay xuống giường lao ra khỏi phòng như tên bắn.

"Minky, cậu dám lừa mình. Mau đứng lại."

"Ai bảo cậu ngốc quá." Tiếng cười khúc khích vang lên khắp căn nhà.

Cậu và cô cứ thế đuổi nhau đến khi cô đến gần chiếc ghế bành thì bị cậu trờ tới ôm ghì lấy từ phía sau. Tiếng cười của cả hai hòa vào nhau, giòn tan, hạnh phúc.

Cậu tựa đầu mình lên vai cô, má áp vào má cô, hít một hơi thật sâu để mùi hương từ mái tóc thương nhớ lấp đầy lá phổi.

"Mình thích cậu trong mái tóc dài." Cậu thì thầm bên tai cô.

Cô nhẹ xoay người để rồi giờ đây, cô và cậu chỉ cách nhau hơi thở, hai chóp mũi chạm nhẹ vào nhau. Tay cô vòng qua ôm lấy cổ cậu từ phía sau.

"Mình sẽ không cắt tóc đâu. Nhưng mà dài quá thì cậu phải gội đầu và sấy tóc cho mình đấy. Mình sẽ nuôi nó đến chạm chân luôn."

"Chạm chân rồi cậu đi làm sao, cậu vấp ngã mình sẽ đau đó."

"Lúc đó để cho cậu bế mình đi. Thích thế còn gì hở tên ngốc. Mình chỉ sợ lúc đó cậu không bế nổi mình thôi."

"Làm sao mà không nổi cơ. Mình sẽ bế cậu cả đời."

Đường cong đẹp đẽ lại hiện lên trên môi của cả hai. Trán cô áp vào trán cậu. Rồi mắt khẽ nhắm. Cậu đưa cô vào một nụ hôn sâu đã một tuần nhung nhớ...

..........

Giờ thì tóc cậu đã dài và tóc cô cũng vẫn dài. Minkyung nhớ Kyungwon thích cậu trong mái tóc dài nhé. Mỗi lần cô có ý định cắt tóc đều bị cậu gạt phăng. Lần đầu là chiếc vlive giám sát của chị Đại quay hai bạn ăn tối nghe nhạc phim Fifty Shades Darker. Lần sau là chiếc vilve của 2 cậu lên tỉa tóc cho nhau trong concept Goblin. 

----------

Cre pic to 𝑹𝒐𝒎𝒂𝒏𝒕𝒊𝒄 𝑼𝒏𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒆 (@SEASON_2KYUNG)

Many thanks to the Owner <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro