Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ còn lại hai người. Luồn tay dài khẳng khiu quấn lấy tay người bên cạnh, cậu và cô đi dạo vòng quanh.

"Sao hôm nay Minky im lặng thế? Cậu không khoẻ chỗ nào? Hay là cậu đang mệt?"

Cô cảm nhận được sự lo lắng quan tâm trong chuỗi câu hỏi liên tục của cậu.

"Không đâu. Mình không sao. Chỉ là..."

Im lặng tràn về. Kyungwon vẫn bước cùng cô, vẫn chờ cô cất tiếng.

"Cậu thích em gái mình đúng không?" Minkyung hỏi cậu giọng thỏ thẻ. Cô đưa mắt khắp xung quanh tránh ánh nhìn từ cậu.

"Mình đã trả lời cậu rồi đấy. Không có đâu. Mà sao cậu lại hỏi mình như vậy nữa?" Cậu trưng ra bộ mặt khó hiểu chờ đợi.

Có vẻ như bà Im lặng hôm nay bận rộn với việc chăm sóc cho cậu và cô. Sau vài bước lặng thinh, cô nhẹ nhàng lên tiếng, mắt vẫn không mảy may chạm vào cậu.

"Mình nghĩ em ấy là người cậu thích sau lần đầu chúng ta gặp nhau. Tại vì, sau lần đó, cậu nói với mình rằng cậu đã thích một người rất nhiều. Mà trong lần gặp đầu đó, cậu đã khen em gái mình và ngắm nhìn em ấy đầy thích thú. Cậu nói cậu thích phong cách và vẻ đẹp của em ấy nữa. Cậu còn bảo rằng em ấy là kiểu người cậu thích." Nhỏ nhẹ từ tốn, cô nói nguyên một tràng như đã thuộc lòng bài văn viết sẵn.

"Ah đúng, mình thích phong cách của Yewon và em ấy cũng rất dễ thương. Nhưng mà không, mình không có cảm giác gì với em ấy cả." Cậu trả lời cô với một nụ cười.

"Vậy Yewon không phải cô gái mà cậu thích sao? Cô gái mà cậu kể với mình vài lần rồi ấy?" Minkyung mỉm cười trở lại cùng ánh nhìn hy vọng quay sang Kyungwon.

Cái điệu cười hô hố đặc trưng của cậu vang lên, cậu lắc đầu nguầy nguậy.

"Sao cậu lại cười mình như vậy?" Cô ngơ ngác nhìn cậu.

"Đây là lý do mà cậu trông như bông hoa héo cả ngày hôm nay đó hở." Cậu nói trong tràng cười khoái chí, tiếng cười hi hí trong từng con chữ, tay vẫn không rời tay cô. Cô rời tay khoác đánh liên tục vào bên vai cậu. Cô phụng phịu như đứa trẻ đang giận dỗi. "Kyungwon..."

Cô dừng tay cùng cậu bước tiếp khi cậu đã thôi không cười cô nữa. "Cơ mà cô gái đó là ai vậy? Cô gái mà cậu thích ấy. Mình có biết cô ấy không?"

"Yessie. Cậu biết cô ấy khá là rõ đó."

"Thật sao?"

"Yup. Cả em gái cậu cũng biết cậu ấy luôn."

"Có vẻ cậu thích cô ấy lắm nhỉ. Mỗi lần cậu nói chuyện về cô ấy hay mình nhắc đến cô ấy cậu đều rất vui, còn cười đến híp cả mắt."

"Thật thì, nói đúng ra là, mình không có còn thích cô ấy nhiều đến vậy đâu. Mình đang yêu cô ấy rất nhiều, nhiều nhiều lắm, yêu điên cuồng, yêu say đắm luôn rồi." Chính là nụ cười đến mang tai và đôi mắt cũng cười híp mí ấy.

Minkyung như chết ở trong lòng một ít. À không là chết nhiều ít. Kyungwon yêu cô gái ấy nhiều đến vậy rồi. Nhìn cậu bạn đang hạnh phúc bước đi cạnh mình, tim cô như vỡ ra từng mảnh.

Mặt trời đã dắt đàn con thơ về nhà từ lâu, Yewon cũng đã rời đi để lại một bầu trời đen đúa. Sau vài giờ dạo vòng quanh và chơi cùng nhau vài trò nho nhỏ, hai chú hươu cao cổ ngồi xuống băng ghế ven bờ hồ dùng bữa tối nhẹ nhàng với hamburger và nước ép táo. Trước mặt hai người là vòng quay khổng lồ lung linh đèn bảy sắc đang từ từ đánh vòng tròn của nó.

Cô khẽ hỏi người-bạn-gái-trong-tim "Cậu có từng nghĩ sẽ tỏ tình với cô ấy không?"

"Chưa nữa. Mình sợ cô ấy không có tình cảm với mình. Chuyện gì xảy ra nếu cô ấy không chấp nhận lời yêu của mình? Có khi còn chẳng thể làm bạn nữa."

"Sao cơ? Cậu không phải là người thiếu tự tin vậy chứ." Cô đưa ánh mắt tinh nghịch về phía cậu.

Kyungwon cười mỉm nhìn Minkyung. "Không phải là mình lo lắng đến nỗi không thể nói với cô ấy tình cảm của mình. Mình thậm chí có cả dự định trở thành con của bố mẹ cô ấy và làm mẹ của các con cô ấy nữa kìa. Mình sợ cô ấy không có tình cảm với mình vì mình đã có những hành động cho cô ấy thấy mình quan tâm cô ấy nhiều thế nào nhưng dường như cô ấy không nhận ra hay phản ứng gì cả."

"Cậu làm gì để thể hiện sự quan tâm tới cô ấy vậy?"

"Mình đeo balo cho cô ấy trên đường về. Mình luôn đan tay cô ấy mỗi khi bọn mình đi cùng nhau. Mình chờ cô ấy tan học cùng về nhà. Mình làm mấy món mà mình nấu ngon nhất cho cô ấy mỗi lần cô ấy ghé nhà mình chơi. Và còn nhiều lắm những chuyện khác nữa." Vẫn là đường cong đẹp đẽ trên môi khi cậu nói về người con gái ấy.

Cô gái đó hẳn thân thiết với Kyungwon. Cô ấy thậm chí còn đến nhà cậu ấy vài lần rồi cơ. Nỗi buồn và thất vọng lan tràn trên khuôn mặt cô. Mình không còn cơ hội trở thành bạn gái của Kyungwon nữa rồi. Cô thở dài với suy nghĩ đó.

Minkyung giật mình đăng xuất khỏi dòng suy nghĩ của bản thân khi một bàn tay mảnh khảnh kéo lấy cánh tay cô. Cậu kéo cô theo cậu với nụ cười đầy thích thú. "Minky, cùng ngắm thành phố đêm với mình đi và tìm nhà của chúng ta nữa."

"Giờ mới có hơn 8h tối vài phút. Ai bảo cậu đêm rồi cơ chứ. Mà từ khi nào bọn mình có 'nhà của chúng ta' vậy?"

Môi cậu cong lên vui vẻ. "Bầu trời tối thui rồi thì là đêm rồi đó. Đi cùng mình đi rồi cậu sẽ biết thôi."

"Cả ngày đi bộ làm chân mình mỏi nhừ cả rồi. Cậu đi mà ngắm một mình đi. Mình chỉ muốn về nhà thôi." Cô buông giọng than vãn.

"Đi cùng mình đi rồi chúng ta về nhà. Mình sẽ cõng cậu quãng đường còn lại, đến đó và cả về nhà." Nói rồi Kyungwon khom người ngồi xuống vẫy tay ra hiệu cho Minkyung leo lên lưng cậu.

Trái tim tan vỡ chỉ là muốn làm nũng với cậu và muốn về nhà thôi nhưng cô lại ngẩn ngơ bởi cái hành động tử tế của cậu. Kyungwon ngốc nghếch. "Mình cao hơn cậu đó pabo. Và mình còn chẳng biết cậu đưa mình đi đâu. Mình chỉ biết là từ đây về nhà không phải là gần đâu."

"Mình không đổi ý đâu trừ khi cậu đi cùng mình đến đó." Kyungwon vẫn khom người chờ cô.

Chẳng còn cách nào mà từ chối được tên ngốc này cả. Cậu sẽ một mực làm thế đến khi nào cô đồng ý thì thôi, thậm chí là dùng vũ lực. Thật ra thì Minkyung cũng đâu có ý định từ chối. Ai mà biết được khi nào cô mới có cơ hội tuyệt vời thế này nữa. Cô yêu cái cảm giác ấm áp khi áp người trên tấm lưng của cậu. Cô nhớ sự thoải mái nơi bờ vai rộng, nơi cô áp má, kề tai lắng nghe hơi thở ngắt quãng... Đó là lần cô choáng váng rồi nửa tỉnh nửa mơ khi đang luyện tập, do lúc đó sức khoẻ của cô không tốt cộng thêm tập luyện quá sức để quên chuyện phiền lòng. Cậu đã cõng cô chạy đến phòng khám gần nhất vì chẳng may đội ý tế ở phòng tập đã biến đi đâu mất. Còn lần này, đó sẽ là những nhịp thở đều đặn, đưa cô đến nơi mà cô cũng chẳng biết là đâu. Mà cũng có khi lại là nhịp thở dồn dập nếu cậu đột nhiên dở chứng mà vụt chạy ào đi.

Minkyung rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Tay cô vòng qua ôm lấy cổ cậu. Cậu từ từ đứng lên sau khi đã đảm bảo cô an toàn trong vòng tay và tấm lưng của mình. Một người cõng lấy một người bước đi giữa dòng người đông dần nơi công viên giải trí.


[TBC...]

----------

Cre pic to kill your darlings (@x_yourdarlings)

Many thanks to Master-nim <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro