Một vòng tròn, quẩn quanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



I'm free again

I got my motor running for a wild weekend

It's finally Friday

I'm out of control

Forget the workin' blues

And let the good times roll"

Cậu ngân nga theo giai điệu đang vang lên khắp nhà từ chiếc loa bố tặng mở hết âm lượng. Một ngày thứ sáu mà cậu mong đợi. Hết một tuần làm việc, được về nhà, tắm táp sạch sẽ và nằm ềnh ra đọc sách hay xem phim gì đó. Tối nay là đã có thể thâu đêm suốt sáng với Harry Potter lần thứ n để rồi lại nằm nướng lăn tròn trên chiếc giường êm ấm vào sớm mai.

"Ngày mai đi cafe em nhé, thứ hai tới đây chị bay rồi."

Chiếc tin nhắn đến khi cậu đang mải bấm lia lịa từng con chữ trên Kakaotalk. Nếu không nhanh tay thì có lẽ chiếc tin nhắn ấy đã làm mũi cậu ăn trầu vì cái điện thoại tuân thủ luật chơi của trọng lực. Lần đầu hắn xưng chị gọi em "ngọt ngào" thế này, bình thường hắn chỉ gọi mày xưng tao. Còn cậu vẫn gọi chị xưng tôi vì dù sao hắn cũng hơn cậu một tuổi. Mà thực ra là mấy lúc nói chuyện với nhau chẳng bao giờ có cái danh xưng với nhau đâu, cứ trống không và câu qua lời lại.

"Bay đi đâu?"

"Thuỵ Sĩ"

"Đi làm gì?"

"Học"

"Lại còn đua đòi đi du học nữa"

Gửi rồi, nhưng mà, cậu lại có chút hối hận vì cái sự mỉa mai ấy. Cậu nằm chờ xem hắn trả lời thế nào. Mà, hình như, lần này có vẻ hơi lâu.

"8h tối mai, Beansbins SamCheong, nha"

Có vẻ như là không phải hắn. Mọi khi hắn sẽ trả treo, vặn vẹo cho bằng được cái câu mỉa mai kia. Sao hôm nay hắn dễ dãi vậy. Ừ, chắc là hắn sẽ đi thật...

SamCheong là con phố cổ kính, yên ả và đặc biệt. Con đường chính chạy dài với nhiều những cửa hàng kiểu cổ, những bảo tàng, những phòng tranh nổi tiếng và nhiều lắm những tiệm café. Những nhánh đường nhỏ hơn rẽ ngang từ con đường chính là nơi ẩn náu của những cửa hiệu thú vị đầy bí ẩn. Ở đây đã lâu, chắc phải bảy năm rồi, nhưng cậu vẫn chưa thể đi hết được SamCheong dù chỗ cậu ở cách con phố có mười lăm phút đi bộ. Lần cuối cậu đến đó, là một năm trước. Cậu đến cùng cô, cũng tầm này, mùa thu có lá vàng rơi. Người ta bảo SamCheong hợp lắm cho một cuộc hẹn hò cuối tuần. Ừ, đúng đấy, là những cuộc hẹn. Nhưng mà là của những năm trước rồi. Còn ngày mai, có được gọi là hẹn hò không.

SamCheong làm cậu nghĩ nhiều về cô và về hắn...

...

Chẳng như cái giờ hẹn tối qua hắn nhắn, cậu đến quán café muộn gần một giờ đồng hồ. Cậu đã nghĩ có khi hắn ghẹo mình gì đó vì hắn rất trẻ con mà, hay có khi giờ hắn chẳng còn trong đó nữa vì hắn vẫn là một kẻ thiếu kiên nhẫn. Dù sao thì cũng đến nơi rồi, dẫu có hắn hay không thì cũng nên thử một chút gì cho buổi tối đẹp trời này chứ. Cậu nhún vai bước lên bậc tam cấp vào quán, qua kính cửa, cậu thấy hắn đã đương ngồi đó rồi, trầm tĩnh hơn mọi khi, nghiêm nghị hơn mọi khi. Cậu cảm thấy có chút gì đó lạ lẫm.

Chiếc túi đen tiếp ghế, cậu ngồi xuống đối diện hắn.

"Tới lâu chưa?"

"Chị tới đúng giờ thôi. Tưởng là em không đến."

"Sao đi bất ngờ vậy?"

"Vì chị..."

Anh phục vụ đến ngắt ngang lời hắn. Anh ta lấy order của cậu rồi rời đi.

"Anh cho em 1 gói đường và một chiếc waffle kem dâu nữa nha."

Hắn gọi với theo và nhận được cái gật đầu từ anh phục vụ. Rồi hắn im lặng. Hình như hắn quên câu hỏi của cậu vẫn chưa được đáp xong.

"Trả lời tiếp đi chứ."

"Vì chị muốn có một studio cho riêng mình, nhỏ thôi cũng được. Sống tử tế hơn một chút. Cũng lớn rồi mà."

Cậu nhếch mép cười khi nghe lý do của hắn. Anh phục vụ quay lại với ly Americano kèm theo gói đường nhỏ và chiếc waffle tròn trịa cắt sẵn làm tư trên đĩa. Cậu chưa ăn tối và hắn biết điều đó. Bữa tối của cậu chỉ gói gọn trong chiếc bánh waffle ấy là đủ rồi. Hắn thực sự là người nắm rõ sở thích của cậu nhất, rõ hơn cả cô. Và đôi khi là rõ cả con người của cậu nữa.

Cô là mối tình đầu của cậu, là bạn thân của hắn. Cậu và cô bên nhau hai năm trước khi nói đến lời chia tay. Cậu đưa mắt nhìn hắn. Hắn bỗng đưa tay vén tóc ra sau tai. Mái tóc mới dài gần đến lưng vai được nhuộm màu hạt dẻ. Hình như hắn giống cô quá, giống đến lạ. Có lẽ là vì cả hai thân nhau từ bé, lớn lên cùng nhau mà ra sự thể này. Sao hôm nay trông hắn thật đẹp, thật chững chạc. Gã trai bàn bên nhỏ dãi sắp ướt hết bàn rồi. Ừ, hắn giống cô thật. Có khác thì, hoạ chăng là, ở cạnh cô, cậu cảm thấy mình cho đi, đi với hắn, cậu cảm thấy mình nhận lại. Cậu nhớ cô. Một năm rồi mà con tim vẫn tan nát vụn vỡ. Cậu lẳng lặng thẫn thờ trong quá khứ đã phôi pha phần nào như vị đắng café nhạt dần trong chiếc cốc đang được khuấy động cùng những tinh thể li ti...

Chiếc muỗng dài đang chạy tròn theo dòng nước bỗng khựng lại. Cậu nghe hắn nói gì đó.

"Chị yêu em"

Hắn vừa nói xong thì hai má hồng hào như vừa được đánh phấn. Hắn ngó lơ qua chỗ con mèo đang ngồi liếm láp ở cái ghế bàn bên.

Cậu biết mình không nghe nhầm. Chính là ba chữ đấy. Và cậu cũng biết điều đó chứ. Nhưng mà...

"Ừ. Chị về đây."

Chẳng để cậu nói được lời nào, hắn từ tốn đứng dậy, khoác lấy chiếc balo vào một bên vai tiến đến quầy thanh toán rồi rời đi. Cậu cũng chẳng níu giữ hay đuổi theo gì cả. Hắn không chờ cậu nói vì hắn biết cậu sẽ không đáp lại ba chữ ấy của hắn, vì hắn biết cậu vẫn còn một nỗi vấn vương chưa buông được ngày nào. Hắn hiểu cậu quá rõ và cậu không hề thích điều đó. Nói là vậy nhưng đã có lúc cậu cho phép mình nghĩ hắn là cô, xem hắn như một viên paracetamol cực mạnh và rồi có lúc tin rằng bản thân cậu đang ở cạnh cô, gần gũi cô...

...

Hắn vác cái thân mất hết nửa phần sức sống về nhà. Đó là một căn nhà nhỏ, ấm cúng mà hắn và cô gom góp với nhau sau dăm ba năm đi làm. Ừ, hắn và cô ở cùng nhau từ khi là sinh viên đến tận ngày ấy. À, thực ra là gần nhau từ bé, lớn lên cùng nhau, đi học cùng nhau. Ngày nhận kết quả thi đại học, cô hăm hở dắt díu hắn đi đăng ký phòng ở ký túc để hai đứa được ở cùng nhau. Hết bốn năm vừa học vừa làm là chuỗi ngày thực tập trường đời. Hắn và cô lại thuê một căn nhà vừa đủ để hai đứa trang trải. Chừng ấy năm làm việc, cả hai lại có riêng một mái che chung, nhỏ và ấm cúng.

Hắn và cô thương nhau nhiều lắm. Hắn xem cô như gia đình của hắn. Cô cũng thế đấy. Nhưng mà, hình như, cái định nghĩa gia đình của hai đứa nó khác nhau. Gia đình với hắn nghĩa là ba mẹ, là chị em, là Kongie và cô như một người chị, người bạn, người tri kỷ của hắn. Hắn có thể quan tâm, yêu thương cô mỗi phút giây, hay nũng nịu, chọc phá cô hằng ngày để rồi lâu lâu lại hạ mình đi dỗ dành xin lỗi. Còn với cô, hắn là một gia đình nhỏ mới mẻ của riêng cô, không phải là ba mẹ, cũng không phải là chị em hay là Pobie. Hắn là người cô thương cô yêu hết trọn trái tim bộ não và khát khao bên nhau đến hết cuộc đời.

Từng ấy năm bên nhau đủ để hắn và cô hiểu nhau đến độ chỉ cần nhìn vào cánh cửa tâm hồn là có thế biết người kia đang nghĩ gì. Có những khi hắn và cô trò chuyện với nhau qua ánh mắt, sự yên lặng để rồi cả hai ôm chầm lấy nhau trong sự an yên.

Duy có điều hắn và cô đều không hiểu. Cô yêu hắn. Hắn yêu cậu. Cậu yêu cô.

Cậu bước vào cuộc đời của hắn và cô một cách tự nhiên nhẹ nhàng và góp tay vẽ nên một vòng tròn vĩnh cửu. Ngày cô nói yêu hắn là lúc hắn đã dành con tim hắn để yêu cậu rồi. Còn cậu lại luôn giữ gìn một tình cảm đậm sâu cho cô. Hắn biết cô yêu hắn từ ngày cả hai tốt nghiệp rồi đi làm nhưng hắn thì... từ chối cô và thẳng thắn rằng chỉ xem cô như một người thân trong nhà. Kể từ cái lần ngỏ lời đó, cuộc sống cô và hắn vẫn bình thường, chỉ có những cái ôm là thưa đi. Cả hai không còn ngủ cùng nhau nữa. Thi thoảng hắn lại thấy cô lén nhìn hắn, buồn thiu. Có khi cô như muốn nói gì với hắn đó nhưng rồi lại tiu nghỉu quay đi. Hắn thấy vậy cũng buồn... Hắn từng nghĩ, nếu không có cậu, hoạ chăng, hắn và cô giờ đã hạnh phúc bên nhau... nhưng cũng chỉ là nếu thôi...

...

Rồi một ngày cô chấp nhận lời yêu của cậu và cho mình một cơ hội quên hắn đi nhưng mãi trong tâm trí cô vẫn còn hắn. Cô yêu cậu nhưng ngày ngày vẫn sống cùng hắn, ở cùng hắn. Hình bóng của hắn vẫn ghé thăm tim cô đều đặn mỗi ngày. Hắn vẫn chăm sóc cô tử tế, nhắc cô mặc ấm, nấu bữa sáng cho cô, chờ cô về vào buổi tối, dù có khi, cô có hẹn cùng cậu hay đi cùng đám bạn nào đó đến tận khuya mới về. Những hôm như thế hắn vẫn đợi cô đến nỗi ngủ quên trên chiếc ghế lười nơi phòng khách với chiếc tivi còn chạy dài cảnh phim Harry Porter, vì hắn bảo muốn chắc rằng mỗi ngày cô đều an toàn, bất kể là làm gì, đi đâu, với ai. Nhiều lúc cô ước hắn xấu tính một chút để cô có thể ghét hắn rồi quên bẵng hắn đi.

Hai năm cô và cậu yêu nhau là một khoảng thời gian đẹp đẽ mà cô vẫn thầm biết ơn. Cậu tốt với cô nhiều, yêu thương cô rất nhiều nhưng vẫn chưa thể khiến cô quên được tình cảm cô dành cho hắn. Tất cả những gì là của hắn đã trở thành thói quen của cô mà chẳng biết khi nào cô bỏ được. Thói quen đó quá lớn quá khoẻ mạnh để cậu có thể đánh bại. Và cậu đã thua trong cuộc chiến không cân sức đó. Một chiều mùa thu năm ấy, cô nói với cậu lời chia tay, trên con phố Samcheong lá vàng rơi đầy. Và cũng tối đó, cô để lại một chiếc thư tay trong căn phòng chứa bao kỷ niệm của cô và hắn cùng một bó hoa lavender như một lời tạm biệt hắn. Lời tạm biệt giống như khi bắt đầu hắn tặng cô ngày hai đứa tốt nghiệp...

...

Vài tháng kể từ ngày cô rời đi, cậu đến tìm hắn. Cả hai say mèm đến sáng ở một công viên gần nhà hắn và cô. Nhưng chí ít, hắn vẫn có chút tỉnh táo để dìu cậu về nhà hắn và cô trên đôi chân loạng choạng. Và hắn vẫn còn tỉnh táo để dừng bản thân mình trước nụ hôn ngấu nghiến bất ngờ từ cậu lúc dìu cậu, đặt cậu lên giường. Hắn nghĩ cậu biết hắn yêu cậu và giờ đang mượn hắn như một thế thân của cô. Nhưng mà có điều, chắc là cậu không biết rằng cô yêu hắn nhiều hơn cô yêu cậu.

Sau cái đêm say ấy, cậu và hắn lại trở lại bình thường như chưa có gì xảy ra. Cho đến buổi tối thứ bảy ở phố Samcheong ấy, một năm cô nói lời xa cậu, hắn nói yêu cậu. 

Trước hôm hắn bay đi, cậu đến nhà hắn, tặng cho hắn chiếc khăn len có hoa văn thổ cẩm hắn ưa thích, để rồi trong một lúc vô tình hay cố ý nào đó, cậu đọc được vài dòng nhật ký của hắn.

"Trước giờ chị không phải là một người kiên nhẫn. Nhưng mà từ ngày gặp em chị bắt đầu học nó. Và vì em, chị có thể làm được. Chị sẽ chờ em, chờ đến một ngày em yêu chị thật lòng."

Hắn mở cửa bước vào. Cậu ném cho hắn một câu trỏng trơ.

"Hâm à. Chờ làm gì cho mệt vậy."

Hắn ngơ ngác nhìn cậu một hồi rồi nhìn qua cuốn nhật ký đương mở thì hiểu ra.

"Ừ. Yêu thì chờ."

Nói rồi hắn quay đi.

Lòng cậu chợt chơi vơi, trống vắng. Ừ hắn sẽ đi, đi như cô vậy. Hắn tốt bụng, hào hoa, chu đáo như thế thì có biết bao người theo. Đi rồi hắn sẽ quên cậu thôi. Hắn đâu có phải là một người kiên nhẫn để mà ở đó chờ cậu.

Mà hoạ chăng, đến lúc đó hắn quay về, còn yêu cậu, còn chờ cậu và cậu đã quên cô, thì có lẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro