1. Khác hay không khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Title : Khác và không khác.
Couple : Yebin x Minkyung

Note : Fic đầu tiên trong một series ( ?) thường hỗn độn theo một cách nào đó , enjoy it :D 


Đã 9h tối và buổi tập luyện của họ kết thúc, Yebin đang ngồi cạnh Minkyung, cô hớp lấy hớp để không khí vào buồng phổi. Họ có thể tập luyện tới chết. Cùng lúc đó Nayoung ôm những lon nước từ tủ lạnh và phát cho những dongsaeng của mình. Đó là Nayoung, leader tuyệt vời của họ. Thực sự tuyệt vời khi Yebin nhìn thấy một giọt mồ hôi chảy dọc theo xương hàm của cô gái lớn tuổi. Cô liếc thấy khuôn mặt si mê của Jieqiong ở phía xa và trong đầu lóe lên một ý tưởng.

- Nayoung unnie ! – Yebin quàng tay lên cổ cô, tự động trở thành một đứa trẻ nũng nịu ! – Em thích unnie nhất.

Nayoung chỉ đơn giản nhìn Yebin bằng khuôn mặt không cảm xúc, tất nhiên cô đang phân tích những điều con bé nói, có vẻ rất dễ thương, có điều cô chưa chọn được cách phản ứng sao cho thú vị. Tuy vây hành động quái gở đó của Yebin không chỉ gây chú ý cho Nayoung, cón hai – hoặc nhiều hơn những ánh mắt chú ý về cô.

- Yah tớ mới là người thích Nayoung unnie nhất !

Jieqiong bước đến và kéo Nayoung ra khỏi Yebin, điều này rất nhanh khiến khuôn mặt Nayoung chuyển đỏ. Không điều đó không đúng, Yebin cần làm rõ với Jieqiong chuyện này.

- Tại sao chứ, rõ ràng tớ mới là người thích chị ấy nhất, phải không Nayoung unnie – Đôi mắt Yebin lấp lánh bởi những ngôi sao

- Khônggggggg!!!!!!!!!! – Tiếng hét – gần như tiếng hét – phản đối dữ dội của Jieqiong khiến những vầng hào quang tỏa ra từ Nayoung mà Yebin nhìn thấy đột ngột biến mất. Thay vào đó là khuôn mặt giận giữ như một đứa trẻ đang cố giành lại đồ chơi của Jieqiong hiện ra trước mặt cô.

- Không ! Là tớ thích Nayoung unnie nhiều hơn cậu rất nhiều – rất nhiều – RẤT NHIỀU !

Lời nói của Jieqiong khiến Nayoung trở nên lúng túng, cô gái người Trung Quốc giận dữ kéo Nayoung đi, Yebin thầm mỉm cười trong sự đắc thắng. Tuy vậy cô cười không được lâu khi bị một cái bấm bụng đau nhỏi của người bên cạnh.

Yebin quay sang bên phải nhìn Minkyung, cô ước đó đã là một khuôn mặt hờn ghen, Nayoung xinh đẹp là một điều gì đó hiển nhiên, Minkyung xinh đẹp trong mắt Yebin là một phạm trù khác, rất khác.

- Em thích Nayoung unnie ?

Em thích chị, Minkyung


- Tất nhiên rồi, chúng ta đều yêu chị ấy

- Em thích chị ấy nhất ?

- V..vâng.

-

Yebin cảm thấy hối hận khi nhìn thấy những bóng tối trong mắt Minkyung lúc đó. Chỉ là chân cô đã cứng lại khi người chị lớn hơn rời khỏi ký túc xá. Minkyung nói rằng cô ấy sẽ đi đâu đó khi mỉm cười với cô. Yebin sợ rằng mình biết nơi đó là đâu.

------------

Yebin nhìn chăm chăm xuống con phố. Đếm từng chiếc xe ô tô vụt qua trong đêm muộn.

- Chị đang ở đây ? Đừng nói với em là bởi Minkyung unniechưa về ký túc xá.

Siyeon bước ra hành lang, tay cầm một cốc sinh tố bảy màu vô cùng hấp dẫn mà Yebin đoán nó là tác phẩm của Kyla trong một những khóa đồ ngọt con bé đang theo đuổi. Dù sao thì, bất ngờ đó là, Siyeon đang tỏ ra quan tâm – một-vấn-đề-nào đó.

- Tại sao em lại nghĩ thế chứ, và tại sao chưa ngủ hả quý cô biết tuốt – Yebin bật cười

Siyeon ngoáy lên cốc sinh tố, cố ý để cho 7 màu hòa quyện vào nhau

- Bởi vì cách hai người cố quyến rũ nhau thật nhàm chán.

Yebin ho một tiếng trong sự bất ngờ

- Này cẩn thận ngôn ngữ đó Park Junghyun !

Siyeon quay lại nhìn cô bằng một cái nhìn khinh bỉ, miệng con bé nhếch lên thành tiếng gầm gừ

- Chị chỉ cần nói rằng chị thích chị ấy thay vì tổn thương Minkyung unnie bằng cách tán tỉnh ngu ngốc với Nayoung hoặc Eunwoo. Và đừng có gọi em là Junghyun một lần nào nữa, nếu Minkyung unnie vì chị hay bất cứ lý do gì mà quay lại những nơi đó thì chị chết chắc!

Siyeon bỏ đi, phải mất một lúc sau Yebin mới tiêu hóa được những lời con bé vừa nói

- Yah ai cho em được đe dọa chị và tại sao chị không được gọi tên thật của em hả Park Junghyun ! Park – Jung – Hyun !

Điện thoại Yebin bất chợt rung lên, dòng tên quen thuộc khiến cô bắt máy chỉ trong một hồi chuông.

- Minkyung unnie ?

- Yebin à... !

...

Minkyung dần tỉnh khỏi hơi men khi cô nhận ra từng nhịp đều đặn trên bờ vai cô đang tựa vào. Yebin đang cõng cô trên con đường trở về ký túc xá, bở vai nhỏ bé, im lặng, nhưng ấm áp. Minkyung chuếnh choáng nhớ lại về cuộc ẩu đả ở quán bar nhưng rồi mọi thứ không rõ ràng nữa. Điều cuối cùng cô nhớ là Yebin cầm trong tay một chai rượu và nó đã vỡ toang. Cô giật mình lay động người trước mặt, phát hiện Yebin có một vết rách trên môi.

- Yên nào unnie !

Yebin chỉ nói khẽ một tiếng, Minkyung ngoan ngoãn nằm trên lưng người nhỏ hơn. Họ giữ im lặng bên nhau suốt quãng đường về nhà.

Cho đến khi cả hai vào thang máy Minkyung mới có thể nhìn về vết thương trên mặt Yebin. Cô nín thở lại gần cô ấy, hi vọng mùi rượu từ mình sẽ không phả ra, đó là Yebin, đó là cô gái đã khiến cô muốn bắt đầu một cuộc sống mới. Cô luôn nhớ cách Yebin nắm tay cô đi đến phòng tập và mỉm cười, cách Yebin say sưa nói về mơ ước được debut, cách Yebin cổ vũ cô mỗi ngày, nói rằng họ sẽ có thể cùng làm được điều đó ...Minkyung đã có thể trở thành một học sinh buông thả và hư hỏng, nhưng Kang Yebin đã mang cô đi, về một thế giới rất khác, nơi người ta cố gắng không phải vì những thứ vô nghĩa, nơi mồ hôi đổ không phải vì những cuộc chơi suốt sáng thâu đêm, nơi cô có thể thấy những vì sao lấp lánh trong đôi mắt những thực tập sinh. Chỉ là mọi thứ đã sai nhiều hơn, đã trở nên hỗi loạn khi Minkyung để bản thân mình đi quá xa, hoặc đã rơi quá sâu vào thế giới của cô gái nhỏ. Giống như người ta chấm dứt chất gây nghiện này để rơi vào vòng kiểm soát của một chất gây nghiện khác, độc hại hơn.

- Chị xin lỗi ! – Minkyung giữ sự run rẩy của mình khi khẽ khàng chạm vào vết thương của Yebin. – Đáng lẽ chị đã không nên uống rượu...

Yebin nuốt khan giữ giọng nói của mình không gãy vỡ

- Đừng như vậy nữa unnie, chúng ta cần phải debut, đừng đến những nơi đó nữa ...

Minkyung gật đầu, tựa đầu mình vào trán Yebin, có thể bởi rượu đã làm cô đã không tỉnh táo, cô cần một điểm tựa để tránh mình nghiêng ngả, hoặc cả hai cần một điểm tựa để giữ vững bản thân mình, khỏi tất cả những rung động.

Sẽ không có một lời nào để Yebin và Minkyung giải thích với Shannon khi con bé nhìn thấy cả hai trong tư thế ám muội trong thang máy. Họ ôm nhau, một góc khuất của cái nhìn trực diện, Shanon lắc lắc đầu mình. Cô tự nhủ mình cần phải quên nó đi.

-------- 

Yebin ngồi khoanh chân khi Minkyung chăm sóc vết thương của cô. Nayoung cằn nhằn cái gì đó như một tuần nữa là Showcase debut của họ và cái-quái-gì-trên-mặt-Yebin. Yebin quyết định rằng cô sẽ tạm thời gỡ bỏ vị trí unnie được yêu thích nhất của Nayoung trong bảng xếp hạng của cô. Tất nhiên cô sẽ không nói ra điều đó, phòng để tranh giành với Jieqiong khi có dịp, dù sao chọc ghen cô gái Trung Quốc là một điều thú vị nhất trên đời.

Nhưng một lần nữa vẻ đẹp của Minkyung sẽ vĩnh viễn làm cô phân tâm. Hai con người trong cô gần như đang có sự tranh giành, Yebin nổi loạn muốn kéo Minkyung xuống và giải quyết tất cả những căng thẳng tình dục giữa hai người họ, Yebin nghiêm túc đang rap hàng chuỗi dài những câu chửi thề về trách nhiệm giới hạn của hai người. Nhưng dù có bao nhiêu Yebin trong lòng cô thì cũng chỉ có một Minkyung ở trước mặt, cô ấy ở đây, hơi thở của cô ấy kề sát gần, bàn tay của cô ấy hững hờ trên môi cô, dịu dàng, dịu dàng đến choáng ngợp.

Em thích chị, unnie !

....

-------------------

Eunwoo với chiếc bàn chải ngậm trong miệng lẩm bẩm trong mộng du vì việc bị Kyungwon đập dậy đánh răng khi cô đã ngủ rồi, và nó rơi ra khi cô bất chợt nhìn thấy Yebin đẩy Minkyung xuống sàn, đôi mắt cô mở to, không tin được thực tại khi Yebin cúi xuống và ép lên môi Minkyung một nụ hôn say đắm. Minkyung đã không hề phản đối, dường như còn ngay lập tức mãnh liệt ôm lấy đầu cô gái nhỏ, đẩy nụ hôn của họ sâu hơn.

- Giờ thì cậu ta đừng hòng dám nhận là thích Nayoung unnie nhất nữa! – Jieqiong nhặt chiếc bàn chải nhét lại miệng Eunwoo rồi quay trở lại phòng. Tiếp tục công cuộc đợi chờ vô tận "ngày Nayoung đáp lại tình yêu"của mình.

etYگ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro