7. Dark red

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Oneshot] Dark Red

Couple : Minky x Yebin

Warn : Incest, bạo lực, lạm dụng – Ai không chịu được xin click back !
Note : Nên xem clip trước khi đọc, tôi có sub vid này, mọi người có thể tim thấy trên fb tôi :>

Summary: Yebin bước vào nhà họ Kim năm 16 tuổi, khi mẹ cô qua đời và cô buộc phải về sống với cha ruột của mình. Dù có ngoan ngoãn và chăm chỉ, dù luôn có thành tích học tập xuất sắc, Yebin biết rằng cuộc sống thượng lưu kia vốn không bao giờ thuộc về mình.

Minkyung sinh ra với chiếc thìa vàng, cuộc sống của cô đầy hạnh phúc với sự xa hoa. Mọi thứ đổ vỡ khi cô phát hiện ra cha mình – người đàn ông mà cô ngưỡng mộ hoàn toàn không như cô nghĩ. Ông phản bội, mang về một đứa con rơi và biến cuộc sống gia đình mỗi ngày trở thành địa ngục. Mẹ cô liên tục ra nước ngoài để lại Minkyung với những gương mặt mà cô căm ghét nhất.

Dark red

Minkyung ngồi vào bàn ăn với mái tóc lộn xộn và hơi rượu vẫn còn mắc kẹt lại từ cuộc chơi chác táng đêm qua. Đối diện cô là bố cô và kẻ cô chán ghét đến không muốn gọi tên. Sự giống nhau của họ từ phong thái cho đến cách ăn uống đều khiến cô buồn nôn. Tỏ ra trí thức, nhưng bên trong thật thối nát.

- Minkyung, ngày hôm nay Yebin sẽ đến trường cùng con.

Minkyung đập chiếc dao bạc xuống bàn khiến những người phục vụ bên cạnh giật thót. Cuộc sống mỗi ngày của cô ở nhà đã đủ chán ghét, vì cớ gì bố cô muốn đưa kẻ nghiệt chủng đó đến trường. Ngôi trường thượng lưu đó đâu có chỗ dành cho rác rưởi như con bé đó.

- Bố cứ làm những gì bố muốn, đừng trách vì sao con nghỉ học.

Minkyung trút toàn bộ thức ăn còn lại trên đĩa mình lên đĩa của Yebin, sau đó vơ chiếc chìa khóa xe hơi bước ra khỏi nhà. Những lời giận giữ của bố cô hoàn toàn trở thành những tiếng nhiễu nghẹt. Cô đạp ga đi, tông phải xe khác, chửi thề, rồi tiếp tục phóng với vận tốc hàng trăm km một giờ.

Ngôi trường mới là ngột ngạt với Yebin, không phải trong giờ học, mà là tất cả những gì ngoài giờ học. Giày thể thao của cô bị mất, sách vở bị xé rách, không có một người bạn. Cô trở về nhà với những vết bầm tím mỗi ngày và từ chối nói với bố về việc này.

Minkyung dành thời gian ở trường để chơi nhạc, cô chơi guitar. Có lẽ chỉ lúc ở bên âm nhạc Minkyung mới cảm thấy con người trước kia ở lại. Cô trút những quay cuồng của cuộc sống vô nghĩa cô đang sống vào bài hát. Đáng lẽ ra âm nhạc của cô không ám ảnh như thế. Và khi cô quay lại, nhận ra, kẻ cô căm ghét nhất cuộc đời đứng trân trân nhìn cô đàn thì cô bỗng trở nên nổi giận. Kẻ rác rưởi ấy không thể xâm chiếm thế giới của Minkyung nhiều hơn nữa.

Minkyung đẩy Yebin vào tường, những vệt máu rớt xuống từ khóe môi em gái cô. Minkyung luôn trở nên cuồng bạo và tàn nhẫn hơn khi say rượu. Cô rít răng khi nắm cổ áo người nhỏ hơn.

- Tránh xa tao ra nếu không muốn cuộc sống của mày thành địa ngục ! Nghiệt chủng !

Yebin không thể trả lời, Minkyung luôn là một điều gì đó đáng sợ đến choáng ngợp. Cô bỗng nhận thấy nụ cười nhếch môi của Minkyung, và cô chợt nhận ra sẽ có điều gì đó vô cùng tồi tệ sẽ xảy đến. Minkyung nghiến răng mình trên xương đòn cô, yebin đau đến bật khóc. Cô gái lớn hơn liếm vệt máu trên da cô vừa cắn, sau đó tiếp tục liếm vệt máu trên khóe môi Yebin, cô mỉm cười.

Minkyung say nhiều hơn, và việc tra tấn Yebin không chỉ dừng lại ở tổn thương thể xác. Khuất lấp dưới ánh mắt cha của họ, Minkyung nghiền xuống bầu ngực Yebin, đẩy những ngón tay dài vào cơ thể cô gái nhỏ hơn, khiến Yebin phải cầu xin, gào thét tên cô. Đó là trò chơi nguy hiểm và nó hoàn toàn bị cấm đoán. Minkyung thậm chỉ chỉ thực hiện được nó khi cô say.

Có những lúc Minkyung ngủ quên, để rồi khi tỉnh dậy, cô thấy Yebin nắm chặt tay mình và nói điều gì đó sợ hãi trong giấc mơ. Bản thân cô cũng chợt sợ hãi với những gì cô làm, vội vàng rời khỏi và tìm đến các quán bar ngập rượu khác.

Yebin có thể nói với bố, có thể trốn đi, tự bản thân cô có thể chạy trốn. Nhưng cô không, vì vốn dĩ thế giới của cô là không có gì, không có bất cứ ý nghĩa nào. Không còn mẹ, không có bạn bè, phải sống với người cha từng 16 năm vứt bỏ mẹ con cô, và Minkyung, tất cả những nỗi đau mang tên Minkyung.

Minkyung không bao giờ hôn cô, Yebin biết tất cả mọi thứ cô ấy làm với cô chỉ là sự tra tấn. Không có tình yêu, tất cả chỉ là sự ghét bỏ. Cô không đáng phải nhận tất cả những điều này nhưng Yebin tự nguyện. Yebin đã không còn sợ hãi Minkyung, cô sợ mất đi cô ấy, ghét bỏ nhất suy cho cùng cũng là một loại tình cảm, một loại quan tâm, Yebin sợ mất đi những kết nối mong manh với cuộc sống tàn nhẫn lạnh giá này.

Nhưng hóa ra những vết cắt trên da, những dáu răng nhức nhối, những lời chửi rủa nặng nề chưa bao giờ thực sự là nối đau. Yebin run rẩy nắm lấy cốc nước, mắt không thể rời một Minkyung đang đối xử thật dịu dàng với người – mà mọi người vẫn nói là người yêu cô ấy ở căng tin trường học. Cô thấy tim mình rơi xuống, cô thấy mọi thứ tan nát, cô thấy cả thế giới mờ nhòe bởi nước mắt.

Minkyung có liếc nhìn Yebin, rồi sau đó, tất cả những gì cô làm là đặt lên môi cô gái bên cạnh một nụ hôn.

Yebin đứng trên lan can sân thượng, những giọt nước mắt làm mờ nhòe bầu trời trong cô, cô nhớ mẹ, và nhớ Minkyung. Cô gửi đi một tin nhắn thoại, lặng lẽ thả mình rơi xuống. Chạm xuống mặt đất rất đau đớn, cô thấy máu đỏ loang ra, cô đã quen, và rồi không còn bất kỳ cảm giác đau đớn nào thêm nữa.

Ba ngày sau, người ta tìm thấy Minkyung ở trong xe của cô ấy, cánh tay loang lổ vết máu từ vết cắt từ mảnh vỡ chai rượu, điện thoại của cô lặp đi lặp lại tin nhắn thoại cuối cùng của Yebin.

"Tạm biệt unnie, xin hãy sống thật hạnh phúc"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro