9. Nothing red at night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Couple: Minky x Yebin

Warn : Incest

Note : Đây có thể coi như Dark Red II. Đó là bởi mình đọc cmt của AriusKwon, muốn mình viết Dark Red thành shortfic và HE. Shortfic chắc khó nên mình viết cái này. Nó giống như lý thuyết đa vũ trụ, ở một bối cảnh khác nơi Yebin không kết thúc bế tắc của họ bằng việc nhảy lầu tự vẫn hay Minkyung cắt cổ tay trong xe.


Dù sao enjoy it :D

Nothing red at night

Có lẽ đó sẽ là trốn chạy khi Yebin ở đây, trong ngôi nhà cũ của cô ở Ilsan. Rời xa Seoul, rời xa ngôi biệt thự sang trọng với những chiếc muỗng vàng, rời xa trường học thượng lưu mà đáng lẽ cô không bao giờ nên đặt chân đến. Cô tìm thấy sự bình yên ở nơi này, trong căn bếp thơm mùi gỗ tuyết tùng, nấu một món ăn đơn giản mà mẹ và cô vẫn thường ăn.

Yebin ngồi bên hiên nhà, xé nhỏ những mẩu bánh mì cho lũ chim bồ câu sà xuống, cô vuốt ve đầu những chú chim nhỏ. Nơi này thuộc về cô, Yebin ngân nga giai điệu của những bài đồng dao cũ, ngắm bóng hoàng hôn dần chìm xuống ngọn núi sau nhà. Tiếng động cơ khiến những chú chim giật mình, đập cánh bay đi ngay trên cánh tay Yebin. Cô thoáng nhận ra ánh bạc sáng lên, toàn thân lập tức nổi lên sợ hãi. Yebin chạy vào nhà cùng lúc khi chiếc xe dừng lại trước cổng với một vết hằn lớn trên mặt đất. Minkyung bước ra khỏi xe, đập lớn vào cửa nhà cô gái nhỏ hơn.

- Mở cửa Kang Yebin ! Mở cửa !

Yebin ép lấy cánh cửa phía sau cô. Chỉ nghe giọng nói của con người này đã khiến toàn thân cô đau ê ẩm. Cô biết rằng bố cô có thể đột ngột đến và lôi cô đi như ông đã từng. Yebin chỉ không thể nghĩ là Minkyung sẽ đến đây, cô thật sự không thể nhìn mặt con người ấy thêm nữa. Tra tấn về tinh thần và thể xác cô mỗi đêm chẳng lẽ là không đủ với cô ấy.

- Chị về đi, em sẽ ở đây. Sẽ không can thiệp vào cuộc sống của chị nữa.

Minkyung vẫn đập liên tiếp vào cánh cửa với sự giận giữ .

- Chết tiệt cô không thoát khỏi tôi dễ dàng đâu Kang Yebin ! Mở cửa !

Yebin dùng sức giữ lại tay nắm cửa khi Minkyung vẫn đập vào nó thình thình.

- Chị say rồi, về với những cô người yêu của chị đi và tránh xa em ra ! Để em yên, chúng ta có đủ rồi !

- Hoặc là cô mở cửa nếu không sẽ phải hối hận đấy !

Yebin nhăn trán lại khi nghe tiếng Minkyung đập vỡ chậu cây gần đấy. Cô gái lớn hơn đang trút sự giận giữ lên đồ đạc xung quanh. Cô ấy lại say và đập phá, Yebin biết, Minkyung vẫn thường quá khích như vậy khi không tìm được cô để trút giận. Yebin nghe thấy tiếng giày cao gót của Minkyung vang trên thềm nhà, rồi đột ngột tiếng la của cô ấy khiến Yebin bừng tỉnh, sau đó là tiếng rên rỉ của Minkyung.

Phải tự thuyết phục mình đến 10 giây, Yebin mới dám mở cửa bước ra ngoài. Minkyung trong quần short, áo jacket và croptop của cô ấy, ngồi bên hiên nhà ôm lấy cổ chân. Kẻ ngốc này lại tự tổn thương mình, Yebin lầm bầm khi lại gần cô gái lớn hơn, bong gân rồi, cô tự hỏi không biết cô ấy có đau đến tỉnh rượu ra không nữa.

- Làm như vậy không được đâu, để em làm cho.

Yebin quỳ dưới chân Minkyung, xoa lấy cổ chân của cô ấy, nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân đang sưng lên, nhìn lên thấy cô gái lớn hơn mắt rơm rớm. Yebin không giấu được một nụ cười ảm đạm. Yebin vòng tay Minkyung qua vai mình đỡ cô gái lớn hơn đứng dậy. Cơ thể họ chạm nhau khiến mạch máu trong Yebin nóng rật. Mùi hương từ cơ thể Minkyung vẫn luôn quyến rũ như vậy, chỉ là sự thực họ có chung một huyết thống khiến Yebin tê tái trong lòng.


Yebin đặt Minkyung lên ghế và đi lấy thuốc bôi cho cổ chân sưng tấy của cô gái lớn hơn.

- Sẽ đau một chút !

Cô ngước lên thấy Minkyung khẽ nhăn mặt và quay đi, cổ họng nuốt khan. Rõ ràng đau mà không chịu nhận. Thật hiếm khi Yebin thấy được Minkyung thế này, thật đáng yêu biết bao.

Minkyung nhìn xuống khi biết Yebin đã cúi xuống, cô muốn đưa tay vuốt lấy mái tóc thẳng mềm mượt của cô gái nhỏ hơn nhưng niềm tự tôn của cô không cho phép. Cô gần như đã phát điên khi thấy em gái mình biến mất và sự hờ hững của bố cô chỉ vì công việc tập đoàn. Yebin biến mất, chết tiệt ! Nếu ông ta không lo lắng cho nó, vì cớ gì mang kẻ nghiệt chủng đó về nhà . Họ có tiền, có rất nhiều tiền, không phải bố cô chỉ cần quăng đó một cục tiền rồi sống hết cuộc đời sao, tại sao lại khiến cuộc sống gia đình rối tung như vậy. Cô nhìn bài trí trong căn nhà, tất cả đều gọn gàng và đơn sơ, cho đến khi một vài bức ảnh khiến cô sửng sốt. Cô chỉ vào bức ảnh đặt trên kệ bếp, hai người phụ nữ cùng một đứa trẻ chừng năm tuổi.

- Đó , đó có phải là ...mẹ tôi ?

Yebin nhìn lên bức ảnh và khẽ gật đầu. Cô biết có lẽ đây là lúc để Minkyung biết sự thật. Cô cất giọng kể khi nhìn vào bức ảnh cũ.

Có lẽ chị biết hôn nhân của bố mẹ chị không bởi tình yêu. Là bố chúng ta đã cưỡng bức mẹ em trong một lần ông ấy say, mẹ có em và mẹ đã định tự tử. Nhưng mẹ chị biết chuyện này và đã ngăn mẹ em lại. Ngôi nhà này là mẹ chị tìm cho mẹ em, mười sáu năm qua cũng là mẹ chị chăm sóc cho mẹ và em đấy.

Minkyung cảm thấy bùng nhùng, mẹ cô biết tất cả những chuyện này. Tại sao cô cảm thấy như mình là người duy nhất không biết điều gì cả. Cô chỉ vào bức ảnh, giọng đã trở nên run rẩy

- Có phải mẹ tôi với mẹ cô ...

Yebin nhìn sâu vào mắt Minkyung, và cô gật đầu.

- Mẹ chị đã khóc rất nhiều sau khi mẹ em mất. Mang em về nhà họ Kim cũng là chủ ý của mẹ chị. Bà ra nước ngoài vì nói rằng nhìn thấy em sẽ khiến bà nhớ tới mẹ của em.

Minkyung thở hắt ra một hơi, ngửa đầu về sau ghế trong sự bất lực. Cuộc đời thật tức cười, đồng tính, say xỉn, cưỡng bức...hóa ra cô lại thừa hưởng hoàn toàn đặc tính của bố mẹ mình như vậy.

- Em băng bó xong rồi ! Chị nên ngủ một chút đi, ngày mai hãy quay lại Seoul.

Yebin đỡ cô gái lớn hơn đứng dậy, cô biết cô ấy đã không còn say xỉn nhiều mà trong nhà cô chắc chắn không có một ml cồn nào để khiến con người ngông cuồng của Minkyung xuất hiện. Điều đó an toàn cho cô. Cô để cô gái lớn hơn vào giường của mình và bước ra ngoài. Nhưng Minkyung nắm lấy tay Yebin trước khi cô rời đi.

- Đừng đi ! – Minkyung nói trong ánh sáng mờ mịt, giọng cô khàn khàn

Yebin cảm thấy nước mắt đang xô xuống khóe mi mình.

- Chị có bạn gái, đừng như vậy nữa, chúng ta là chị em ruột, nhớ không.

Yebin cố để giọng nói của mình không vỡ ra. Tất cả những gì họ có với nhau chỉ là sự đau đớn. Yebin vốn dĩ không muốn hủy hoại cuộc sống tốt đẹp của Minkyung, chỉ là số phận bằng cách nào đó kéo cuộc sống của họ xoắn vào nhau với tất cả hỗn loạn và sai trái này.

- Không cần biết, đừng đi !

Minkyung kéo Yebin lại gường khiến cô bé nhỏ hơn ngã lên lòng cô. Cô đập môi mình vào môi cô gái nhỏ hơn với một niềm đam mê gấp gáp. Yebin có thể thấy nước mắt mình chảy xuống khi lưỡi Minkyung luồn sâu vào miệng cô. Cô biết rằng sai trái của họ sẽ không dừng lại.

Có lẽ đó mới thật sự là lần đầu tiên của cả hai khi lần này có sự công bằng, không có giận giữ và rượu. Yebin có Minkyung dưới những ngón tay mình và cô gái lớn hơn rên rỉ tên cô. Thật hiếm hoi để có thể nghe thấy Minkyung gọi cô "Yebin ah" dịu dàng như vậy. Cô biết cô gái lớn hơn khó mà tháo xuống vỏ bọc khắc nghiệt của mình với cô.

Họ nằm bên nhau, trần truồng trong một đêm hoang lạnh. Yebin kéo chăn lên bờ vai Minkyung, vuốt ve những sợi tóc hanh đỏ của cô gái lớn hơn. Có lẽ bởi vẻ đẹp choáng ngợp của Minkyung làm cô không dừng được cảm xúc, cô đặt lên môi cô gái trước mặt cô một nụ hôn ngắn nhẹ nhàng.

- Chị, em đã từng nghĩ sẽ lên một tòa nhà thật cao và nhảy xuống.

- Đừng làm điều đó ! – Minkyung choàng mở mắt, nắm lấy tay cô gái nhỏ hơn, có những sợ hãi xẹt qua trong ánh mắt Minkyung và Yebin khẽ cười .

 Cô sát lại gần, leo lên người cô gái lớn hơn và cúi xuống cho một nụ hôn dài lâu như bất tận.


-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro