private

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Kathy Kwon

 

Disclaimer: not mine T_T 

 

Pairing: cp gốc không cần biết, vì nó không quan trọng, dù sao cũng sẽ thành LợiAnh hết :>

 

Rating: T

 

Genres: Humor

 

A/N : 

 

Rất bôi bác =) . Tên fic gốc thay luôn nhoé :>, vì nó bôi bác lắm =), tên mới cũng hay mà ha :>

 

 

 

 

Chuyện tình hai đứa quỡn

 

1. Câu chuyện thứ nhất

 

 

 

Chuyện là dạo này Tiffany mê phim chưởng Tung Của. Suốt ngày cắm máy down HD trên mạng về, rồi chôn chân cả ngày trong phòng xem, ai hỏi thì bảo em đang luyện bí kíp. Mới đầu cả nhóm tưởng mắm Nấm bị thiếu niềm vui, nên cũng tặc lưỡi cho qua như chuyện Sò cưng lục vụng tủ lạnh. Nhưng sau một thời gian dài, mọi chuyện đã đi quá giới hạn, chính xác là mắm Nấm bị tẩu hoả nhập ma.

 

….

 

Một ngày đẹp trời nọ, Tiffany lên mạng, lập facebook mới, đặt tên là Lý Tiểu Anh.

 

 Yuri thấy thế liền đổi tên facebook của mình sang Lý Tiểu Lợi.

 

Tối đến phát hiện ra laptop của mình bị bẻ khoá, lật đật login vào thấy tên đã đổi thành Lợi Mạc Sầu lúc nào không hay.

 

Bản năng giang hồ nổi dậy, Yuri phóng ngay qua phòng Tiffany. Cửa vừa mở ra bằng đường cẳng, đập vào mắt một đứa mới lớn là một cảnh tượng hết sức đồi truỵ.

 

Tiffany nằm một tư thế hết sức quằn quại trên giường, áo sơ mi rộng thùng thình chỉ vừa đủ để che những thứ cần thiết, chưa kể vai áo còn trễ xuống để lộ làn da trắng nõn nà. Nghe tiếng động bất thường, Tiffany chớp chớp mắt rồi nhẹ nhàng hất đầu qua nhìn Yuri.

 

Quyết không để máu mũi lai láng cản trở công việc trả thù, Yuri lao đến bên giường, đoạn định chọt vào cái bụng hay dư thịt của mắm Nấm đang nằm rất ngứa mắt một phát, bất thình lình Tiffany ỡm ờ lên tiếng:

 

- Ai gia~ Đêm hôm khuya khoắt cớ sao các hạ lại vào đây làm ồn ào, phải chăng tại hạ đây đã làm điều gì có lỗi, phiền các hạ phải tới tận vùng quê hẻo lánh không người này. Thôi thì bình tĩnh ngồi đây uống chén rượu cho tàn đêm nay, ai gia ~

 

Vừa nói, Tiffany vừa dùng hai cái cùi chỏ làm điểm tựa chống người lên, cái áo vốn ở trạng thái rất nguy hiểm lại càng tụt xuống sâu.

 

Kết thúc trận đấu là hình ảnh Yuri đập đầu vào sàn nhà, đoạn biến mất không rõ. Tiffany ưỡn người, ngoắt bảy đứa nhỏ đang trốn trong tolet ra.

 

- Tiền đâu? Sò, Móm, Sún, Lùn, Dép, Hyo 9 xị, riêng Sèo chị ưu tiên 8 xị rưỡi.  Đã nói rồi, chỉ có cách này mới trị được Lý Mạc Lợi của chúng ta thôi. Cho chừa tội dám đú tên facebook của Tiffany này làm chi.

 

Thế là bảy đứa kia rấm rứt móc ví ra trả, định bụng nghĩ thầm qua cá cược với Yuri rằng đố cậu bắt được Tiffany mặc bikini hình Hello Kitty chạy rong khắp phòng nhằm gỡ gạc lại chút đỉnh. Mà Yuri này cũng kì ghê, chưa gì đã toé loe máu mũi, bảo sao người ta không có cái câu thành ngữ : “tò mò như thiếu niên với sếch”.

 

À, còn cái chuyện facebook, chắc để chap sau.

 

End Câu chuyện thứ nhất.

 

Câu chuyện thứ nhất phẩy năm coming soon...

 

 

2. Câu chuyện thứ nhất phẩy năm

 

 

 

Đại khái Tiffany vẫn chưa qua cái thời luyện phim chưởng, nên tạm thời câu chuyện facebook dời qua chap sau.

 

 

Yuri dạo này mê phim Hàn lắm, nhất là mấy thể loại phim sướt mướt. Còn gì tuyệt vời hơn khoảnh khắc ngồi bó chân trước màn hình ti vi, bên tay phải là gói bim bim cướp giật được, bên tay trái là hộp khăn giấy, vừa xem vừa hỉ mũi với quẹt nước mắt tơi bời. Đời phơi phơi ra thế thì không nên xem phim ướt át, nhưng mà tìm về chút lãng mạn cho nó thiếu nữ trong sáng thì đâu có tội, phải hơm?

 

Cái vấn đề chính xảy ra ở đây là: do ngân sách chi tiêu vượt quy định, lại mùa bão giá, nên Taeyeon quyết định cắt giảm biên chế. Trong nhà giờ chỉ còn một cái tivi cùng cái đầu đĩa DVD mới tậu.

 

Mà Tiffany xem phim chưởng, Yuri xem phim Hàn, ai chịu nhượng ai?

 

Kết quả cuộc chiến remote là đoạn hội thoại này:

 

- Bản cô nương ta…anh à em không thể…thiến ngươi dễ như trở bàn tay…nhưng em vẫn yêu anh…giống như tên cẩu quan kia thôi…rồi em sẽ đền đáp lỗi lầm này mà….tại hạ xin cáo từ, các hạ ở lại….vui chơi ra sản phẩm….giang hồ nguy hiểm…tôi và cô chẳng còn liên quan, nhưng…vì nhà ngươi còn nợ của ta trăm lượng bạc….trái tim em thật lòng chỉ có mình anh…bản quan đã nói vậy ngươi còn không mau cút đi…em không đi đâu hết…chặt đầu nó cho ta….

 

Và…

 

Phựt.

 

Cúp điện.

 

Tiếp theo sau đó là tiếng chửi thề vang vọng khắp phòng.

 

- Này *beep* *beep*… có mà tôi nói *beep* *beep*…*beep* mình nằm trên mình có quyền*beep*…chết đi *beep* *beep* cậu phải nghe lời chứ  *beep* cậu chết điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii *beeeeeeeeeeeeeeeeeep

 

Chửi rủa nhau một hồi no nê đến khát nước, Tiffany hứ lớn một tiếng rồi quảy đít đi về phòng. Yuri tức tối đi về phòng luôn. Trước khi đi tiện tay ném vỏ snack vào đầu Tiffany, đoạn nghe Tiffany hét lớn “Trảm Đao thần chưởng”, rồi một tiếng BỐP, Á vang lên không rõ.

 

Không khí trở về cái yên bình vốn có. Tiếng ngáy của SooYoung, tiếng nói mớ của Sunny như đưa căn nhà về những ngày đầu hai đứa hâm đang yêu nhau chưa đam mê phim ảnh.

 

Bỗng ở một căn phòng nào đó trong nhà, có tiếng nói đầy ghê rợn khẽ cất lên :

 

- Ê hê hê hê hê, may mà cái cầu dao điện ở phòng mình.

 

 

 

Mấy ngày sau.

 

Tự dưng Yuri giờ lại chuyển qua thể loại phim chưởng Tung Của. Người ta bảo yêu nhau thường bị nhiễm nhau, nên việc này diễn ra âu cũng chỉ là một sớm một chiều.

 

Tiffany đi siêu thị về, vừa mở cửa ra thì Yuri đã nhào tới, ôm chầm lấy mà than rằng:

 

- Ôi nương tử của ta ~ tướng công đây đợi nàng đã bao lâu, hoa kia héo úa, giường trống nhà không, sao nàng nỡ bỏ ta ra đi, lấy ai ở nhà luyện Thiên Long Bát Bộ với ta?

 

Tiffany nghe thấy thế liền nhếch môi trên, trề môi dưới, ánh mắt nhìn Yuri vẻ đầy kì thị, đạp Yuri bay ra đập vào cửa, rút ngay mấy cái đĩa DVD mới cóng ra, ưỡn ngực nói:

 

- Điên! Thời buổi này còn ai xem phim kiếm hiệp nữa chứ. Đồ quê mùa. Tránh ra cho tôi xem City Hunter.

 

Đoạn Yuri lại ngất đi không rõ.

 

À ừ thì…cũng là yêu nhau lắm thường nhiễm nhau thôi.

 

End Câu chuyện thứ nhất phẩy năm.

 

 

Câu chuyện thứ hai coming soon...

 

 

2. Câu chuyện thứ hai tròn

 

 

 

Đó là một ngày nồng ngập .

 

Nhắm mắt lại em thấy trời xanh. Tâm hồn em khẽ chạm mây trôi bồng bềnh.

 

Nhắm mắt lại em ngửi hương trong lành. Tháng 8 ngọt nhẹ đầu lưỡi.

 

Nhắm mắt lại em hong đầy vào lòng nắng ấm. Hè tan trên mi em cong.

 

.

 

.

 

.

 

Nhưng tiếc thay, mắt nhắm lại mà tai chẳng bịt được, em ngơ ngác thở dài, buông một câu nói lững thững :

 

-Trời ơi *beep* Yuri, cậu có thôi than vãn đi được không ?

 

Vừa dứt câu nói, như theo thói quen, Taeyeon vội né người qua bên trái. Âu cũng là vì Yuri thuận tay phải, nên mỗi lần ném đồ đều ném phía ấy, nhất là khi cái tolet còn ở sau lưng Taeyeon ( mà thế quái nào thằng cha kiến trúc lại thiết kế tolet sau lưng ban công cơ chứ, muốn thông không khí hay sao ).

 

Chờ mãi mà chẳng nghe thấy tiếng la khóc ăn vạ nào, Taeyeon bần thần xoay lưng lại, hoảng hốt hốt hoảng, vừa chạy đi vừa la thất thanh :

 

-Ối giời ơi tụi bây đâuuuu ??? Án mạng rồi a a a !!!

 

.

 

.

 

.

 

Không gian lại tĩnh lặng như ban đầu. Ban công chỉ còn trời xanh, chỉ còn mây trắng, chỉ còn nắng vàng. Tolet cũng chỉ còn mình Yuri, tiếng than vãn vẫn theo gió mà cuốn đi, mà hình như có kèm thêm tiếng làu bàu Taeyeon nữa thì phải. 

 

Mà từ từ khoan. Sao Yuri nhí nhảnh dễ thương (lắm máu mũi) của chúng ta mấy hôm nay lại tự kỉ đến vậy

 

SooYoung thì buồn vì không có ai ăn vụng cùng, lỡ bị bắt thì không biết chối cho ai, nên mặt mũi cũng u ám lạ thường.

 

Sunny thì buồn vì không có ai chơi Võ lâm cùng, chết rồi không ai buff máu cho, nên mặt mũi cũng u ám lạ thường.

 

Còn Taeyeon thì, ừ thì, mặt mũi cũng u ám lạ thường, vì, trong nhà có mỗi một cái tolet mà có đứa tự kỉ cứ chiếm dụng mãi, tolet công cộng thì đông như trẩy hội, không u ám có được không ? Đoạn, vẫn tức anh ách vì đứa nào ăn đồ ăn xong thiu rồi mà không vứt ra khỏi tủ lạnh, từ giờ chắc phải lắp camera để tiện lên án kiểm điểm mới được.

 

Mấy đứa còn lại thì thấy cả đám buồn nên quỡn mở buồn theo (?)

 

Quay lại vấn đề Yuri tự kỉ, kéo theo cả nhà buồn, thật ra cái lí do, cũng đơn giản lắm lắm luôn.

 

Đó là vì …

 

Vì …

 

Chuẩn bị sinh nhật Tiffany ạ !

 

Mấy năm qua, cứ nhắc đến Tiffany là Yuri lại khiếp sợ.

 

Nhớ cái năm cả hai còn là thực tập sinh. Yuri hồi ý còn lãng mạn ngây thơ mà cute lắm í. Sinh nhật Tiffany cậu chơi nguyên một bó hoa hồng kèm bài thơ tình vất vả mấy đêm ra sông Hàn mới nặn được. Tưởng Tiffany sẽ cảm động phát khóc, sẽ ôm chầm lấy cậu, hôn Yuri rồi cả hai chìm đắm trong men say tình ái. Ai ngờ.

 

Đúng là Tiffany có chảy nước mắt thật, nhưng là do cười quá nhiều. Đọc dòng đầu tiên, miệng suýt phụt cười thành tiếng. Thêm 2 dòng nữa, bả vai run run. Thêm 3 dòng nữa, thoạt nhìn người ta còn tưởng trainee SM lên cơn động kinh bất chợt. Định đọc thêm nữa nhưng Taeyeon sợ Tiffany lên cơn hen suyễn vì tắc thở thì ăn cám cả đám  nên thôi. Khỏi phải nói Yuri quê thế nào. Sau này một lần vào phòng Tiffany làm trò này trò nọ, Yuri phát hiện ra tờ giấy chép tay bài thơ tình năm xưa của mình ( với những dòng chữ nhòe nhoẹt nước…mắt) được dán ngay trên tường trước mặt bàn làm việc của Tiffany, bên cạnh đề mấy câu : Khi stress – đọc để thư giãn.

 

Rồi cái năm vừa mới đây chứ đâu. Cũng sinh nhật Tiffany. Yuri chết lên chết xuống vì nghĩ nên tặng Tiffany quà gì. Sau hồi bí quá dụ dụ nhóc Tae lùn tội nghiệp góp tiền mua quà chung. Khi Tiffany mở quà, thấy thiệp đề tên 2 người, thiếu chút nữa là chữ Kwon Yuri được tạc đá rồi đó, mà tạc gần 2 chữ “Chi mộ”.

 

Nên giờ cứ mỗi năm, đến sinh nhật Tiffany là Yuri lại hốt hoảng cả lên. Như bây giờ này, đã hơn 3 ngày, tiếng than vãn từ tolet cứ vọng ra.

 

Yuri cũng nghĩ đến cái việc giả vờ quên đi để sống an nhàn rồi. Mà cái đứa tài lanh nào đó nó in ra một đống giấy từ cỡ A4 đến A0, dán khắp nơi trong nhà, trên giấy chỉ có mấy dòng mà tim Yuri cứ thắt lại thoi thóp : 1 tháng 8 . Cậu mà tìm được đứa nào làm, cậu bắt cậu trói cậu bỏ đói cho đến chết.

 

Mà làm gì làm, trước mắt Yuri phải nghĩ ra quà tặng đã.

 

Ôm mặt trong bi kịch, Yuri chợt đứng bật dậy, vẻ mặt cả kinh :

 

-Sao trong này hôi vậy - Vẻ mặt cả kinh, đoạn bực mình ra khỏi tolet.

 

Vừa đặt chân ra ban công, ánh nắng ấm áp đập vào mặt Yuri cái “Bốp” như thể câu hỏi tu từ rằng, sao giờ này cậu mới thấy hôi cơ chứ.

 

Trở về với thế giới con người sau mấy ngày sống với môi trường toàn amoniac, mấy tá dây thần kinh của Yuri chợt hoạt động dữ dội. Ngay lập tức, một sáng kiến xoẹt ngay qua đầu cậu. Yuri reo lên “A” một tiếng. Có cách rồi.

 

* * *

 

Tối đến, Yuri vác laptop ra trước hiên nhà. Tháng này do tiền điện tăng vọt, mà nguyên do cũng tại Yuri với cả Tiffany luyện kiếm hiệp cả ngày lẫn đêm, nên Taeyeon quyết định tiếp tục cắt giảm biên chế, báo với bên nhà mạng cắt net luôn. May thay trước kí túc xá của mấy đứa là quán café mới mở. Mới mở thì non trẻ. Non trẻ thì dại dột. Yuri cũng tiện bề câu trộm wifi.

 

Mạng chập chờn chập chờn, chật vật mãi Yuri mới vào được mấy cái forum xì teng của fanclub. Reg một cái nick rất kêu như là “ KYR is No.1”, cậu tiến thẳng vào box thảo luận chung, lập nguyên một cái topic với tựa đề “ Nếu bạn là KYR, bạn sẽ tặng cho Tiffany cái gì vào sinh nhật sắp tới ?”.

 

Khỏi phải nói topic ấy hot như thế nào, chỉ mới 30p mà hơn 200 comments, báo hại Yuri nhà ta ngồi xem cho díp hết cả mắt. Ý kiến đưa ra thì nhiều, đa phần rất đáng khinh bỉ, kiểu như “để chồng cô Miyoung tặng được rồi, anh Bắp cứ để dành tiện tặng công chúa vợ nhà anh đi ạ”, còn lại quá tầm thường, chẳng có gì vừa ý.

 

Lướt mỏi mê chán chê, cậu chợt khựng lại trước một câu comment. “Giếp ẻm. Sau đó quay clip sếch tung lên mạng, rồi từ nay khỏi đứa nào dám xoắn giun ti không riu” từ một nick mang tên “fangơ tuyệt vọng”.

 

Khóe miệng cậu chợt vẽ thành một đường cong.

 

* * *

 

Thật ra thì chuyện gì xảy ra vào cái đêm sinh nhật Tiffany, tác giả cũng không có biết. Mấy đứa trong nhà bỗng trở nên thần tượng Yuri vì dám vác xác tới party mà hai tay trống không. Luồng ám khí ngùn ngụt của Tiffany lan tỏa xung quanh mà Yuri vẫn nhe răng cười, thật là phi thường dũng cảm nha.

 

À nhắc mới nhớ, sau cái đêm sinh nhật đó, có một câu chuyện ma được lan truyền trong kí túc xá mấy đứa đang thuê, nghe đâu là từ Yoona mà ra.

 

Con bé kể rằng .

 

Đêm đó trời trong mát thanh bình. Gió vi vu vờn lá cây ngoài cửa sổ. … (đoạn này dừng lại vì bị ném đá ném dép gì đó cùng hàng loạt tiếng chửi rủa yêu cầu đến đoạn chính ). Thì đại khái là, lúc Yoona đang ngồi trong phòng, phê phê vì chôm được của Tiffany vài món quà nhân tiện lúc con nhỏ không để ý, thì đột nhiên nghe tiếng cười rú lên rất ghê rợn. Rú xong rồi tru. Sau đó con bé nghe thấy tiếng la hét đập đồ. Sau nữa nghe thấy tiếng rên. Rồi “Á…Á…Á”, hết thì lại “Ớ…Ớ…Ớ”, rồi lại tiếp tục “A….A….A”, rồi cái gì mà “Dừng…D-Dừng lại đi….A….A…A”, một hồi thì lại “Đừng dừng….đừng….”. Nghe thanh âm thì quen lắm mà đoán mãi không ra, cứ tưởng bị ma ám nên con bé chui vào chăn ngủ một mạch đến sáng.

 

Đấy, ma cỏ gì mà lãng xẹt. Sau khi nghe Yoona kể xong, mấy người xung quanh không quên chửi một câu nhảm rồi tản đi hết. Đang định quay về phòng, con bé bắt gặp Taeyeon đang đi đổ rác trong phòng của Tiffany. Liếc qua liếc lại, con bé thắc mắc :

 

-Quái lạ. Sao unnie ý dùng khăn giấy kiểu gì mà toàn máu với cả máu thế kia.

 

Đoạn nhún vai bỏ đi không rõ.

 

* * *

 

Từ đêm tối, tiếng nói bí ẩn trong phòng Taeyeon vọng ra.

 

-Hê hê hê hê, Tiffany đáng chết. Ai bảo dám bỏ đồ ăn thiu vào tủ lạnh của tôi cơ chứ.

 

Đoạn click chuột vào desktop, logout nick “fangơ tuyệt vọng” , đóng lap rồi thỏa mãn mà chìm sâu vào giấc ngủ bình yên mà bấy lâu mới tìm lại được. Bên vách tường, tiếng than vãn của Yuri từ trong tolet đã hoàn toàn biến mất, như chưa hề tồn tại…

 

 

 

 

End Câu chuyện thứ hai tròn

 

Câu chuyện thứ ba coming soon...

 

 

Chap 4. Câu chuyện thứ tư

 

 

 

 

 

 

 

Hằng đêm, khi mà kim đồng hồ điểm đến 12h, khi mà bóng tối hoàn toàn bao phủ vạn vật, khi mà xung quanh bốn bề im ắng, khi chỉ còn văng vẳng tiếng chim lợn kêu và tiếng hét của Tiffany, bảy đứa nhỏ trong nhà lại tụ nhau lại một chỗ, bàn việc chính sự.

 

Bảy đứa con gái. Một cái giường, không gối không chăn.

 

Thi thoảng vang lên tiếng run sợ. Tiếng thở dốc. Rồi lặng câm. Rồi lại thở dốc.

 

Không khí nóng nực. Bảy người bối rối, lấm lét nhìn nhau. Tay run chân run. Chẳng ai dám nói lời nào.

 

Mãi đến khi mồ hôi đã đầm đề cả bốn đứa, chịu không nổi nữa, Yoona mới thỏ thẻ :

 

- Taeyeon à, em…em..

 

Taeyeon nhìn Yoona, ánh mắt mang một tia khinh bỉ, khóe miệng khẽ nhếch lên. Seohyun, Hyoyeon cúi gầm mặt xuống, không dám ho he, mấy đứa còn lại ngó lơ. Tim đập thình thịch. Cô gằn nhẹ giọng : 

 

- Cái gì ?

 

- E-em…em có thể… - Yoona cắn chặt răng

 

- Nói – Taeyeon nắm chặt tay.

 

- Em nóng quá. Cho em bật quạt được không?

 

Seohyun cùng Hyoyeon há hốc miệng bàng hoàng, lòng không khỏi cảm phục Yoona dũng cảm.

 

- Hừ - Taeyeon gằn giọng lần hai.

 

Cả 6 đứa đều hít sâu vào, sởn cả da ốc.

 

- Ờ thật ra thì – Taeyeon vừa nói vừa giật giật cái cổ áo – chị cũng định bảo thế. Nóng như này sao không đứa nào bật quạt hả? Điên đâu đâu không.

 

“Ầm” một tiếng, cả 6 đứa ngã lăn quay xuống giường. Taeyeon vừa đi bật quạt vừa làu bàu :

 

- Nhưng mấy đứa phải im lặng nhá. Manager oppa ổng mà biết tụi mình bật quạt ổng tát chết mất đứa. Nghe đâu tiền điện lại tăng ấy. Mà nếu ổng biết, có biết phải đổ lên đầu ai không?

 

Dứt lời, cả 5 cánh tay đều chỉ về Seohyun. Riêng Seohyun định giơ tay về phía Taeyeon thì bị ánh mắt đầy lửa đạn kia bắn ngay vào tay bật ngược trở lại chính mặt mình.

 

- Ầy tốt – Taeyeon nhếch mép cười điệu bộ rất tinh vi – Chúng ta lại tiếp tục bàn chính sự nào.

 

Nói rồi 7 đứa lại làm một hội bàn tròn, tiếp tục chuyện hồi nãy.

 

- Rốt cuộc thì – Seohyun nói – Ngày mai ai nào sẽ dọn bát đây ???

 

Chuyện là như này. SNSD chuẩn bị trở lại. Công việc tăng ca nhiều, đứa nào đứa nấy đi đến studio suốt ngày, nên tỉ suất lần Tiffany hét và rên trong phòng vào đêm cũng giảm sút đi . Giảm chứ không phải không còn. Cứ đêm nào nghe tiếng hét và rên, là y như rằng, ngày hôm sau, Tiffany ăn như vũ bão. Ăn xong thôi thì không nói, còn cầm bát vừa ăn sạch ném về mặt Yuri đang xám ngoét ở phía cuối bàn. Cứ mỗi lần như vậy, những thành viên bé bỏng tội nghiệp còn lại phải nghe những bản tình ca mùa đông rất xao xuyến đến não lòng. Đại loại như :

 

- Em bình…CHOANG tĩnh…từ từ đã kẻo…CHOANG…cẩn CHOANG thận…CHOENG…động XOẢNG thai…CHOANG CHOENG CHOANG…

 

Với tần suất ngày một dày đặc tăng cao. Mà uất cái là sau khi ném bát đĩa xong, lúc nào cũng có cảnh Tiffany đuổi Yuri chạy mất dép, nên phòng ăn còn lại đúng bảy đứa nhỏ ngơ ngác. Và tất nhiên, chúng nó phải dọn.

 

Vấn đề là, ai sẽ dọn đây.

 

Vậy nên, tối nay, mới có cuộc họp này.

 

- Hay là – Hyoyeon rụt rè đề nghị - Hay mình thi kể chuyện cười đi. Phải làm cho 6 đứa còn lại cười. Nếu còn sót lại đứa nào không cười thì đứa kia phải dọn hết ?

 

Thấy cũng có lí, thế là cả 7 đứa gật gù, rồi kéo nhau lên giường ngủ. Vừa vặn tiếng hét cách vách đã bắt đầu chuyển thành tiếng rên và lặng dần vào màn đêm…

 

 

* * *

 

Sáng hôm sau. 7 đứa kia lại ăn sáng trên phòng. Hai cái đứa quỡn mà khoái yêu nhau sau một hồi ném nhau no say đã đuổi nhau chạy khắp nhà. 7 đứa nhỏ bắt đầu chụm đầu nhau lại thi kể chuyện.

 

 

Bắt đầu từ Taeyeon :

 

Cô kể chuyện chuyện tình hai đứa quỡn yêu nhau chap 1.

 

6 đứa kia ngặt nghẽo.

 

Yoona kể chuyện tình hai hai đứa quỡn yêu nhau chap 2.

 

6 đứa kia cười ngặt nghẽo.

 

Hyoyeon kể chuyện tình hai hai đứa quỡn yêu nhau chap 3.

 

6 đứa kia cười ngặt nghẽo.

 

Đến lượt Seohyun. Con bé tội nghiệp không check fic ở bên ssvn với cả ssf, cứ nghĩ là fic mới có 3 chap nên lầm bầm tự rủa mình ngu, hết chap rồi lấy cái gì mà kể đây. Đắn đo suy nghĩ một hồi, con bé mới kể được một câu chuyện :

 

“ Trên núi có một cái chùa. Trong chùa các sư đang tụng kinh. Đang tụng ngon lành thì phương trượng bỗng khóc rống lên bi thảm. Các đệ tử nhốn nháo nhốn nháo hỏi có chuyện gì thế. Phương trượng thút thít nói rằng :

 

- Ta gần tu thành chính quả rồi mà đến giờ vẫn không biết đàn bà là cái giống gì, như thế nào. Thiếu sót kiến thức sao phật tổ có thể nhận ta đây.

 

Nói rồi lại khóc tiếp. Các đệ tử thấy tội quá nên chạy xuống núi bắt một em 90-60-90 đang mặc bikini rất cute lên dâng cho phương trượng. Sau một hồi quan sát mọi ngóc ngách, phương trượng nhếch mép :

 

- Ui zời tưởng thế nào. Hóa ra cũng giống Ni cô trong chùa mình thôi.”

 

Vừa dứt lời, 5 đứa đã ôm bụng cười ngặt nghẽo, riêng Hyoyeon vẫn trơ mặt ra, mặt tỏ vẻ rất khinh bỉ. Thế là Seohyun thua cuộc, đi dọn dẹp trong tức tối vô cùng.

 

Seohyun dọn xong, đang định rửa tay để lên đọc bách hợp tiểu thuyết, bỗng cả đám thấy Hyoyeon đập bàn đập ghế cười đến chảy nước mắt. Taeyeon tưởng ẻm lên đồng, lại gần ân cần hỏi thăm quan tâm. Hyoyeon vẫn cười đến đứt hơi, mãi mới rặn ra được vài lời :

 

- Giờ…hức….mới hiểu…hức…chuyện của Seohyun… ha ha….tức cười quá trời ơi …

 

Nói xong lại cười như tắt thở. Cả đám ngẩn người, hiểu ra mọi việc, liền co giò chạy. Trong bếp lại vang vọng âm thanh quen thuộc : CHOANG, XOẢNG, CHOENG,…

 

Bỗng Tiffany ở đâu chạy ra hét lên :

 

- Này mấy đứa kia bát đũa là để ăn chứ sao dám ném nhau hả, có biết tiết kiệm, coi tôn ti trật tự trong cái nhà này ra làm sao nữa không hả hả hả ?

 

Ờ thì, em hơn chị là…nhà có phúc. Có phúc….

 

 

 

End chap 4 : ”>

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro