| Mục đề 1 - Xã hội | CHƯƠNG 1: GIÀU- NGHÈO.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục đề 1 này chỉ là những suy nghĩ của tôi về Giàu- Nghèo và cả một thế hệ của Việt Nam dần dần xuất hiện những thành phần ích kỉ, thô kệch và thậm chí khiến tôi ghẻ lạnh.

*********

(Lời nhắn: Có lẽ tôi sẽ đưa link confession cho các bạn vào một thời điểm nhất định, đến lúc đó mình sẽ up một chương để các bạn biết. Và hãy click vào đường dẫn mình để trực tiếp dưới cmt nhé.)

**********

I. GIÀU VÀ NGHÈO.

- Suy nghĩ của tôi về giàu và nghèo chẳng có gì khác nhau. Ngay cả khi xã hội này lại tiếp tục xuất hiện dân giàu đông hơn dân nghèo vẫn giống nhau. Khi các bạn được sinh ra trên đời thì đã có một số phận, một định mệnh và cơ hội sống. Duyên cơ không đến với các bạn khi còn quá sớm, và cũng không đến khi quá muộn. Nó đến đúng lúc- đúng thời điểm.

Nếu như ai có cha mẹ là một người doanh nhân thành đạt thì cũng nên mừng, ừ vì tôi đã có một cuộc sống yên vị chứ không phải giàu để làm màu sân si. Ngay cả hiện tại, nghề thợ hồ, buôn bán vật liệu chế biến hay những thành phần buôn bán đều được các bạn đưa ra làm chủ đề hàn huyên, tâm sự và trọng điểm của cuộc trò chuyện là chê bai những người không có tiền tài trong tay?

Các bạn có bố có mẹ là giám đốc, là chủ tịch hội đồng quản trị, là những người có sức ảnh hưởng lớn trong công ty thì các bạn là nhất trên đời sao? Đến khi bạn khổ như người ta rồi thì bạn mới hiểu đời là gì! Tôi viết những dòng chữ này không phải có mục đích dạy đời các bạn, mà tôi muốn xã hội sẽ không còn sự phỉ báng, nhục mạ nhau nữa. Người nói sẽ là kẻ hèn, còn người nghe sẽ là kẻ nhát. Người hèn, kẻ nhát vậy thì vui vẻ cái gì mà sao ngay cả một con người sống trên cõi đời không có quyền nghèo?

Nếu như ai đã từng theo dõi "NEWSPAPER" của tôi (nó đã bị xóa và tôi cũng không biết cái gì đã xảy ra) thì bạn sẽ thấy cô bé Haru luôn chê nhà người khác nghèo, không có danh vọng thì sẽ không có cửa với thành công. Đấy là tệ nạn xã hội khi một con bé chưa sống được 10 năm trên đời nói ra. Cái gì cũng là cái, nhưng nói nghèo động đến cả vạn trái tim trên thế giới này. Nếu như ai theo chủ nghĩa nói không với nghèo thì ngưng sân si lại để người khác tự làm mình giàu lên.

Giàu tấm lòng không giàu, giàu tiền tài vật chất nhưng trái tim lại nghèo thì con người đấy chỉ xếp vào hạng vứt đi. Không đáng để gọi là người giàu, là đại gia.

Ngày xưa, cái thời chiến tranh hoạn lạc, các bạn có thấy anh hùng đã hi sinh vì đất nước, đã bôn ba biết bao nhiêu năm, cả một đời người chỉ dành cho tổ quốc và độc lập nhân dân. Chỉ với một mong muốn đất nước hòa bình, vậy đấy, bây giờ xã hội càng phát triển, tư tưởng người dân càng thêm tệ hại.

Ngay cả người lớn vẫn không bỏ cái thói ba hoa, trăng sao, hươu vượn của chính mình đi. Nói thẳng là cái TÔI đấy! Điển hình là hàng xóm mình có một bác kia đã lớn tuổi, ít nhất là hơn bố mẹ mình chục tuổi và đã gần bước sang cái tuổi 60 rồi. Vậy mà đầu hẻm vẫn có ông nào đấy bốn mươi mấy tuổi đại gia kếch xù suốt ngày thấy bác hàng xóm là nói con mụ đó nghèo lắm, thân với bả có khi nghèo theo. Ngay cả bố mẹ mình đôi khi cũng bị nói, thế xin lỗi con người chúng tôi có giống các người không? Chúng tôi giống các người nhưng chúng tôi không có quyền nghèo chỉ được quyền giàu. Các người là ai? Người sáng lập ra dải ngân hà hay là người tìm ra thế giới đầu tiên?

Như vậy, cứ như vậy đấy. Thế mà cái ông chú đấy có đứa con hai mấy ăn chơi lêu lổng, bây giờ nghiện ngập tứa lưa. Vào trại cải tạo rồi, quả báo đó. ( deep )

II. CẢM NGHĨ.

- Tôi là một con người rất bi quan, vậy nên mỗi lần nhìn thấy những đứa con nhà giàu thì tôi chỉ muốn né xa chúng ra. Trong lớp học thêm của tôi tổng hợp những đứa học GDTX - GDNN nhà giàu suốt ngày chỉ biết cười tôi bố mẹ nghèo. Vậy nên giàu hay nghèo là hai ranh giới hoàn toàn khác nhau. Tôi nghèo, tôi chịu để sau này tôi GIÀU. Còn các người giàu thì giàu, không giàu hết đời được đâu.

Nếu như nhà bạn cất lầu cao bảy tầng, mấy chục tỷ thì ngưng khoe. Mà nếu một năm bạn chuyển nhà mấy trăm lần, mỗi lần chuyển là mỗi lần ở chung cư cao cấp thì tôi nói luôn. Thân tôi sống ở căn phòng trọ nhỏ xíu này, nếu như thích thì các bạn có thể nói, nói cho sướng mồm đi rồi mới biết ai nghèo hơn ai!

Còn nếu như các bạn nói mình học quốc tế này, nhất là Marie Curie với Quốc Tế Úc Châu thì cứ nói, tôi không tiền, tôi không có cơ hội và tôi cũng không giỏi như các bạn nên tôi không đáp. Đừng quê!

#camnghi
#ngungkhoe
#0821
#problem
#anbinh
#15/2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro