Pb-4:chuyện bí ẩn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Tối đến Wonwoo xúng xính lên đồ để đi ra ngoài, cậu chỉ đơn giản là mặc chiếc quần jean đen ôm tôn dáng cậu lên cùng với chiếc hoodie trắng rồi với đại chiếc túi đeo chéo ra khỏi nhà

Lúc đầu Wownoo có ý định là đi xe riêng nhưng tự nhiên cậu hứng lên muốn đi tàu điện

Từ nhà ra đến bến ga tàu cũng không xa nên đi bộ một lúc Wonwoo đã có mặt ở ga tàu, đứng đợi thêm vài phút cậu cũng đã lên được tàu

Sau khoảng nửa tiếng, tàu đừng lại ở ga điểm dừng Wonwoo lúc này mới mò tìm quán mà hắn đã hẹn

Thấy trên định vị cách đây không xa nên cũng quyết định đi bộ, đang đi thì bỗng cậu đâm phải vai với ai đó làm rơi chiếc túi đeo xuống đất

Người kia bỗng nhặt lấy túi của Wonwoo rồi đưa lại cho cậu, chẳng để cậu cảm ơn nữa thì người đó đã chạy mất chỉ để lại một câu. "Đi đường cẩn thận"

Wonwoo cảm thấy người này có chút lạ nhưng cũng có cảm giác quen cũng chẳng quan tâm gì đến nữa liền tiếp tục đi theo định vị

Được một lúc Wonwoo đã đứng trước cửa quán chỗ hắn hẹn

Đẩy cửa bước vào mọi sự chú ý đều đổ dồn về cậu nhưng cũng nhanh chóng quay về vị trí cũ

Ấn tượng đầu tiên của cậu về quán là có mèo, rất nhiều mèo là đằng khác nhưng ánh mắt cậu chỉ dồn về phía người con trai ngồi ở một góc của quán, Wonwoo từ tốn bước về phía người ấy

"Chào anh, anh đến lâu chưa?"

"Chờ cậu lâu đến mức tôi sắp uống xong ly nước thứ 3 rồi"

"Em xin lỗi!!!"Wonwoo ái ngại cũng từ từ kéo ghế ngồi đối diện với hắn"Mà anh hẹn em đến đây có việc gì vậy ạ"

"Chẳng có việc gì quan trọng chỉ là giáo sư bảo tôi nên trao đổi với cậu một vài bài tham khảo mới để cho cậu có thêm kinh nghiệm trong học tập về sau thôi"

Bên ngoài Wonwoo chỉ biết gật đầu nhưng trong lòng đúng là muốn đấm hắn vài phát, nói chuyện nghe biết điêu mồm

Nhưng phận là đàn em nên cãi cũng chẳng được gì

Đột nhiên lúc này có một giọng nói cắt ngang chuyện của hai người

"Wonwoo em cũng đến đây sao?"

"Em đến để bàn chuyện với anh Mingyu ạ". Wonwoo lúc này ngạc nhiên có chút giật mình liền đáp lại Junhwi. "Còn anh Junhwi làm gì ở đây vậy ạ"

"Ồ anh là chủ ở đây mà"

"Vậy hả?...thế mà em không biết gì cả". Wonwoo lại một lần nữa ngạc nhiên khi nghe Junhwi nói. "Thế bữa nào em dẫn Myungho đến quán anh nhé"

"Ồ thế thì quá vinh hạnh rồi". Junhwi có phần cười gượng khi lộ liếc nhìn đến bộ mặt méo mó của người ngồi bên cạnh đàn em rồi đáp. "Thật ra anh cũng chỉ kinh doanh quán nhỏ cho vui gần đây thôi"

"Haha...anh cứ khéo đùa quá"

"Thế em uống gì để anh làm"

"Em uống  Matcha latte macchiato ạ"

"Ok có liền"

Thế là Junhwi chuồng trước khi bị thằng bạn thân aka em họ nắm đầu

"Hừm, bắt đầu được chưa?"

"Vâng"

Thế là cả hai cũng chăm chú vào laptop để bàn thêm sau về bài học

Wonwoo lần này có lẽ mở mang tầm mắt hơn với đàn anh của mình không hổ danh là người đứng một trong những top đầu của năm 3 về ngành kiến trúc

Hắn thành thạo các phần mềm một cách dễ dàng, Wonwoo ngồi kế bên chăm chú xem cũng có thêm vài kiến thức dành cho sau này áp dụng

Có lẽ buổi đi này chẳng phải vô nghĩa thôi thì ráng bị hành để học được chiêu mộ của hắn

Cả hai phối hợp cùng nhau, Wonwoo vận dụng những kiến thức đã học và tham khảo để cùng hắn lài bài còn hắn thì chia sẻ những hiểu biết của mình cho cậu hiểu hơn về bài, bàn qua bàn lại cũng làm gần xong bài mô hình nhỏ của bài thì cũng đã gần tối muộn

Wonwoo chuẩn bị dọn đồ ra về thì bị Mingyu cản lại

"Hay là để tôi đưa cậu về, trễ lắm rồi đường tối thì nguy hiểm"

Wonwoo khẽ lắc đầu rồi cười nhẹ lên tiếng

"Dạ thôi nhà em cũng không xa, không phiền đàn anh ạ"

Thật ra nhà cậu cách đây xa nhau lắm, nếu đi xe riêng thì tốn tầm 20p còn đi tàu thì 30p nhưng vì ngại nên mới từ chối thà chịu đi tàu lâu còn hơn là ngồi cùng xe với hắn

"Ừm vậy thôi"

Hắn một phần bị từ chối mà khó chịu đứng dậy đi một mạch ra về trước bỏ lại Wonwoo với vẻ mặt thật nhiều dấu chấm hỏi

Wonwoo cũng chả hiểu hắn bị gì, tự nhiên cái khó khăn ra mặt nhưng rồi cũng ra về

Nếu bây giờ Wonwoo muốn quay lại gà tàu lúc chiều thì phải đi qua vài con hẻm tối do lúc chiều nó còn là giờ hành chính nên mấy hẻm này nó còn sáng đèn nhưng bây giờ đã là gần nửa đêm các con hẻm ấy gần như đã tắt đèn hết cả

Wonwoo cố gắng lấy hết can đảm đi qua hết các con hẻm đó trong lòng niệm chú

Cứ tưởng là sẽ yên bình vượt qua nó nhưng đi đến gần con hẻm cuối còn khuất bóng ít người qua lại, Wonwoo đang đi bỗng lại va phải một thứ gì đó

Wonwoo chẳng rõ là người hay con gì vì đường tối do chẳng có ánh đèn nào cả và cũng một phần mắt cậu vốn đã yếu nên chẳng thể nhìn rõ

Cứ tưởng là mèo hoang đang ngáng chân mình nên chỉ vấp nhẹ nên Wonwoo vẫn cố lấy bình tĩnh mà đi tiếp đột nhiên có một bàn tay người đặt hẳn lên vai Wonwoo

Lúc này lí trí Wonwoo bấn loạn hết cả lên mà hét lên

"Này làm gì mà hét dữ vậy ?"

Wonwoo vừa nghe tiếng của người này biết chính xác đó là Mingyu thì lại một lần nữa la lên

"Yaa con mẹ nó, có điên không ?". Wonwoo lúc này mới nhận ra mình đã đưa mồm đi hơi xa với đàn anh rồi mới giật mình. "Ấy ấy...em lỡ mồm"

"Gan cậu chắc to bằng gan bò rồi nhỉ ?"

"Làm...làm gì có ạ"

"Chứ làm sao". Mingyu lúc này mới từ từ câu cổ Wonwoo. "Lúc nãy sợ thế mà không chịu tôi chở về cho"

"Sao ngại à"

Wonwoo bị nói trúng tim đen nên chẳng biết nói gì nữa chỉ biết lắp bắp vãi chữ

"Không...có"

"Thôi cứ để tôi chở cậu về, chứ bây giờ ga tàu cũng sắp đóng cửa cả rồi"

Wonwoo e dè nên đành im lặng đi cùng Mingyu ra xe của hắn đã đậu ở cuối con hẻm từ trước

Trên xe trừ những lúc Wownoo chỉ đường về nhà cho hắn thì cả hai đều im lặng cả chẳng ai hé một lời

Chiếc xe dừng lăn bánh tại trước một căn nhà to trong xe lúc này Wonwoo mới từ từ cởi dây an toàn

"Cảm ơn ạ"

Wonwoo không đợi hắn nói thêm gì đã nhanh chóng bước xuống xe đi thẳng vào nhà để thoát khỏi sự ngột ngạc ở trong xe của hắn

Mingyu ngồi trong xe vừa vặn nhìn thấy Wonwoo đã an toàn vào nhà rồi mới chuyển hướng vô lăng đi nhưng Wonwoo vừa ra khỏi xe là tâm trạng hắn lại trùng xuống như có một điều gì khiến hắn không hài lòng

Mở lấy từ học xe ra một bao thuốc lá đưa lên miệng ngậm lấy một điếu, hạ kính xe châm ngòi điếu thuốc rít một hơi rồi lại phà ra ngoài

Làn khói thuốc theo gió là bay ra ngoài cửa xe

...

Tại con hẻm lúc nãy

"Mẹ kiếp lại bị phá đám"

"Năm trước cũng do nó phá năm nay cũng là do nó, ranh con"

Hắn ta tức giận đập phá mọi thứ xung quanh bỏ đi cùng với vài người nữa

...
hết rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro