1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung tâm thương mại sầm uất,có bao người,bao cặp đôi đi lại cùng với tiếng nhạc vang du dương trong quán cafe.Nhạc ở đây du dương và nhẹ nhàng như đồ uống ở đây vậy.Trang trí không quá cầu kì,chỉ nhẹ nhàng và tối giản,không quá chói mắt,nhưng cũng làm nó nổi bật giữa khu thương mại sầm uất của thủ đô.

"Một Latte nóng,một mint choco cookie,bàn hai cạnh cửa sổ tầng 4" Một cậu trai với cái áo hoodie trắng vừa bấm điện thoại vừa chọn món. Cậu ta trông có vẻ khá quen thuộc với quán nhỏ.Nói rồi bước vào thang máy lên hẳn tầng 4.Tầng 4 ở quán là một khu ngắm trăng nhỏ với vỏn vẹn hai căn phòng.

"Cậu đã đặt phòng chưa ạ?"Người quản lý chắn ở cửa thang máy hỏi.

"Kim Sunoo"Kiệm lời đến thế là cùng,tay vẫn cầm chiếc điện thoại,giọng nói tỉnh bơ nhìn quản lí.

"Giờ thì bỏ tay ra cho tôi đi."

Lên đến nơi,thấy đồ mình gọi đã mang lên.Cậu ta chẳng nể nang gì ngồi hẳn xuống chiếc ghế Sofa bên cạnh.

"Cậu Kim đến muộn đấy nhé'Người quần áo chỉnh tề ngồi ở chiếc ghế ban đằng kia lên tiếng,có vẻ không được vui cho lắm.

-'Vậy là ngài chủ tịch đây không biết tính tôi rồi,tôi thích để người khác phải chờ trong những cuộc hẹn,vậy mới vui chứ.'Miệng nhâm nhi cốc latte trong khi giọng vẫn tỉnh bơ nhìn về phía cậu ta.

'Cậu cố tình để tôi phải chờ đúng không'
'Tôi đã nói với anh trong tin nhắn rồi mà ? Tôi không có nhu cầu gặp anh,anh là người hẹn tôi ra đây cơ mà ? '
Cậu trai kia đứng dậy tiến về phía người còn lại,không nể nang gì mà ngồi xuống bên cạnh cậu trai kia.
'Này'
'Anh muốn gì? nói lẹ đi tôi còn về nhà'Em ta mất kiên nhẫn,giọng nói tỏ rõ sự bực dọc của bản thân.
'Em có muốn không phải đi xem mắt nữa không ?'
Tự nhiên thay đổi cách xưng hô làm Sunoo rùng mình.Lạy chúa,từ trước đến nay biết bao người gọi em ta là 'em' nhưng chưa lần nào thấy rùng mình như này.

'Tôi chưa cần biết anh muốn làm gì,tránh xa tôi ra trước đã!Anh có biết cái pheremone của anh đang bốc mùi lên ở đây không hả?'
Kim Sunoo giữ thân như ngọc,nhạy cảm nên nhanh chóng đứng dậy,thẳng thắn yêu cầu giữ khoảng cách với người kia.

' Làm gì mà căng vậy...'
Hắn cũng chẳng muốn làm to chuyện,nhưng thấy con cáo này xù đuôi cũng vui phết đó chứ,có người để trêu xả stress mỗi khi đi làm về rồi.

'Mẹ tôi bảo anh là người tử tế nên tôi mới vác xác đến đây thôi nhé,đứng xa ra không tôi xịt hơi cay bây giờ' Sunoo chưa buông bỏ cảnh giác.Biết bao nhiêu lần xem mắt trở thành một bài học cuộc sống nhớ đời của cậu công tử rồi.

'Được được rồi,tôi hơi lỗ mãng,tôi xin lỗi được chưa ?' Hắn cũng có lần nghe có Omega nào đó đã từng dùng bình xịt hơi cay,xịt mù cả một bên mắt của một tên giám đốc nào đó vì hắn giám quá khích với cậu Omega đó.Chẳng ai khác ngoài Kim Sunoo.
Kim Sunoo ngoài việc chẳng phải alpha ra thì chẳng thiếu thứ gì hết.Em ta sống trong sự giàu có và nuông chiều của cha mẹ,tiêm thuốc ức chế hàng cao cấp mỗi ngày nên pheremone của alpha thường chẳng hề hấn gì với em ta cả.Em ta xinh đẹp,giàu có,kiêu ngạo và lòng tự trọng rất cao,sẽ chẳng có lợi ích nào có thể mua chuộc được em,vì chẳng có thứ lợi ích nào trên đời này em không có cả.Cho dù như vậy,Sunoo cũng rất ít khi đi ra ngoài,ngoại trừ việc đi học và đi xem mắt ra,80% thời gian còn lại của Sunoo chính là ngon giấc trên chiếc giường êm ấm của mình.

'Nói đi,tôi nghe đây' Sau khi bình tĩnh lại,Sunoo mới lên tiếng,

'Kết hôn với tôi đi' Riki nói thẳng vào vấn đề.

Kim Sunoo đứng hình.Cái đ*o gì cơ?

'A-anh nói gì cơ?' Cốc latte trên tay cũng đổ ra vài giọt.Tay em mò vào trong túi xách,có vẻ đang định lấy thứ gì đó.

'Tôi bảo kết..'

Chưa nói hết câu,một cái gì đó cay cay bắn về phía Riki.Mẹ kiếp..bình xịt hơi cay.Kim Sunoo chẳng nghe nổi một câu nào sau khi nghe thấy từ 'kết hôn'.Sunoo vừa đeo kính bảo hộ vừa xịt vào người hắn.Đi đến gần thang máy thì bấm thang đi xuống chuồn luôn về nhà.Riki thấy omega yêu dấu của mình đã chạy mất.Chỉ ngồi xuống ghế mà hét lên.Ai mà biết được em ta lại dùng bình xịt hơi cay cơ chứ,đúng là chết tiệt thật.Đã không mang được người cần mang về nhà lại còn bị xịt hơi cay vào mắt.

__________________________________________________________

'Mẹ,Mẹ đâu,Mẹ tôi đâu rồi' Sunoo đập cửa về tới nhà đã hét ầm lên gọi mẹ.Đến khi mẹ em ta đi ra,em ta liền ngồi xuông ghế sofa mà kể lể.

'Mẹ,mẹ có biết vì mẹ mà đứa con yêu dấu của mẹ vừa gặp biến thái không ? Sao mẹ nói anh ta tử tế lắm mà,mẹ có biết anh ta vừa hỏi gì con không,anh ta bảo con kết hôn với anh ta đi đấy? Lạy chúa trên cao,anh ta là một kẻ biến thái' Sunoo vừa nói vừa cắn một miếng chocolate trên bàn đầy tức tối.Kim Sunoo đã vượt qua cái ngưỡng sợ hãi rồi,bây giờ chỉ thấy tức điên lên thôi.

'Mẹ không biết được đâu,anh ta còn tính dùng pheremone làm con suýt ngất ra rồi cơ,may mà trước khi đi con tiêm cái đống thuốc của mẹ,không thì bây giờ mẹ không được nhìn thấy con mẹ đâu huhu'

'Ủa,mẹ tưởng thằng nhóc Nishimura Riki nhỏ tuổi hơn con mà ?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro