Chap 12: Center và gà rán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Young Min không thích thì thôi, ép em ấy làm gì."- Choi Minki chẹp miệng, lắc lắc đầu.

"...Ngạo kiều."- Somi cũng chịu thua rút nanh vuốt về, đồng thời lẩm bẩm rủa đàn anh kiêu căng của mình. Tiền bối thì sao chứ? Chẳng phải nên mang tới nhiều ích lợi hết mức cho nhóm sao?

"Như thế cũng bị coi là bắt nạt à nha."- Mấy con người còn lại cũng hùa vào trêu trọc cô, ánh mắt hiện rõ vẻ đắc chí.-"Somi nó ương ngạnh lắm ấy, em không cần để ý tới nó."

"Rõ bán rẻ tình người."- Somi.

...

Được giao cho killing part thì có vui đấy, mà thực sự lại áp lực kinh khủng khiếp.. Cả một ngày cô toàn bị bắt bẻ làm đi làm lại cái part nhàm nhàm đấy. Có phải mọi người muốn cô bị hành đến phát điên không nhở? Nhất là ông anh Choi Minki, hở ra lại cao giọng chỉ điểm cô, thật muốn giơ ngón giữa lên cho khoả khuây nỗi lòng...

"Hử? Minki oppa á? Bắt bẻ cậu?"- Young Min nghiêng đầu khó hiểu, cố tiêu hoá cho bằng hết câu nói của Somi.

"Ông anh đó quả nhiên là kênh kiệu, cậu cũng thấy thế mà, đúng không."- Gật đầu rõ mạnh một cái.-"Cứ kiểu này thì lão hoá sớm mà chết thôi."

"Hyung ấy là nhóm trưởng mà, phải có nhiệm vụ dẫn đầu chứ? Có mỗi cậu là cứng đầu nên anh ấy trị cho tơi bời thôi."- Nhếch mép khinh bỉ.

Mẹ nó chứ, thằng nhãi tóc đỏ choé này muốn gây sự à.. Bằng tuổi nhau mà cứ làm như mình là đàn anh không bằng.

"Không cần bạn hiền phán xét, cái thân này cũng đang rệu rạo muốn gãy đến nơi đây này."

"...Jeon Somi! Còn không tập đi còn ngồi đực ra ở đấy à? Được giao killing part thì phải biết phận chăm chỉ hơn người bình thường chứ."- Choi Minki đứng tựa vào góc tường hô lớn, không ngừng khiển trách.

...Được thôi, bà đây nguyện diễn xuất tới cùng. Somi hít thở một hơi thật sâu chuẩn bị tinh thần. Trong ba... hai... một...

"Huhuuu... Oppa yêu dấu.."- Khóc không ra nước mắt bám lấy ống quần anh giật giật.-"Đã mấy tiếng liền em không được nghỉ, có lẽ sắp nghẻo đến nơi rồi... Minki oppa có lòng thương người, làm ơn cho em một con đường sống.. Huuuhuuu.."

Lập tức bị người ta đá cho sấp mặt, kèm theo vài câu chửi không được trong sáng cho lắm -_-

"Từ nãy đến giờ ngồi chơi xơi nước không biết chán, lại còn mặt dày đòi hỏi à? Tập thêm năm tiếng nữa thì oppa đây sẽ cho một con đường sống, ok?"

"..."- Cạn cmn lời với ông anh này nữa.

...

Samuel hơi nhướn mày mệt mỏi, dùng tay khẽ gỡ từng lọn tóc rối tung trên đầu. Stress, một từ vừa đủ để miêu tả cậu bây giờ. Cả người nhếch nhác rầu rĩ, khuôn mặt thì không thể thảm hại hơn được nữa. Thâm quầng thậm chí in rõ rệt dưới bầu mắt..

"Nah, bài hát ra sao rồi?"- Kang Daniel tò mò bước đến, liền nhận lấy tai nghe nghe thử bài hát.

"Hyung nói xem, Boy In Luv là bài dành cho con trai mà. Chữ Boy cũng còn to bổ chẳng ở đầu bài hát. Vậy mà trainee nữ lại đi hát bài này có phải hơi ngược đời không?"- Cậu mệt mỏi vuốt mặt ca thán.-"Bài đúng chuẩn 'sangnamja' mà lại đi kẹo ngọt hoá là quá thể lắm rồi đấy."

"Yah, đừng tưởng là chị đây thích thế nhé. Vào một team toàn còn trai thật chẳng ra sao cả."- Sohye tai thính đến bất ngờ, ngồi ung dung uống nước nói lớn.

Nói là thế thôi, chứ thực ra team cũng mang lại nhiều lợi ích cho cô a. Một mình là con gái, đều được đồng lòng nâng lên làm center. Vũ đạo vì có con gái nên đơn giản hơn so với bản cũ. Boy In Luv của Bangtan sunbaenim cute hoá cũng hay mà~ Tóm lại là chẳng có gì để phàn nàn cả, ngoại trừ việc lũ con trai lắm chuyện toàn càu nhàu mà thôi.

"Sohye ah, thân phận center cũng nên luyện tập nhiều hơn đi chứ, đừng có ngồi đừ ra đấy."- Đấy, đến cả nhóm trưởng Park Jihoon cũng biến thành Choi Minki thứ hai rồi.-"Kinh nghiệm đã ít rồi thì chớ, mau lập tức đứng dậy đi."

"Mĩ nam gì mà khó tính."- Cô chẹp miệng ai oán, ngúng nguẩy lắc đầu.-"Tập thì tập thôi, làm gì mà căng."

Cạch.

Cánh cửa được bật ra đầy bất ngờ, thò vào trong lại chính là khuôn mặt đẹp như tượng tạc của Jeon Somi :v

"Àn nhon ha sê ô~ Mọi người tiến trình thế nào rồi?"- Mỉm cười rạng rỡ and toả sáng.-"Đại diện kêu tất cả vào phòng nghỉ đấy ạ. Hình như có chuyện gì đó quan trọng lắm."

"Đại diện sao? Chị ấy tính làm gì vậy?"- Jihoon nghiêng nghiêng đầu, để lộ đôi mắt nâu trầm tròn xoe đang mở to vì ngạc nhiên.

Và điều mà các thực tập sinh không hề tưởng tượng tới, chính là việc đại diện đã mua cho họ tròn 101 suất gà rán chiên giòn!!

"Đại diệnnnn, chị là thiên sứ đời emmm."

"Đời em đã được soi sáng rực rỡ :')"

"Uhuuhuuu, thật quý hoá quá đi thôiii."

Sooyoung vẫn mỉm cười thật toả sáng, trên tay vẫn thoăn thoắt vận chuyển từng túi đồ to đùng. Bọn nhỏ dù sao cũng đã làm việc chăm chỉ rồi, hôm nay quyết định bỏ tiền túi thưởng a.

"Mấy đứa ăn nhiều nhiều vào, sau này không còn cơ hội ăn lại đâu đấy. Sau tập này chị sẽ nghỉ một thời gian dài, cốt là vì SNSD sẽ comeback tháng tới. Mấy đứa cũng ủng hộ chị nhé."

"Em nhất định mua 100 chiếc album ủng hộ các chị."- Somi nửa đùa cợt vừa chân thành, nhanh như gió chôm lấy một suất gà.-"Em mong chờ bài chủ đề lắm đấy."

"Xời, kiểu mở mồm là biến thành đại gia thì tao cũng làm được."- Samuel miệng cắn miếng thịt dai nhách lên tiếng.-"Chị yên tâm, em nhất định càn quét hết đồ của Soshi trong SMTown cho chị xem."

Cô gái đại diện của chúng ta khẽ giật mi, đôi mắt thể hiện sự ấm áp ngập tràn, ôn nhu xoa đầu những đứa trẻ nhỏ hơn mình những 10 tuổi (nghe cứ già già kiểu cm gì :v)

"Cảm ơn các em. Cố gắng luyện tập thật tốt trong lúc tôi đi nhé."

"Vânggg." "Chúng em không làm đại diện thất vọng đâu." "Đại diện cũng cố lên nha, hwaiting!"

Những giây phút như thế này, tuy nhỏ nhoi nhưng cũng khiến người khác cảm thấy ấm lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro