Chap 7: Kí túc xá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là la lá la là lá la... (:v)"- Jeon Somi.

"Hát cũng không hát cho tử tế -_-"

...

"Vậy là chúng ta đã hoàn thành buổi thử giọng. Đúng 7 giờ sáng mai, các em phải có mặt ở phòng tập để bắt đầu luyện thanh, được chứ?"

"Vâng."- Tất cả các trainee.

"Chúng tôi đã phân chia kí túc xá, tầng 1, 2 sẽ là của nữ, hai tầng còn lại là của nam."

"Vâng thưa các huấn luyện viên, hẹn mai gặp ạ."

...

Somi ở phòng số 5. Phòng thực sự rất đẹp,  Ngày đầu ở kí túc xá, được miêu tả với đúng hai chỗ: Chật chội.

"Ô, có camera ở góc giường này. Đang được bật thì phải."

"Sohye ah, có mỗi bốn giường nằm thôi, em định ngủ thế nào?"

"Mình có mang túi ngủ theo này, cậu nằm tạm trong đấy cũng được."

"Đến túi ngủ mà cậu cũng mang theo được à...?"

"Mình nghe lời khuyên từ tiền bối mà, không ngờ lại hữu dụng thật. Haha."

Cô ngồi trên giường thong thả rung đùi, lấy ra một túi mĩ phẩm to oạch. Thôi thì giết thời gian bằng cách chăm sóc sắc đẹp vậy.

"Unnie, em quên mặt nạ dưỡng da, chị cho em mượn một cái nhé?"

"Con bé này, đến cả mấy thứ vật dụng cần thiết nhất cũng không nhớ nổi là sao? Đây, cho mượn phải trả đúng hạn nghe chưa."- Xiyeon nhăn mũi lục lọi ra bịch mặt nạ, liền ném cho cô một cái.

"OHUI? Innisfree vẫn có tác dụng hơn chứ ạ?"

"Không thích thì trả."- Đáp lại thật lạnh lùng :v

"Không, em dùng liền đây."

.

"Somi, đi với chị một lúc."- Chaeyeon vẫy tay ra hiệu với cô.

"..."- Này chị thân yêu, không thấy em đang ăn cơm dở dang à? Bữa tối còn chưa ăn xong thì đi đâu mới lại.-"Đợi em xuôi thức ăn đã rồi nói chuyện sau..."

...

"Tự nhiên dẫn em ra ngoài làm gì?"- Cô lệt xệt đi đôi dép tổ ong vào (:v), để mặc Chaeyoung kéo đi đâu thì đi.

"Hóng mát, nói chuyện cho thư thả. Với lại... Chị không thích bị camera soi từng nhất cử nhất động như thế, phiền lắm."

"Hụ hụ."- Ho nhẹ một vài cái.-"Chị nên tập làm quen dần với việc bị soi đi, sau này còn bị bám theo nhiều nhiều a."

"Hì, chị biết mà..."

Somi cũng không để tâm nữa, dựa người lên bức tường lạnh lẽo mà thẩn thơ. Ở Hàn Quốc, sầm uất đến vậy là cùng, nhưng khi đêm xuống thì phải nói là trăng sao nhiều không thể tả. Gió mát cứ ùa vào từng mang lọn tóc mang tai, đem lại cảm giác sảng khoái không ngờ a. Cô khép hờ mắt hưởng thụ, xong nhếch miệng cười nhẹ.

Đã bao lâu, cô có được thứ cảm xúc bình yên này...? Một năm? Hai năm?

Phải rồi, vùi dập bản thân mà điên cuồng tập luyện, chỉ mong ước rằng mình có được một suất debut. Lâu đến vậy, cô cũng khắt khe hơn hẳn, không cho mình một lần ra ngoài vui chơi, giải trí nha... Lúc nào cũng tự nhủ, sau này mình nổi tiếng, kiếm được nhiều tiền, sẽ đi du lịch khám phá này nọ, được nô đùa đến phát ngán mới thôi. Nhưng... Ngày đó bao giờ mới đến cơ chứ?

"Em biết không, chị đã từng rất vui khi là một thành viên của DIA... Kể cả khi debut sân khấu thất bại, chị cũng không ngừng tin tưởng, cũng không ngừng luyện tập ngày đêm, việc gì có thể quảng bá cho nhóm, chị cũng đều tán thành mà tham gia hết lần này đến lần khác. Nhưng rồi không ai quan tâm đến bọn chị nữa, cả PD-nim phớt lờ nhóm, fan cũng bỏ nhóm mà ra đi. Khi đó, thực sự là một thảm hoạ. Em hiểu chứ?"- Chaeyeon mỉm cười đau khổ, dùng tay quấn nhẹ lấy đuôi tóc loà xoà.

"...Thực sự rất mệt mỏi, phải không chị?"

"...Bỏ đi... Xin lỗi em, tự nhiên lại lôi chuyện tế nhị này ra để nói. Thiệt tình..."

Cô mím nhẹ môi tần ngần rồi vỗ nhẹ vào vai người chị đáng thương nọ. Unnie, chị không xứng đáng phải chịu đựng những thứ khủng khiếp như thế...

"Em cũng thật may mắn, có một cậu bạn luôn ở bên ủng hộ, có những con người đứng bên cạnh chở che cho em..."

"Huh? Samuel á? Thằng ấy không giống như chị nghĩ đâu. Nó là lúc nào cũng phải đấu đá với em như chó mèo mấy tiếng liền mới chịu thôi ấy..."- Somi phì cười ra tiếng.

"Samuel tốt bụng, còn ngầu kinh khủng luôn ấy chứ, nhiều lúc chị nhìn em ấy mà cứ đơ ra mới chịu a..."- Chaeyeon bắt đầu lên tiếng bênh vực cậu.

"Unnie, đừng nói là chị..."- Cô khẽ nheo mày châm chọc.-"Thích Samuel?"

Dĩ nhiên chả ai tin vào điều đó đâu, là Somi đùa chơi thôi nha, ai ngờ bà chị vừa nghe xong mặt đen lại, má ửng đỏ lên mới ngộ chứ. Là vì ngại ngùng hay tức giận vậy ._.

"Somi! Không... được nói linh tinh như thế! Chị chẳng qua... là hâm mộ phong cách và ngoại hình của em ấy thôi...!"

"Vậy việc gì phải lắp bắp như vậy chứ?"

"Chị... Chị..."- Đỏ nhiều hơn đen rồi đấy :v

"Em đùa thôi, chị đừng để bụng :P"- Cảm thấy bản thân cũng đùa hơi quá trớn, thôi thì tha cho chị ấy vậy :)

"..."- Em quá đáng lắm rồi đấy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro