Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.... Sau đó cả lớp xúm lại trò chuyện với Jinyoung, duy chỉ có một người vẫn say sưa ngủ. Cậu tự hỏi, bình thường ở nhà cậu ta làm gì mà đến lớp chỉ biết ngủ như vậy
- Ở nhà tôi cần làm những việc quan trọng hơn là ngủ, vậy nên cậu không cần thắc mắc.
Như đọc được suy nghĩ của Jinyoung, HakNyeon lên tiếng khiến cậu giật thót
- Kệ đi. Cậu ta luôn tự hào về bản thân mình như thế đấy - Eui Woong nói, giúp Jinyoung trở lại trạng thái bình thường của mình
- À ừm... - Jinyoung cười đáp
...................................................
Bốn tiết buổi sáng trôi qua rất nhanh. Cậu có vẻ khá hợp với cách học ở đây.
Bụng Jinyoung đói meo. Cậu phải đi ăn trưa luôn mới được. Nhưng cậu lại chúa ghét đi một mình, lại ngại mở lời rủ các bạn khác đi cùng. Cậu nhìn lên. Sungwoon, Jihoon, Samuel, Euiwoong đang định ra khỏi lớp.
- Ủa? Còn Daehwi đâu nhỉ? - Cậu thầm thắc mắc
Từ đằng sau, Daehwi vỗ vai cậu, mỉm cười
- Jinyoung, đi cùng tụi mình không?
- Được không vậy? Cảm ơn cậu nhé!
- Daehwi, Jinyoung nhanh lên nào tui đói sắp chết rồi - Samuel gọi
- Rồi rồi biết rồi. Samuel cậu có bao giờ no sao? - Daehwi chọc Samuel
- Nhanhhhhhhhhhhhh - Sameul hết kiên nhẫn, chạy vào kéo Jinyoung theo
........................................
Canteen của trường có rất nhiều món ngon, khiến cậu chẳng biết phải chọn gì.
- Này, cậu cầm đi Jinyoung, đây là những món ăn ngon nhất ở đây đấy. Vì cậu là học sinh mới nên hôm nay mình sẽ khao cậu bữa trưa. Còn giờ tự học cậu mời mọi người nước nhé! - Euiwoong mỉm cười đưa khay cơm cho cậu.
- Cám ơn cậu nha! - Jinyoung gãi đầu nhận lấy
- Đi nào! - Lại là giọng Samuel gọi theo
................................
Tại bàn ăn
- Ăn cơm thôi - Samuel vui vẻ hệt như trẻ con
- Mời mọi người nha - Jinyoung nói nhỏ
- Okay, ăn mau đi đừng ngại nhé
Jinyoung vừa cầm đũa lên định gắp, chợt nghe thấy tiếng kéo ghế cạnh mình
- Tôi ngồi đây được không? - Vẫn với giọng lạnh lùng ấy, HakNyeon lên tiếng
- Không ngờ HakNyeon cậu lại chịu ngồi đây đấy! - Màn đấu đá của Sungwoon và HakNyeon dường như sắp bắt đầu
- Cậu cứ ngồi đi - Jinyoung nói để ngăn cản việc hai người sẽ cãi nhau
- Canh khoai tây hầm của trường mình ngon thật đấy! - Jinyoung thốt lên - Nhưng tiếc là chẳng có nhiều
- Tôi không ăn được khoai tây. Cậu cầm lấy đi - HakNyeon ngồi bên cạnh đưa bát canh cho cậu
Jinyoung lí nhí nói cảm ơn rồi nhận lấy. Mười con mắt nhìn hai người cậu chằm chằm. Họ đều đang thắc mắc không biết cái tên thô lỗ kia hôm nay ăn nhầm phải cái gì.
............................
Jinyoung kéo theo cái va li to đùng của cậu theo các bạn về ký túc xá.
Ký túc xá ở đây rộng hơn cậu nghĩ nhiều. Một phòng có đến 8  người ở. Từ cửa sổ phòng nhìn ra ngoài sân bóng rất thoáng mát.
Vào trong phòng. Là giường tầng. Đều có tên dán trên ấy cả rồi. Tầng trên giường của Euiwoong trống người, bên cạnh là giường của HakNyeon
- Cậu nằm trên này này - Jihoon chỉ cho Jinyoung
- Mình nằm bên này được không? Nằm ở trên sợ lắm
- Ừ cậu nằm đấy cũng được. Cố chịu tên HakNyeon một chút nha
- Ừ không sao đâu ! - Jinyoung mỉm cười
Đúng lúc ấy HakNyeon bước vào. Cậu ta nhìn Jinyoung rồi chèo lên trên nằm
- Cậu xếp đồ rồi mau nghỉ đi nhé, chiều nay có tiết thể dục. - Sungwoon nhắc Jinyoung
- Ừm cảm ơn cậu - Jinyoung xếp đồ nhanh rồi lên giường ngủ
Thoải mái thật đấy. Jinyoung nghĩ, bật điện thoại lên, nhìn bức ảnh trong máy rồi mỉm cười thiếp đi
…………………………………
Sr vì mình đăng muộn nhé, tại mình vừa mới đi học về
Chương này có thiếu muối hay gì mọi người cho ý kiến nhe
Để hình Samuel mong cậu ấy sẽ không bị loại TvT
Đếm ngược 7 ngày nữa sinh nhật Bae nào ❤❤❤
_baecrs_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro