《11》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến chung cư cả bọn đã nhanh chân mạnh ai về phòng nấy. Lôi hết trong vali tất cả những gì mua được bày ra ngoài, bắt đầu ăn thử mỗi thứ một miếng.

Hộ 1.

"Ujin bé đâu rồi? Con mang đồ của con về phòng rồi muốn ngủ thì ngủ đi, tí ba soạn đồ rồi giặt."

Daniel đưa vali cho Ujin rồi bắt đầu cùng Jisung và Sungwoo bày hết đồ trong vali ra.

"Ê nói nghe hổm tao đi dạo chợ tao mua được mấy cái sịp Kitty nè, bây thấy đẹp hông?"

Yoon Jisung hí hửng lôi lố sịp vừa mua ra khoe. Daniel liếc nhìn bằng cặp mắt khinh bỉ, Ong Sungwoo chỉ nói đúng một câu.

"May là quần trong, mặc nó rồi còn có quần ngoài che lại. Chứ không là mù mẹ con mắt tôi rồi."

"Đm Ong Sungwoo, ban đầu tao còn tưởng mày hiền lắm cơ."

"Hỡi ôi tôi đã tu cái miệng tôi 23 năm rồi. Sắp thành chính quả thì gặp được ông, công sức bỏ ra coi như bỏ thùng rác."

Sungwoo nhếch mép xỉa xói rồi lôi trong vali ra hai hộp gì đó đặt ra sàn.

"Cái gì đen thui thấy gớm dị?"

Jisung tò mò, con mắt banh thiệt bự ra để soi mói cái vật thể lạ trước mặt. Tay vừa tính động vào đã bị Sungwoo đánh cho một phát.

"Gớm thì đừng động vào!"

Daniel ngồi kế bên cũng thấy lạ, cầm lên xem thử coi thế nào.

"Thế nó là cái gì?"

"Cà phê. Là cà phê đấy."

"Ùi cà phê gì lạ rứa."

"Ớ thế hai ông sang Việt Nam mà không biết cái này à? Lúa thế."

"Lúa cái thằng cha mày."

"Dỏng tai lên tôi bảo cho mà nghe."

Nói rồi cầm hộp cà phê đứng lên bắt đầu nói đông nói tây chỉ với mục đích là cho hai người kia biết cà phê này ngon lắm.

"Cà phê Việt. Cà phê mạnh cho phái mạnh."

"Đù má. Nghe nó chuối chuối mà hay hay mậy."

"Chớ sao. Mà hai người không biết đâu. Tôi thấy trên tidi nha, người ta uống cái này vô là bay một phát lủng tường luôn."

"Chội."

"Còn nữa. Làm lủng tường xong còn phải banh mỏ ra hét 'Quaooo. Cà phê mạnh dữ.' nữa. Thấy oách chưa."

Daniel với Jisung nghe xong chỉ biết cười. Cười còn chưa xong đã bị câu nói tiếp theo của Sungwoo làm cho nổi đóa, cơ mặt giật giật.

"Tí nữa đi pha uống. Rồi tui sẽ có sức mạnh làm lủng tường nhà. Má ơi chắc lúc đó tui ngầu lắm ha."

"Ờ."

"Thử đi."

"Rồi coi thử coi tường nhà lủng hay xương mày gãy."

"Ngu người."

"Mày đéo biết cái gì gọi là sức mạnh của quảng cáo hết hả?"

"Dời ôi tidi nó nói cái nào thì tin cái đó thì chắc nó bảo shit thơm lắm chắc cậu cũng tin nhỉ."

Sau khi liên hoàn chửi Ong Sungwoo sấp mặt luôn thì Jisung mới quay sang hỏi Daniel.

"Ủa chứ nãy giờ thằng Woojin lớn đâu mậy?"

"Nó đi với Hyungseob rồi. Hai đứa nó mà tách nhau được à?"

"Tôi trù hai đứa nó chia tay."

Sungwoo vừa dứt câu, cả ba đồng loạt nhếch mép khinh bỉ người vắng mặt.
________________

Hộ 2.

Vừa vào tới nhà Seonho đã quăng hết hành lý sang một bên, nằm cái bẹp xuống sofa không màng trời đất. Ai nhìn cũng biết thằng nhóc đang trong tình trạng "Trẫm đây long thể bất an, trẫm cần được nghỉ ngơi, các khanh hiểu lời trẫm chứ?"

Lai Guanlin trời sanh cho tánh tình tốt quá mức cho phép, không ai sai không ai bảo cũng tự dọn dẹp hành lý của Seonho vào phòng. Nhìn Seonho nằm lim dim trên sofa, Guanlin nghĩ thôi chắc một gói kẹo 'Chupachups chẳng phải lo', hai gói kẹo 'Milkita được làm từ sữa' với mấy dây bimbim vừa rinh từ Việt Nam về đợi em nó dậy rồi đưa em nó luôn.

Choi Minki quăng hết đống sữa trong vali ra bàn, khiến cả bọn trố mắt nhìn.

"Nhìn con khỉ gì. Uống sữa tốt cho sức khỏe. Bây không thấy tidi quảng cáo hả? Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ."

Dongho nghe vậy liền quỳ hai chân xuống đất, nói.

"Mày muốn bao nhiêu lạy hả Minki?"

"Gì? Tao vả tét hàm chứ lạy."

"Tao nhớ Minki nó thông minh lắm mà bây." _ Minhyun nhăn mặt

"Ý là mày đang chửi tao ngu?"

"Chứ còn gì nữa."

"Thưa bố, đây là sữa bò, đéo phải sữa mẹ."

"Đặc biệt hơn nữa, cưng đéo phải trẻ nhỏ, mặt mày già chát rồi cưng ạ."

"Phắc chúng bây. Kệ cha tao. Tao mua tao uống. Đứa nào rớ vô tao bẻ lọi tay."

Minki nói rồi ngoảnh mông một cách hết sức fancy mà đi về phòng.
_________________

Hộ 3.

"Daehwi ơi anh có mua cái này cho em nè."

Bae Jinyoung gõ cửa ầm ầm, mồm miệng hoạt động hết công suất chỉ mong Daehwi mở cửa cho vào phòng.

Năn nỉ ỉ ôi một hồi, người trong phòng cũng đi ra mở cửa. Giât phút đó ta nói Jinyoung mừng muốn bung bộ đồ lòng, thế là banh họng ra hát.

"Và anh muốnnnnnnnn hét lên cho thỏa nỗi nhớ ớ ớ ớ ớ"

"Có tin là tôi táng một phát là cái cổ anh dài ra thêm một tấc không?"

"Anh xin lỗi. Em cho anh vào phòng đã nha. Anh mua nhiều quà cho em lắmmmm hing~"

Vừa bung aegyo ra đã bị Daehwi nắm cổ áo lôi vào trong.

"Rồi. Muốn đưa gì đưa lẹ rồi ra ngoài."

"Đợi anh chút."

Nói rồi bắt đầu kéo cái vali đi vào, lôi từng thứ từng thứ một ra.

"Nè nha. Anh có mua cho em một cái ví nè, người ta bảo là thổ cẩm thổ ciếc gì đó anh không nhớ. Đẹp chưa?"

"Còn nữa, một cái nón hình con vịt mỏ dày."

"Đây, một sợi dây chuyền hình con rái cá."

"Một cái áo thun chữ nè. Biết chữ gì không? Là chữ 'Gả' trong tiếng Việt đó. À mà nó là áo đôi với anh đó nha."

"Của anh là 'Gả không?' của em là 'Gả'"

"Còn nữa, bánh ăn sáng. Vì em lười như con heo nên anh mua cái này cho em. Chỉ cần đổ sữa vào là ăn thôi."

Lee Daehwi nãy giờ ngồi im lặng nhìn người trước mặt thao thao bất tuyệt, lòng có chút xíu rung rinh nha, chút xíu thôi. Giận cũng lâu rồi, thôi thì tha lỗi cho vậy, nghĩ đến đây liền mím môi cười.

Ờm, vừa mím môi cười được 0.20012701 giây thôi Jinyoung đã nói tiếp.

"Đây, món cuối cùng. Dép kẹp, ờm anh nghe bảo là dép lào gì đấy. Nhưng đặc biệt đế rất cao nha, vì thấy em lùn quá nên mua tặng em đấy."

"Em tha lỗi cho anh."

"Thậ... thật hả?"

"THẬT CON MẸ ANH BAE JINYOUNG. ĐEM ĐÔI DÉP VỀ NHÉT VÀO MỒM ANH ĐI. TÔI ĐÃ TÍNH NÓI THẾ RỒI NHƯNG GIỜ THÌ ĐÉO NHÉ. ĐÉO YÊU ĐƯƠNG GÌ CẢ. CHIA TAY."

Sau đó là hàng loạt âm thanh sinh động phát ra khiến Samuel không khỏi tò mò.

"Anh ơi. Họ làm gì nhau trong đó vậy?"

"Muốn biết không?"

"Muốn."

"Vào đó thử đi rồi biết. Vào rồi anh cá là em sẽ không lết ra được luôn."

"Eo kinh vãi. Thế thôi ngồi đây soạn đồ cùng anh không phải sướng hơn à?"

"Biết khôn đấy nhóc."

"Khôn thế mới là chỗ dựa cho anh được chứ."

Có ai đó thoáng đỏ mặt.
_______________

Hộ 4.

"Hyungseob ơi, Hyungseob à, Hyungseob ới ơi, Hyungseob ới ời, Hyungseob ới ời ơi." _ Donghyun vừa mở hành lý vào gào to ơi là to.

"Câm mồm."

"Tìm bố mày à? Nó làm gì có ở đây mà tìm."

"Ớ thế nó đâu?"

Im Youngmin đang ngồi ăn sơ ri rinh từ Việt Nam về, nghe Donghyun hỏi một câu hết sức là thừa thải, cũng hết sức là ngu người liền phun hột đang ngậm trong mồm vào người Donghyun.

"Còn phải hỏi à? Có não sao không dùng nó mà suy nghĩ đi."

"Đi theo Woojin tầng dưới rồi."

"Cái thằng hết sức dại trai." _ Donghyun bất lực, chạy lại ngồi ăn cùng với Youngmin.

"Tao vả vỡ mồm à. Không có được nói Hyungseob như vậy nghe chưa?"

Jaehwan vừa cất hành lý xong, vẫn là chửi bằng tông giọng tuốt trên trời của mình.

"Ội bênh nó thế."

"Chớ không lẽ bênh mày."

"Youngmin, ổng chửi em quài kìa."

"Em nói anh rồi anh làm gì được ổng?"

"Đánh ổng."

"Hơ hơ. Anh là con người lành mạnh không bao giờ sử dụng bạo lực."

"Phụt há há há há há há há há." _ giọng cười quãng tám của Jaehwan vang lên.

"Gì dị? Anh đang cười vào mặt em đó hả anh Jaehwan?"

"Không phải. Tao cười vô mặt thằng Donghyun."

"Yahh."

Donghyun nghe vậy liền hét lớn.

"Chồi má hết hồn. La cái gì? Tao cười đúng chứ có sai đâu?"

"Đúng gì mà đúng."

"Chứ mày nghĩ sao mày là đứa sở hữu cú đấm 949 huyền thoại mày không đánh tao mà mày kêu thằng Youngmin quanh năm suốt tháng tâm sự với mấy trái cà chua kia đánh tao? Ngu hả mậy?"

Jaehwa cười, bóc một trái sơ ri bỏ vào mồm. Youngmin nghe thế liền nhếch mép.

"Đéo biết ai ngu mới là người ngu."

Jaehwan chưa kịp hiểu câu nói của Youngmin đã thấy Donghyun giơ nấm đấm ra chuẩn bị tấn công mình liền ba chân bốn cẳng chạy đi.

Bỏ mẹ! Nó đã quên mà lại đi nhắc. Nó mà đấm trúng một phát chắc trẹo hàm nhịn ăn rau diếp chục ngày luôn quá.

Thế là một đứa chạy một đứa rượt vòng vòng trong nhà, chỉ có Youngmin là nhởn nhơ ăn sơ ri, ngứa miệng quá bèn bình luận một câu.

"Nó hay quên là mình có cú đấm huyền thoại, vậy mà cứ thích nhắc cho nó nhớ. Tiên tử không muốn mà cứ muốn triệu hồi quỷ dữ. Ngu người."
________________

Sau chuyến du lịch trở về, cuộc sống của tụi nó còn rộn ràng hơn trước. Mấy đứa có bồ vẫn cứ xà nẹo, hoặc là giận hờn vớ vẩn, mấy cha vừa già vừa ế thì vẫn phỉ nhổ chuyện tình của người ta. Còn mấy cha có tình ý với người ta thì muốn em biết nhưng lại mong em không biết, sợ em biết nhưng lại sợ em không biết.

Chung quy ra thì nếu như trong "Hai đứa trẻ" Thạch Lam nói gánh phở bác Siêu là xa xỉ đối với mấy đứa trẻ trong  phố thì ở cái chung cư này thứ xa xỉ chính là hai chữ "bình yên" =)))))

Written by Mechimte.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro