《13》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa sáng sớm người ta đã bên trong hộ một tiếng xì xầm xì xồ của Yoon Jisung và Park Woojin.

Jisung hiện tại đang ngồi trên sofa, vừa soi gương lấy ghèn vừa rên rỉ.

"Woojin à."

"Nghe."

"Tao cảm thấy mình bị lừa dối nhiều quá man."

"Ờm. Em cũng thấy thế."

"Thề luôn là khi tao biết tin mày gạ được Hyungseob tao vẫn không cảm thấy mình bị lừa dối nhiều như bây giờ."

"Đéo liên quan. Đừng có lôi Hyungseob của em vào việc này."

Thế là hai đứa cứ ngồi nói qua nói lại trong khi bốn con mắt cứ dán chặt vào hai thằng đực rựa đang đứng soi gương đằng kia.

"Woojin à."

"Gì nữa?"

"Bọn nó yêu nhau từ khi nào thế?"

"Xin lỗi chứ, ông là cái người nhiều chuyện nhất cái chung cư này mà ông còn không biết thì làm sao tui biết."

Chuyện là, sáng sớm Jisung vừa từ trong phòng ngủ bước ra, mắt nhắm mắt mở mà đụng phải Daniel ở trước cửa, sau đó tiếp tục đụng phải Sungwoo ở cửa nhà vệ sinh. Nhưng mà, trời sinh Jisung ra còn ban cho anh cặp mắt nhạy còn hơn ba con mắt của Dương Tiễn. Vừa đụng xong đã thấy có gì đó sai sai, liền quay ra nhìn thằng Daniel lần nữa.

Đùng! Sét đánh giữa trời quang.

Bỏ mẹ. Bọn nó mặc áo đôi.

Nghĩ tới đây liền quay ngược chạy về phòng, quên luôn cơn lũ đang cuộn trào trong lòng chờ mình đi xả. Vừa vào tới phòng đã vỗ cái bốp vào mặt Woojin.

Woojin đang ngủ ngon, bị đánh đau dĩ nhiên phải cáu.

"Ông điên rồi phỏng?"

"Ừ tao điên rồi. Địt mẹ mày ra ngoài mà xem, rồi mày sẽ điên hơn tao luôn đó."

"Ông lại mất sịp à?"

"Đéo. Chuyện này còn khiến tao tổn thương hơn bị mất sịp nữa."

"Thế tóm lại là chuyện gì?"

"Đm áo đôi. Là ÁO ĐÔI đó thằng nhãi. Kang Daniel và Ong Sungwoo."

Nói rồi liền một hai giật ngược Woojin dậy lôi ra ngoài.

Đó là lý do hai thằng đang ngồi đây nhìn thấy cảnh tượng máu chó trước mặt.

Chịu không nổi nữa, Jisung lên tiếng.

"Daniel."

"Ong Sungwoo." _ Woojin cũng hùa theo.

Hai đứa vừa bị gọi tên đang chỉnh lại tóc tai cũng phải dừng mọi động tác, quay ra nhìn hai đứa mặt mày nghiêm trọng còn hơn bị táo bón ngồi ngoài ghế.

Hai đứa kéo nhau ra sofa. Ngồi xuống trước mặt Jisung và Woojin, dáng vẻ vô cùng thận trọng. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ đây là dẫn bồ về ra mắt ba má.

"Áo đẹp he."

Jisung vừa nói vừa nắm áo kéo kéo chọt chọt, cái mặt khó ở hết chỗ nói. Còn hai đứa kia nghe khen áo đẹp liền cười tươi ơi là tươi. Sungwoo gật gật đầu hỏi.

"Áo đẹp he anh he."

"Địt. Mày nghĩ tao khen thật à?"

Jisung thấy bộ dạng nhởn nhơ của hai đứa này liền lên máu, vừa chửi vừa giơ tay dọa đánh Sungwoo, trong đầu chỉ nghĩ yêu nhau mà giấu là không tôn trọng bề trên, dù bề trên này chỉ lớn hơn có 5 tuổi.

Daniel thấy Sungwoo bị dọa đánh dĩ nhiên không thể im lặng, lòng thầm mắng thằng cha này sáng sớm dẫm phải phân hay đéo gì mà mặt mày nhăn như đít khỉ. Lòng nghĩ vậy nhưng mồm thì bảo khác.

"Ê ông kia. Sáng sớm ai chọc ghẹo gì ông tự dưng đòi đánh người ta vậy?"

"Bênh gớm nhỉ?" _ Park Woojin ngồi kế bên, liếc Daniel một phát rồi lê tiếng.

"Tới lượt mày lên tiếng hả oắt con?" _ Daniel trợn mắt.

Jisung khẽ hắng giọng, chỉnh đốn lại tư thế, mặt nghiêm trọng còn hơn ban nãy.

"Bao lâu rồi Sungwoo?"

"Hả? Lâu gì?"

Sungwoo nghệch mặt, chả hiểu thằng cha trước mặt đang đề cập tới vấn đề gì, ngẫm nghĩ một hồi liền "à" một tiếng.

"À. Hơn tháng rồi."

"Cái đéo gì? Vậy là từ lúc mày vừa dọn về đây luôn á hả?"

"Ừ em dọn về đây hơn tháng rồi. Hông phải hả? Ủa chứ anh hỏi bao lâu cái gì?"

"Đệch. Tao hỏi hai tụi bây yêu nhau bao lâu rồi?"

"H... hả? Cái gì yêu nhau? Ai yêu? Yêu ai?"

"Ừ yêu nhau. Mày yêu, yêu thằng Daniel."

Daniel nghe tới đây liền giật mình. Quay sang nhìn Jisung với anh mắt kiểu như "wtf ông đang nói clgt?"

"Gì dị ba? Sáng ra phê lá rau răm rồi hả?"

"Yêu thương cái gì cha nội?"

"Nhìn lại hai đứa mày đi. Xem coi hai cái áo tụi bây đang bận có đang vả vào trong mặt tụi bây không?"

Hai đứa nghe vậy liền nhìn nhau, ba giây sau liền bò ra sàn mà cười.

"Tụi bây im đi. Lừa dối tao như vậy tụi bây vui không? Yêu nhau thì cứ nói mẹ nói cha ra đi? Giấu giếm làm con mẹ gì rồi mặc quả áo đôi đó khấy tao? Tụi bây có còn là con người không? Trái tim tụi bây để ở đâu? Dưới đít phải không?"

Daniel nghe Jisung xổ một tràng liền ngưng cười, bỏ qua Sungwoo đang nằm cười như điên bên cạnh, nhìn Jisung bằng con mắt sặc mùi chán ghét.

"Đm bớt cái mỏ lại đi thằng ông nội. Ai bảo với ông này là áo đôi? Woojin phải không?"

"Ê ê phun nước miếng nói lại đi nha. Là cha già này sáng sớm không cho tui ngủ tán một phát muốn gãy mẹ cái hàm bảo là ông bận áo đôi với ông Sungwoo đó."

"Ờ, xin lỗi."

Daniel xin lỗi rồi nhắm ngay chân Jisung phun nước miếng cái phèo rồi nói tiếp.

"Đm mày ở dơ nó vừa thôi thằng nỡm."

"Phun nước miếng nói lại. Ông nghĩ cái đéo gì mà bảo cái này là áo đôi?"

"Chứ địt mẹ nó y chang nhau còn gì."

"Sungwoo, anh giai thích cho ổng đi chứ em mệt thằng già này quá."

Sungwoo nghe vậy ngưng cười, ngồi ngay ngắn lại rồi nói.

"Đây là đồng phục dưới tiệm bánh của Sewoon nha cha nội. Daniel nó xin từ hôm qua rồi còn gì?"

"Thôi không nói nhiều với ông nữa, bọn tôi đi làm đây. Mà bảo thật, đéo hiểu người mẫu nghĩ gì lại đi yêu ông, rõ khắm."

Daniel phỉ nhổ xong liền đứng dậy cùng với Sungwoo đi ra ngoài, Woojin ngồi kế bên thấy thế cũng quăng lại một câu rồi bỏ đi vào phòng.

"Lần sau mà phá giấc ngủ tôi nữa tôi thề sẽ đốt hết tủ quần sịp của ông."
__________________

Chín giờ sáng.

Samuel sau khi vệ sinh cá nhân gọn gàng liền chui vào phòng đánh thức Jihoon.

"Anh. Dậy đi, nắng tràn bờ đê rồi."

Jihoon vẫn ngái ngủ, vùi đầu vào đống chăn nhất quyết không chịu dậy. Nhìn cục mỡ cứ quay tới quay lui trên giường, Samuel chỉ biết lắc đầu cười khổ.

"Là ai đã hứa hôm nay sẽ cùng em đi ăn sáng hở? Giờ nằm chèo queo đó là sao?"

"Ai hứa? Ai hứa chứ đâu phải anh."

"Park Jihoon."

"Ai ai tên Park Jihoon? Ai đâu?"

"Anh ơi anh đừng có nhây nữa đi. Anh cứ ngủ nướng vậy rồi đừng có tối ngày than thở với em là bụng anh càng ngày càng bự."

Dỗi rồi dỗi rồi. Kim Samuel dỗi rồi. Cằn nhằn xong Samuel đã lập tức ngồi ngay xuống nền nhà, cứ nhắm ngay trước mặt Jihoon mà an tọa. Jihoon thấy thế liền ngồi dậy, cười hề hề rồi lê mông vào nhà vệ sinh.

"Chờ anh tí. Thay đồ xong đi liền."

Xong xuôi hết thảy cả hai lại cùng nhau tung tăng vui vẻ đi xuống tiệm bánh của Sewoon. Vừa xuống tới đã đông đến nghẹt thở. À, khách chỉ có vài người thôi, còn lại là mấy thằng đực rựa trong chung cư kéo bầy kéo lũ xuống quán.

Cả hai đứng trước cửa quán, trố mắt ngạc nhiên nhìn cái sự tình đang diễn ra trước mắt.

Từ cửa nhìn thẳng đã thấy anh chủ đứng cười hề hề, cả anh Sungwoo đang đứng order cho khách. Lia mắt qua trái thì thấy Guanlin và Seonho đang banh mồm hết cỡ để nhét miếng bánh mì vào, lia mắt qua phải lại thấy Bae Jinyoung đang dùng mấy cái bánh tiramisu dỗ ngọt em người yêu, nhìn tuốt vô kẹt thì thấy Park Woojin đang tình tình tứ tứ cùng Hyungseob ăn bánh.

Từ bao giờ? Từ bao giờ mà tiệm bánh đã trở thành nơi chứa các thành phần hại mắt này? Xin thưa, chính là từ khi quán bắt đầu mở cửa.

Lý do đám trẻ chui rúc vào trong này mà không có mấy ông anh lớn chính là vì mấy anh lớn đã đi làm từ sớm. Phải đi làm mới kiếm tiền nuôi tụi nó ăn được, nếu không thì chỉ có nước cạp quần mà ăn.

Nhìn quanh nhìn quất một hồi hai đứa cũng chịu ngồi xuống bàn, gọi tí bánh mì bơ cho bữa sáng.

"Phục vụ."

Daniel nghe tiếng gọi liền niềm nở tiến lại. Samuel mặt ngước tuốt trên trời, cất cái giọng chảnh ơi là chảnh gọi món.

"Hai bánh mì bơ, hai ly sữa."

"Nói chuyện với ai đó?" _ Daniel bất bình nhìn thái độ của Samuel

"Với cậu chứ ai? Tôi đây là khách, khách hàng là thượng đế." _ Samuel mặt vẫn song song với trần nhà.

"Cậu cái thằng bố mày chứ cậu."

Vừa chửi dứt câu đã dùng menu đánh cái bẹp vào đầu Samuel.

"Ui cha. Đauuuu."

"Hỗn hả mậy? Tao nói cho mày biết nha, đem cái tư tưởng đó xuống đây làm anh làm chị với tao là tao dố cho bạt tai à."

Jihoon thấy Samuel bị đánh, liền đánh vào tay Daniel một cái.

"Anh đừng có vô duyên. Em méc anh Sewoon cho ảnh đuổi việc anh bây giờ."

"Gớm. Bênh nhau chằm chặp thế? Có gì với nhau à? Hả? Hả?"

Daniel được nước làm tới, cúi mặt sát rạt vào Jihoon để ngó xem biểu cảm thế nào, làm cho người ta ngại đến hai má đỏ ơi là đỏ. Trêu xong liền đứng ngay dậy hỏi ngược lại.

"Hai bánh mì bơ, hai sữa phải không?"

Trước khi quay vào quầy còn châm chọc một câu.

"Ăn toàn bơ với sữa thì hỏi sao mà không nhiều mỡ. Dời ôi, tới đó mỡ nó chảy xệ ra là không ai thèm vớt đâu đấy."

Nói rồi ngúng nguẩy bước vào trong, Jihoon ở đây tức ơi là tức cũng chỉ nói được một câu.

"Cái đồ xấu tính. Tôi trù cho con mèo cái nhà ông bít lỗ đẻ."

Written by Mechimte.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro