《16》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Ahn Hyungseob vẫn đến lớp học thêm như cũ. Mọi thứ vẫn đều bình thường nếu như hôm nay cô giáo không bước vào với một học sinh mới và cậu ta chính là Park Woojin.

" Em giới thiệu về mình đi "

Woojin cúi mặt, sau đó ngẩng lên cười toe toét gãi đầu, răng khểnh cute cứ thế mà khoe ra trước toàn dân thiên hạ. Mấy bạn nữ cứ ồ lên rồi vỗ tay tứ tung, mấy thằng con trai thì cuối gầm mặt vào bài học mà tỏ ra anh đếch quan tâm, còn mỗi Hyungseob và thằng kế bên khi nãy giờ vẫn khều khều tay cậu là đực mặt ra.

" Em tên là Park Woojin "

Sau đó Park Woojin cool ngầu của ngày đến lớp đầu tiên đầy soái ca tiếng đến chỗ Hyungseob và bạn nam hôm qua mình kéo cả băng đảng đến đánh ghen. À thì ra hôm qua bố mày đe dọa như thế mà hôm nay nó vẫn ngồi kế ghệ mình mà hiên ngang trêu chọc như thế này.

Được, anh đây nhất định diệt cỏ tận gốc

" Bạn gì ơi " - Woojin giữ giọng điệu hòa nhã hết mức, dịu hiền đến nỗi bạn nam kia muốn nôn ra khi nhớ đến Park Woojin của ngày hôm qua " Mình muốn ngồi kế bạn cute này, bạn né qua bàn bên kia nha "

" Ơ sao tao phải đi ?? "

À hay thằng này vẫn còn hóng hách à

" Vì giờ mình muốn ngồi ở đây nè, bên kia còn mấy bàn trống kìa, bạn né qua bển ngồi đi "

Thấy Woojin hôm nay một thân lẻ bóng, tên kia cũng không hề khiếp sợ.

" Vậy mày qua đó mà ngồi đi "

" Cái quần qu..." - Cậu định chửi vào mặt tên kia nhưng vì Hyungseob đang ngồi ở đây nên không tiện, đành rút lại tiếng chửi, thay vào đó là giọng hòa nhã dịu êm " Cái quần mình dạo gần đây hơi chật nên mình không thích nói nhiều "

" Quần chật kệ mày "

" Ừ nhưng mà chung cư của nhà mình có mấy anh...."

Woojin chưa kịp liệt kê lại dàn trai nhà mình thì thằng kia đã thấy sợ tới, tự dưng nhớ đến dàn hai mưoi anh thanh niên xếp hàng đánh ghen hôm qua mà thấy rợn người, tự động lách người qua bên kia

" Tại tự dưng trời hôm nay đẹp nên tao nhường chỗ cho mày "

Sau khi yên vị ở vị trí bên cạnh bé thỏ xinh yêu, Woojin cũng tiện quay qua cười với tên bên kia một cái " Cảm ơn cậu nha, nếu cậu không nhường thì trời không đẹp nữa đâu "

Hyungseob ngồi đó nén cười, lát sau mới từ từ quay sang Woojin " Woojin khùng hả ??? Tự dưng bỏ lớp nâng cao qua họ cơ bản chi dậy ?? "

" Bỏ lớp còn hơn mất ghệ "

" Woojin điên hả ??? Mất ghệ gì mà mất ghệ, tớ ở đây có đi đâu đâu... "

" Không đi sớm muộn gì cũng có người bắt mất "

" Woojin không tin tớ hả ?? "

" Sáng nay tớ thức dậy mà quên mất Hello là xin chào...nhầm...nói chung thức dậy mà cảm thấy mất kiến thức nên muốn đi học lại cơ bản với cậu ??? Được chưa ??? "

" ...."

__________________________________

Bảy giờ tối, vì hôm nay được ra trước ba mươi phút do cô giáo có công chuyện nhà nên đôi trẻ được về sớm. Mới về đến chung cư đã thấy tối thui, Woojin nhận ra hôm nay mất điện là thật, vậy là có cơ hội ở riêng với thỏ con đáng yêu rồi. Mà chắc sống sai quá nên ông trời hông thương, mới dắt Hyungseob về là đã nhìn thấy trước cửa phòng có tờ note vàng

" Hyungseob ơi, bọn anh qua hộ một nghe chuyện ma tại chung cư mất điện. Em nói Woojin dẫn hai đứa qua hộ 1 đi nha.

Gửi Park Woojin, tao đã khóa cửa phòng rồi, mày đừng có mong mà ở riêng với Hyungseob. Đừng nghĩ tao không biết, tao đấm vỡ mặt ra.

949
Kim Donghyun "

Tên Kim Donghyun đáng ghét thối tha khốn nạn biến thái bạo lực ngông cuồng này, ngày hôm trước anh nhận vé ăn đôi miễn phí của tôi có thấy mất mặt không, có thấy ngại không, có thấy quá đáng với tôi không, hôm nay lại đối xử với tôi như thế, tôi sẽ ghi nhớ, sẽ ghi nhớ bằng cả tuổi thanh xuân tươi trẻ này của tôi. Hận thù này sẽ mãi mãi ở trong trái tim này, mãi mãi, rồi một ngày nào đó tôi sẽ báo thù đầy mạnh mẽ. Đợi đi, tôi thề trước cây thước kẻ xanh là tui nói thật, hãy đợi đo Kim Donghyun

Sau đó mang cái mặt than đẩy bé thỏ về hộ mình. Mới đứng trước cửa hộ đã thấy một đống giày dép ở ngoài, cái này là cả chung cư đều tập trung ở đây chứ riêng gì mỗi hộ Hyungseob...bỏ mẹ cái mơ ước được ở riêng luôn. Vừa mở cửa đã nghe tiếng la hét um xùm, hệ quả của cái việc kể chuyện ma những hôm mất điện đây, Woojin bật đèn bin điện thoại " Park Woojin đây, sợ với hãi cái gì "

Sau đó lại thấy cái bọn ngưòi nhát cấy này không biết đang làm trò gì nữa, Ong Sungwoo siết lấy Daniel run như cầy sấy, còn ông Daniel rõ là nham nhở chả sợ gì mà còn diễn làm ra vẻ anh đây sợ lắm ôm lấy anh với cho anh quên nỗi sợ này. Còn thằng Guanlin còn thảm hơn, Yoo Seonho vòng cả hai tay với hai chân lên người nó, tấm lưng nó phải chứa sức nặng của một đứa ăn nhiều nhất chung cư. Ông YoungMin hưởng một cú đấm từ Donghyun dù ổng chẳng làm gì sai, còn Donghyun đang xin lỗi ổng bằng tất cả các từ ngữ, lý do là Donghyun sợ quá thuận tay đấm phát vào người bên cạnh. Bất ngờ nhất là ông Minhyun, tuy ổng không biểu hiện gì nhìn nhưng mặt xanh lè, tay siết chặt lấy tay ông Jonghyun, kiểu ông kia chỉ cần buông tay ra phát là ổng té xỉu luôn. Thằng Daehwi bình thường chửi thằng Jinyoung chả ra con gì mà hôm nay bám lấy nó, ôm chặt ơi là chặt. Thằng Jihoon siết lấy một bên tay thằng bé Samuel, vậy mà lần trước dối gian nói không yêu đương gì. Euiwoong bế Woojin bé trong lòng. Ông Minki cũng bám lấy ông Dongho có thèm buông đâu. Chỉ có ông Diếp và Jisung đại diện cho sự F.A và yêu xa nhìn nhau đầy đồng cảm.

" Lợi dụng là giỏi "

Lúc này bọn họ mới buông nhau ra trong sự tiếc nuối. Woojin kéo Hyungseob ngồi kế, nhìn bọn kia đầy khinh bỉ.

" Chơi cái gì khác đi. Hôm nào cúp điện mấy ông cũng lôi nhau ra kể chuyện ma, nghe riết mà tui thuộc luôn kịch bản "

" Cũng đúng "

" Vậy mà ông Daniel diễn cảnh sợ hãi để ôm ông Sungwoo vào lòng thật xuất sắc "

Jisung tự thừa nhận chuyện ma ổng kể toàn chuyện ngày xưa, mà kể hoài mấy câu chuyện cũ cũng chán. Còn ông Daniel mặt quê một đống liếc nhìn Woojin bắt quả tang mình. Cả bọn lại cùng nhau bàn xem chơi trò gì

" Biết cái trò bắn súng không mấy cha "

Daniel đề nghị chơi cái này, trò chơi kiểu này cũng khá quen thuộc, cái trò mà ai cũng chơi qua mấy lần. Là bạn bắn vào người ở giữa, hai người bên cạnh phải la á, nếu không la hay la không kịp là bị bắt.

" Phạt gì cho vui "

" Phạt gì đây ta ? Hay vầy đi mấy đứa , mấy đứa lúc chơi phải ngồi lại vòng tròn phải không, vậy phạt hôn má người bên phải đi "

" Được được "

Tự dưng nguyên đám nháo nhào với cái hình phạt lạ lùng này. Rồi sau đó không tranh cãi gì nữa mà tranh xếp chỗ ngồi. Trong khi mấy người kia um xùm vì chỗ ngồi thì Woojin và Hyungseob vẫn nắm tay nhau bất động, dù phong ba bão táp cũng không thổi mình rời xa nhau được. Cả bọn cuối cùng cũng ổn định chỗ ngồi, chỉ có bên phải Hyungseob là không ai ngồi, nói rõ là không ai dám ngồi. Thử nghĩ Park Woojin ngồi đó dành cho bạn một ánh nhìn đầy trìu mến như thử hỏi bạn sẽ định sống thế nào nếu Ahn Hyungseob đặt vào má bạn một hôn. Còn nhớ cái màn đánh ghen của nó hôm qua không ??? Cho nên cuối cùng mới để Woojin bé ngồi ở chỗ đấy, chứ Daniel mới đầu đâu có định cho thằng bé tham gia. Jaehwan với Jisung là chủ xị, với lại hai ổng không thiết chơi ba cái trò chơi hun hít này vì em người yêu của mấy ổng không có ở đây.

" Tao bắt là chết bọn mày "

" Bắt đầu nha mấy đứa "

Nhìn ông Jisung đi qua đi lại mà bọn kia run rẩy hết cả lũ, vậy mà ông Jaehwan mới là trùm cuối. Ổng bắn đùn vào ngay Daniel, làm Daniel chưa kịp giơ tay mà la á vì hoảng hồn, vậy là ba thằng đều á á á.

" Thua rồi nha mạy "

" Hết hồn hà ba, đang canh ông Jisung cái ông làm hết hồn, tim văng ra nằm thoi thóp đập ầm ầm luôn nà "

Daniel nhìn sang Sungwoo, cả hai đứa nhìn nhau chăm chăm, sau đó cả phòng vang lên tiếng vỗ tay bôm bốp mà không ai mượn

" Hun đi hun đi "

Daniel thuận thế nhích gần về phía Sungwoo một chút

" Đm mệt ghê hun lẹ cho người ta còn chơi tiếp "

Hai mắt nhìn nhau đắm đuối trái chuối, cuối cùng Kang Daniel đã lấy hết can đảm hun cái chụt lên má Sungwoo.

" Hay quáaaaaaaaaa "

Park Woojin vỗ tay lấy vỗ tay để " ANH TÔI THOÁT Ế RỒI "

Sau đó cả bọn kia còn hùa theo vỗ tay ầm ầm như hạnh phúc lắm. Còn cả hai thì ngại ngùng đến mức không dám nhìn mặt nhau, một lát sau khi mọi người đã dần dần bắt đầu tiếp tục trò chơi Daniel mới thấy như có ai đó siết chặt lấy tay mình, nhìn lại mới thấy là tay Sungwoo, cậu cũng thuận đó mà siết chặt tay anh.

Trong một phút giây nào đó Daniel cũng hiểu được thì ra yêu có cảm giác tựa hồ ra sao

Trò chơi lại bắt đầu trong sự hô hào rầm vang của cả chung cư. Ông Jisung vẫn đi ra đi lại không hề bắn, còn cha Jaehwan thì đứng im không hề động tĩnh rồi đùng một cái bắn mấy phát. Người lên dĩa thứ hai, Lai Guanlin và ánh mắt như muốn nhai trọn nó của Yoo Seonho.

Cuối cùng thì bao nhiêu đồ ăn trong tháng này đổi lại một cái hun má rồi. Vậy mà mới hun xong chú gà Yoo Seonho lại trở mặt khóc lóc um trời

" Anh Minhyun ơi em hông muốn anh Guanlin hun em đâu, em muốn anh cơ , anh Jonghyun đi ra chỗ khác đi chỗ này là của em mà "

Thằng Guanlin ngồi buồn hiu một góc, cũng không buồn chơi tiếp.

Vậy mà đến khi không ai ngờ nhất, ông Jisung bắn đùn một phát vào Woojin làm thằng nhỏ giật mình giơ tay bắn đùn vào lại phía ổng.

" Chơi kiểu gì vậy ba "

" Giật mình chứ bộ, đem hết sịp ông đi đốt bây giờ "

" Nó giả bộ thua đó " - Daniel một tay siết tay Sungwoo, một tay chỉ chỏ Woojin " Nó giả bộ để được hun Hyungseob đóo "

" Cái quần, bộ ông không diễn chắc, hồi đó ở nhóm nhảy ông có bao giờ thua cái trò này đâuu "

" Chắc mày có thua. Mày giỏi nhất trò này rồi còn gì "

" Giờ thua thì cũng thua rồi, không phục thì thôi "

Có gì đó sai sai, mà thôi cũng kệ father nó, lẽ cùn của mấy thằng trẻ trâu.

Mới nói xong chưa kịp cho ai phản ứng gì là lao vào nâng mặt Hyungseob lên hun lấy hun để, làm hai má Hyungseob trông như quả cà chua. Bọn kia toàn bộ che mắt, ông Jisung không chịu được mà đạp Woojin một phát làm hai đứa ngã lăn ra đất.

" Bọn trẻ ngày nay táo bạo quá "

Jisung chép môi " Bao giờ mình mới được táo bạo thế này "

" Tao đấm vỡ mặt mày, Park Woojin "

Kim Donghyun nhảy ra như một người mẹ thấy con trai bị ức hiếp, bị anh YoungMin cản lại không thì Park Woojin xác định.

Cả nhóm lại bắt đầu một lần nữa, nạn nhận rất hiền lành nhưng không biết sống sai hay sao mà bị hai phát súng cùng một lúc, Im YoungMin chưa kịp phản ứng thì bị bắt luôn. Ông bán cà hiền lành ngây thơ nhìn cả chung cư mếu máo.

" Hun nó đấm vỡ mặt đấy huhu cíuuu "

" Chịu đấm ăn xôi anh ơi "

" Ăn xôi cái gì nó đấm vỡ mồm chả ăn cháo được luôn ấy "

Đang năn nỉ đổi hình phạt thì bên kia một giọng nói đầy ngọt ngào " Hun thì hun đi đôi co tí em đấm cho thật đấy "

Tbc.

Written by therainofyouth

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro