《18》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hộ số 1 một đêm tối Daniel và Jisung vắng nhà, Ong Sungwoo ngồi nặn mụn trên sofa , liếc qua thì thấy Woojin cầm điện thoại lướt lướt rồi hăng say nhắn tin với ai mà ai cũng biết là ai đó. Sungwoo nặn nốt cái mụn cuối rồi dẹp gương, lúc đi ngang cũng không quên đạp vào mông Woojin phát.

" Ông điên hả ??? Đau bỏ mẹ "

" Thấy nhắn tin thấy ghét đạp cái "

" Mà dạo này xí xọn ghê ? Yêu ai rồi hay gì mà lo làm đẹp giữ vậy ?? "

" Yêu gì đâu "

Ờ mấy ông yêu đương có bao giờ nói cho ai biết đâu, Woojin hậm hực rồi bật lại điện thoại, không thèm để ý cái loại người dở hơi ăn cám lợn này. Sungwoo nằm trên sofa lặng yên xem tivi, cứ trở mình qua lại mà không chú ý được gì hết, chán quá hóa điên mất thôi, không lẽ giờ gọi điện lôi thằng Daniel về chứ họp lớp gì mãi thế không biết. Tự dưng thằng Woojin lên tiếng làm Sungwoo giật mình xoay đầu nhìn sang.

" Tôi buồn quá "

" Buồn phiền gì giờ này ? "

" Buồn Hyungseob "

" Hyungseob bị sao ? "

" Bị xinh "

Mẹ khiếp, Sungwoo lao vào đập Woojin bôm bốp, thằng dở hơi, làm bố mày một phen hú hồn

" Ê mày rảnh không ? "

" Rảnh "

" Đi suy nghĩ làm việc tốt tích đức cho con cháu đi, sống gì kì vậy. Mai tao lấy nước đái mèo của thằng Daniel tạt vô mặt giờ "

" Đanh đá quá có chó nó mới dám yêu ông "

Daniel đang ngồi cùng bạn bè ngày xưa bỗng không biết cơn gió độc nào thổi sang đột nhiên hắt xì một lần mấy cái.

" Thằng Daniel nó nghe được nó sẽ đập mày chết "

" Ơ liên quan gì tới ổng...mà khoan.... CÁI GÌIIIII "

Woojin bật dậy, tự nhéo mình mấy cái coi có phải mình đang nằm mơ không. Sungwoo ngồi đấy cười đầy hí hửng trước con mắt đầy bất ngờ xen lẫn sợ hãi của thằng kia. Có gì phải bất ngờ trong khi người như nó mà còn rước được Hyungseob, còn như anh mày đẹp trai tài giỏi mà yêu Daniel, quá xứng đôi vừa lứa còn gì, có gì mà phải kinh ngạc.

" Ơ đm cái gì vại Ong Sungwoo " - thằng nhóc láo lếu nắm lấy tay áo Sungwoo giật lấy giật để " Ông nói đùa phải khôngg ?? Ông tát tôi một phát cho tôi tỉnh đi "

Chát

Một cái tát nhẹ nhàng lướt qua in lại năm dấu tay be bé trên khuôn mặt đầy đẹp trai của anh Park.

Vâng, cảm giác đau bỏ mẹ này không thể nào là mơ được

" Nói thiệt hả ông nội "

" Cần tao tát phát nữa không ?? "

Sungwoo nhìn Woojin cười một cái nham nhở, bẻ bẻ tay ý muốn "nựng" mặt thằng nhỏ phát nữa, Woojin đơ mặt vẫn còn không tin nổi, nhưng để ổng tát phát nữa thì thôi bỏ mẹ cái khuôn mặt trời ban đẹp trai sâu sắc chỉ dành cho Ahn Hyungseob đáng yêu dễ thương cưng nựng.

" Bỏ đi há, mà thiệt hả cha "

" Thiệt á hí hí "

Woojin da gà da vịt nổi từng đợt, đạp qua phía Sungwoo một cái rồi mới chép môi bật điện thoại lại ngồi lướt " Một người thì ở dơ, một người thì dở hơi "

" Nói gì dễ nghe xíu coiii "

Sungwoo hét to một cái, Woojin đang cũng giật mình mà nói lại " Có nói gì đâu, một người thì dễ thương, một người thì xinh trai ạ "

" Ừa thoi vậy nghe cũng được "

_________________

Sáng sớm tinh mơ và Daehwi thèm ăn bánh ngọt, thằng nhóc vốn dĩ không thích đi đâu một mình, nhưng hôm qua vừa chiến nhau một trận quá lớn với Jinyoung nên không muốn anh ta đi cùng. Vậy là mới sáng sớm hộ số ba đã ồn ào bởi nhóc con này

" Jihoon hyung ahh, đi với em đi, một lần nữa thôi, còn sớm lắm mà "

Jihoon có ca làm thêm buổi sáng nên khéo léo từ chối từ đầu, vậy mà Daehwi không hề bỏ cuộc, vẫn hăng say lôi kéo anh về phía mình, lại trưng ra bộ mặt làm nũng như một chú cún con" Hyung ahh~~ Hyung ah~~~"

" Hyung ấy đã nói phải đi làm thêm cơ mà "

Samuel kéo tay Jihoon về phía mình, liếc mắt về phía Daehwi, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ " Hyung đi với người yêu anh đi "

Sau đó lại chỉ về phía Jinyoung đang ngồi buồn hiu một cục trên ghế sofa

" RIÊNG ANH TA THÌ ĐÉO "

" Hai đứa lại cãi nhau đấy à "

Jihoon thở dài khi đeo balo lên người, nhìn hai đứa nhỏ với những cuộc cãi vả như cơm bữa mà vẫn thương nhau mà sống suốt gần cả năm trời. Daehwi rất trẻ con, giận dỗi vô cớ và muốn được yêu thương. Jinyoung cục súc và cực kỳ dở giao tiếp, không biết lãng mạng và ít khi thể hiện yêu thương ra ngoài. Hai đứa nhỏ nhìn chẳng có điểm gì chung, chỉ có tình yêu cho đối phương là hơn hết những thứ kia. Samuel bám lấy Jihoon ra ngoài, trước khi đi còn nghe tiếng anh thở dài thật nhẹ nhàng.

" Nhìn cái gì mà nhìn "

Daehwi hậm hực bước vào nhà bếp, lấy ly sữa trong tủ lạnh mà uống

" Ly đó để ba ngày rồi "

" Cái quái gì vậy ??? Anh định đầu độc tui đúng không ??"

" Em buồn cười quá, anh thấy em uống sữa hư nên bảo em, còn bảo anh đầu độc em "

" Biết em uống sữa hư sao còn để em uống rồi mới nói, rõ ràng anh tư thù cá nhân em rồi muốn thả thù "

" Anh tư thù cá nhân em thì đã bỏ em từ lâu rồi "

Daehwi nhìn Jinyoung bình tĩnh nói ra câu đó, trong lòng mưa gió bão bùng nhưng vẫn cứ đứng đó mà nhìn " Vậy thì bỏ em đi "

" Vậy em thử đi, ngoài anh ra thì có một con người nào trên thế giới này, à không, bất cứ loài sinh vật nào trên toàn vũ trụ này có thể chịu nổi em không. "

" Đúng vậy, em đáng ghét vậy đó, không ai chịu nổi em cả đó...."

Nhóc con hai mắt đỏ hoe nhìn Jinyoung, vừa nói vừa nắm chặt hai tay như cố gắng không khóc, vừa định bỏ đi đã nghe tiếng nói của người kia làm phải đứng lại

" Nhưng anh chịu được, vả lại còn thương được, còn thương được mười một tháng tám ngày mười hai giờ rồi "

Hai mắt Daehwi mở to, vừa cảm động muốn khóc, vừa muốn chạy đến ôm lấy người kia thật chặt, nhưng mà không thể để anh ta thấy mình dễ dãi à bỏ qua cho anh ta được, liền đanh đá quay mặt qua

" Vậy bậy giờ có đi ăn bánh không thì bảo"

" Em không nói được câu gì hay hay hơn như " Anh xã à em cảm động lắm " sao đó nước mắt nước đầm đìa ôm lấy anh thật chặt, sau đó bảo là em yêu anh lắm không thể sống xa anh được đâu sao ??? "

" Anh xã à...." - Daehwi mềm giọng nhìn Jinyoung bằng ánh mắt cún con " Tao cho mày đúng ba giây "

_____________________________________________________________

Tiệm bánh mới buổi sáng đã ồn ào náo nhiệt, Sungwoo và Daniel đều bận tối mặt tối mũi không có một chút thời gian, vậy mà đôi lúc vẫn đánh ánh mắt nhìn nhau thật tình cảm. Woojin ngồi bên dưới cùng Hyungseob mỗi lần thấy cảnh tượng kia đều nghẹn đến muốn ứa nước mắt, Hyungseob thấy Woojin ăn một cái bánh mà mắc nghẹn đến năm sáu lần cũng lo lắng, còn nhất quyết đòi mang người kia đến bệnh viện. Bàn bên kia là đôi gà bông Daehwi và BaeJin, nếu như nói Guanlin là đại gia của toàn chung cư vì túi tiền không đáy của cậu ấy có thể nuôi Seonho từng ngày thì Bae Jinyoung chính là con người có sức chịu đựng mạnh mẽ nhất trong hai mươi thằng con trai của toàn cái chung cư này, có thể nói hai tháng trời ròng rã đầy cực khổ tán tỉnh cậu người mẫu nổi tiếng của Yoon Jisung không có tuổi với gần một năm trời của Jinyoung. Điển hình luôn, Bae Jinyoung vừa đi vệ sinh xong quay lại bàn ăn đã thấy Lee Daehwi đầy hậm hực với mình

" Ủa đang ăn cái bỏ đi đâu hông nói cho em biết "

" Anh đi vệ sinh "

" Ủa đi vệ sinh sao hông báo cho em biết "

" Mai mốt anh đi vệ sinh sẽ nói cho Daehwi biết trước mà "

" Ủa đi vệ sinh cũng nói em biết chi, đi vệ sinh cũng kêu đi chung là sao "

" Vậy chứ em muốn anh phải làm sao ?"

" Ủa sai còn có cái thái độ đó hả ??? "

" Anh sai rồi, anh xin lỗi em "

" Ủa sai xin lỗi là xong hả ??? "

Park Woojin đang nhai cái bánh bỗng thấy mọt bên tim đau nhói, cái này là đau nhói dùm thằng Jinyoung, nếu Daehwi mà là người yêu cậu chắc cậu đã cho nó banh xác bầm dập từ lúc nào không hay rồi. Cảm ơn trời đất đã cho con gặp Ahn Hyungseob, cảm ơn cuộc đời đã cho con đến với Hyungseob, cảm ơn ba mẹ Hyungseob đã sinh cậu ấy ra cho cháu, cảm ơn cha mẹ đã sinh con ra để tìm được Hyungseob. Càng nghĩ càng thấy Hyungseob vừa xinh yêu, vừa đáng yêu, vừa tốt bụng lại còn ngoan ngõan,chút về phải thơm thơm mấy chục cái mới được.

Đanh đá thì đanh đá thế thôi, chứ nếu lén lúc nhìn sang vẫn thấy Daehwi yêu thương vươn tay lau vụn bánh trên môi Jinyoung. Guanlin và Seonho ngồi bên kia cũng đang rất vui vẻ với nhau, nhất là Seonho, có vẻ thằng bé rất vui với cái bánh thứ năm trong ngày.

" Sau này chắc yêu ai biết là bánh luôn quá à "

Seonho chép chép miệng, lại ăn một muỗng bánh " Ăn đã luôn "

Guanlin ngồi bên cạnh im lặng nhìn thằng bé ăn, cái bánh duy nhất vẫn chưa xong, nhìn Seonho ăn làm cậu thực sự thấy thoải mái.

" Sao không yêu ai nuôi được em đó, ăn đủ thứ đồ luôn "

" Anh nghĩ có ai nuôi nổi em không ?? "

" Anh nè "

" Anh Minki dạy em là đừng có ăn thính của người xấu, phải như anh Minhyun mới là người tốt á, còn anh là người xấu "

" Tại sao là người xấu ? "

" Nhìn mặt anh đã thấy là người xấu rồi "

Seonho vừa dứt câu đã nghe thấy giọng cười tám quãng của Jaehwan vang lên, Guanlin vừa quay khuôn mặt buồn tình đến đáng thương nhìn sang đã thấy Jaehwan đưa cho mình một cái khẩu trang " Đeo cho bớt nhục "

Written by therainofyouth.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro