《20》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận cãi vả ngày hôm qua, Lee Daehwi bị Bae Jinyoung làm cho rung động rất nhiều, nhất là khi anh đọc rõ ràng ngày tháng bên nhau mà không sai không vấp một chữ, cho nên hôm nay Daehwi nghĩ suy thấu rồi, mình phải để anh ấy thấy mình đổi khác, không phải cứ bắt Jinyoung chịu đựng tính khí trẻ con của mình như thế mãi được.

" Anh à, Jinyoung à "

Daehwi dịu dàng lên tiếng gọi Jinyoung đang ở bên trong phòng, như một lần sét đánh qua tai, Bae Jinyoung cảm thấy hoang mang quá man, có phải hay không sau tiếng kêu anh à sẽ là một màng tổng vỉ vả của ẻm?. Ohh no mình phải trả lời thế nào, mà khoan đã, ngày hôm nay hôm qua và hôm nọ mình đã làm gì đắc tội với Daehwi phải không nhỉ ? Mình có lỡ mồm mắng em ấy không, hay mình lỡ miệng chê ẻm gì đó, có hay không ai đã cho ẻm biết cái gì về mình, Jinyoung rối rắm thật sự, cố gắng tìm xem mình đã làm sai gì để mà xin lỗi một lần cho tiện.

Và không phải một mình Jinyoung hoang mang, Kim Samuel cũng vừa bắn một tràng OMG và Park Jihoon đang há mồm đến tận lỗ tai.

" Anh biết rồi Daehwi à, anh xin lỗi, anh xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa đâu "

Vừa đáng thương mà cũng vừa buồn cười, Samuel công nhận cuộc đời mười sáu năm sinh ra lần đầu tiên cảm thấy yêu là đau khổ đến vậy, lại nhìn sang Jihoon, anh à anh sẽ không như thế đâu phải không, còn em ít nhất cũng không thê nô mù quáng như cha Bae Jin kia.

Daehwi vừa nghe mấy lời nói đó xong vừa thấy xót xa vừa thấy đau lòng, từ bao giờ mình đã trở thành một ác quỷ trong trái tim anh ấy

"Em có nói gì đâu, anh à, bọn mình đi ăn bánh đi "

" Ủa có gì đó sai sai "

Samuel quay qua nhìn Jihoon, hai mắt mở to, miệng không thể ngừng OMG và OMG và OMGGGGGGGGGG

" Sai lắm sai luôn chứ không phải sai bình thường nữa á " - Jihoon gật gật đầu, hồi trước giờ với cái sự ngọt ngào dịu nhẹ này là điều không bao giờ xảy ra, và giờ nó đã xảy ra thật " Samuel, em ra đem quần áo đang phơi vào đi "

" Sao vậy anh, trời đâu có chuyển mưa..."

" Sắp..bão...rồi "

" Em cũng nghĩ vậy, vả lại còn có lốc xoáy, cuồng phong. Để em vào soạn đồ rồi mình đi "

Samuel nói, chạy lon ton vào phòng đem cái balo thật to ra đặt trước mặt Jihoon khiến cậu chàng giật mình hỏi nhỏ " Mình đi đâu? "

" Em nghĩ là sắp động đất rồi, mình không dọn đi là chết cả lũ "

" Ê ê vừa vừa thôi nha, mắc dì hôm nay diễn dữ vậy, diễn vậy có khiến mày tán đổ anh Jihoon không Sam ?? "

Một câu nói, bốn vẻ mặt, Daehwi có vẻ rất bình tĩnh còn Samuel thì thôi khỏi nói, mặt đỏ như bóc khói đến nơi, Jihoon cũng ngượng ngùng xoay mặt đi chỗ khác, Bae Jinyoung ở trong ló mặt nhìn ra với một vẻ mặt còn hoang mang hơn khi nghe tiếng " Anh à " của Daehwi

" Jinyoung Jinyoung hôm nay quán anh Sewoon có món mới đó, mình đi đi "

" Hôm nay em bị làm sao vậy Daehwi ?? "

Cậu Bae trước dáng vẻ như lúc mới yêu của Daehwi cũng không chịu nổi, bèn quay qua thấy hết nghĩ khí nhìn vào mắt người yêu mà hô to " Anh tuy không biết mình có lỗi gì cũng nguyện lòng xin lỗi em mà "

Đm anh ta luôn chọc điên tôi như thế đó " Em đã nói không có chuyện gì mà "

Sau đó không đôi co thêm mà kéo anh người yêu tuy có hơi ngố, đôi khi hơi ngu người và rất nhiều lúc mặt liệt nhưng vẫn cực kỳ soái ca của mình chạy đi, trước khi đi còn quay lại nhìn Samuel và Jihoon đang ngại ngùng né tránh ánh nhìn của nhau mà nháy nháy mắt " Yêu mà không nói cũng như đói mà không ăn "

Đi được một đoạn, nhìn thấy em người yêu cả gần hai tháng không khoác vai mình mà hôm nay vừa kéo tay mình vừa cười nói hết sức nhẹ nhàng mà Jinyoung thấy hết sức sợ hãi, mẹ ơi xin hãy cíu con, đây không phải Daehwi của con.

" Daehwi à "

" Vâng "

Em ấy vừa vâng với mình, đúng vậy, vâng, vâng và vâng. Jinyoung sờ sờ trán mình, chắc mình bị sốt mất rồi; mình sắp ngất, mẹ ơi con trai mẹ muốn về nhà, ông trời ơi con sai rồi, con sai rồi nên ông hãy trả Lee Daehwi một ngày bốn bữa chửi con đều đặn đi ạ.

" Hay là em chửi anh đi "

Sửng sốt thật sự, mong ước nhỏ nhoi của thanh niên Bae Jinyoung là được nghe chửi đều đều mỗi ngày được Lee Daehwi aka người yêu bé nhỏ đáng yêu với tất cả mọi người trừ anh ghi nhận.

" Sao lại chửi anh ?? "

" Em chửi anh đi, như hằng ngày em vẫn làm ấy, anh nghe được, anh chịu được hết, em đừng có thế này mà..."

" Em thương anh mà "

Bae Jinyoung cảm thấy hoang mang và vô cùng sợ hãi, trong lòng thầm nghĩ chắc mình làm chuyện gì kinh thiên động địa lắm mới như này, có khi nào em ấy đối tốt với mình một lần rồi chia tay luôn không, không được không được, nhất định không được, Lee Daehwi từ nay anh sẽ đối xử tốt với em mà

" Em không chửi anh nữa phải không, vậy em đánh anh đi "

"...."

_____________________________________

Jaehwan mới sáng sớm đã chuẩn bị tươm tấp, áo bỏ vào quần, tóc tay vuốt ve thật chuẩn, mặt mũi sáng sủa đẹp trai cứ đứng mãi trước gương vừa soi vừa tâm đắc ai mà xinh dzai thế này thì bị ông anh cà chua bóc phốt một vố

" Ơi giời ơi tránh ra cho người ta ngựa với coi, cứ đứng đó như cái gương này là của bố mày thế à. Bởi giới trẻ suốt ngày yêu đương nhăn nhích chả ra sao cả. "

" Chắc ông không yêu bao giờ, Kim Donghyun chắc chỉ là một chú trâu nhỏ đi qua cuộc đời ông "

" Nhưng tao không trẻ, okay ?? "

" Còn tôi không yêu, okay ?? "

" muahahahahah "

Ông bán cà cười đầy man rợ, Ahn Hyungseob ngồi trên ghế sofa đần mặt không hiểu chuyện gì, còn Donghyun và Euiwoong đang nhếch môi đầy khinh bỉ. Ôi cuộc đời Jaehwan này đã khổ còn rước về đống bạn cùng phòng thế này, đã ế mà phải ngồi chứng kiến chúng nó yêu nhau, lúc mới dọn về chung cư thì mấy thằng cùng nhau bô bô mồm " Anh em cùng phòng sống chết có nhau, có gì cũng phải sẻ chia, cùng nhau chết, cùng nhau sống, cùng nhau đóng tiền và cùng nhau yêu " thằng nào cũng thề hốt mạnh miệng lắm cơ thế mà bây giờ chúng nó có bồ hết và bỏ mình ế chổng ế chơ thế này, sau đó còn quay lại sỉ vả mình, ok you win.

" Khi tui có bồ rồi thì mấy người cũng lo liệu đi haaaa"

" Ờ có rồi nói ha "

Kim Jaehwan hậm hực bỏ đi, định là sẽ đi uống cà phê nhưng chả hiểu vì sao lúc đi ngang tiệm bánh thì thấy Sewoon đang ngồi một mình vừa đàn vừa hát, Kang Daniel và Ong Sungwoo không có ở đấy, chẳng có ai ở đấy, trong một khoảng khắc nào đó gió đã ghé tai bảo là Jung Sewoon vừa hiền vừa đoan chính, đúng là một con người phù hợp với Jaehwan. Tiếng sét ái tình là có thật, Kim Jaehwan tin vào điều này khi đã gần một tuần khi Jung Sewoon ghé đến đây nhưng chẳng có chuyện gì, vậy mà một ngày đẹp trời khi người ta vừa đàn vừa hát một mình và chỉ bạn nhìn thấy điều đó, sau đó bạn biết người ta sinh ra để dành cho bạn

Đùng

Đó là tiếng sét ái tình mà ông trời vừa đánh qua trái tim của Kim Jaehwan có đúng không ?

Nhưng ôi thôi đéo phải đó chỉ là tiếng của thằng Yoo Seonho khi nó vấp và đập đầu vào cửa kính của tiệm bánh, Lai Guanlin nén cười đỡ lấy thằng bé khi Seonho xoa xoa đầu nó kèm theo một nghìn câu trách móc gián xuống đầu Lai Guanlin dù nó chả làm gì, chắc nó đang trả nợ tình yêu cho Yoo Seonho vì một nghìn kiếp trước nó đã mắc nợ thằng bé, Sewoon cũng giật mình chạy ra mở cửa, vậy là vì một cái đập đầu của Yoo Seonho đã phá vỡ phong cảnh xinh đẹp trong tình yêu sét đánh của Kim Jaehwan, khốn nạn thật mà....

" Cho em một cái này, một cái này, hai cái này, cái này nữa, thêm cái này nữa nha anh "

Jaehwan im lặng nhìn Seonho vừa chỉ tay vừa dặn tất cả món bánh trong cái menu nhỏ xíu, Guanlin ngồi bên cạnh không nói gì, chắc đang suy nghĩ xem tiền tuần ở đâu mà tự dưng biến mất hết vậy dù tuần này nó chẳng dùng vào việc gì trừ chuyện dẫn Seonho đi ăn, nó đang khóc thầm và Jaehwan biết tổng, ôi vĩ đại quá thể. Còn Guanlin chắc còn ghim việc Jaehwan đưa khẩu trang cho nó khi nó đang buồn tình và rất buồn tình nên chỉ liếc nhìn anh và chẳng nói gì, đừng lo, hôm nay anh mang cả quần cho mày đội hahaha.

Nhưng mà ngẫm lại thấy có người để mình mua thức ăn cho mỗi ngày vẫn thích thật nhỉ....

" Anh Jaehwan ăn gì ?"

Jaehwan giật mình ngẩng đầu nhìn lên, sau đó đặt tay lên menu tùy ý chỉ đại một cái, lại nhìn Sewoon chăm chăm " Cái này đi, à mà, Daniel với Sungwoo đâu "

" Sáng nay cả hai xin nghỉ đi đâu rồi, từ lúc yêu nhau đi đâu đi miết "

" Nãy em thấy ông Sungwoo lấy xe chở anh Daniel đi đâu á, tụi em gọi hai ảnh quá chời luôn còn hai ổng ở trong xe mở nhạc quẩy đùng đùng hông quan tâm ai luôn, y như con khỉ đột á "

Nhìn Sewoon cặm cụi làm việc hăng say mà thấy thương dùm, khổ mướn ngay hai ông nhân viên suốt ngày chỉ biết yêu đương với yêu đương, mà chả hiểu làm sao mà hôm nay quán đông khủng khiếp, lại toàn khách lạ nên một lát Guanlin, Seonho với Jaehwan phải cong mông phụ giúp anh chủ quán, mà cũng giống như định mệnh là có thật, sau ngày hôm đó Kim Jaehwan chính thức mang mối tương tư trong lòng. Lúc có chút thời gian rảnh mới ngồi cạnh nhau nói chuyện một lát

" Em có người yêu chưa, Sewoon ? "

Lai Guanlin vừa nghe đã thấy có mùi bả từ đâu đó phảng phất, Yoo Seonho bận ăn không quan tâm sự tình. Sewoon xoa xoa cái tay mỏi nhừ vì làm bánh, liếc nhìn Jaehwan đang vuốt vuốt tóc.

" Người yêu là gì ? Có ăn được không, có ngon như bánh ngọt không ?"

Thôi coi như Kim Jaehwan này chưa hỏi gì đi, giờ tới câu thứ hai đây " Em thấy anh thế nào ? "

Yoo Seonho đang ăn hì hục vì câu hỏi mà bàng hoàng lẫn hoảng loạn đánh rơi cái đĩa, cũng may là đĩa nhựa không thì túi tiền của Guanlin lại vơi dần lần nữa, mùi thính nồng nặc trong tiệm bánh bé nhỏ của anh CEO tương lai

" Anh thấy em đánh đàn vừa hát hay ghê lại còn biết làm bánh, anh thích mấy người như thế lắm "

Đùng

Lần này là tiếng sét ái tình thật đúng không ?

Nhưng ôi thôi cũng đéo phải, nó chỉ là tiếng thằng Seonho hoảng quá vứt luôn đĩa bánh sang một bên, miệng Lai GuanLin sắp chạm xuống đấp và mắt Yoo Seonho muốn rớt luôn xuống sàn.

" Em cũng vậy á..."

Trái tim ba con người cùng nhau đập đùng đùng

" Em cũng thích em nữa "

Lai Guanlin mỉm cười như hoa hậu thân thiện, lục trong túi áo ra một cái khẩu trang rồi vùi vào tay Jaehwan " Anh đeo cho đỡ..."

" Khỏi đưa tao, tao có "

Rồi tự lấy cái khẩu trang trong áo khoác đeo vào trong sự ngạc nhiên của Yoo Seonho và Jung Sewoon.

Written by therainofyouth.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro