《26》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tối sinh nhật hôm đó các cặp đôi lại trở về trạng thái hạnh phúc như ban đầu trừ một cặp mà ai cũng biết là ai đó.

Daniel sáng sớm ra thấy Sungwoo chưa dậy liền ngồi dưới đất đưa mặt kề sát mặt anh, hai tay chọt chọt má, thế là ăn ngay cái gối vào mặt.

Sungwoo đánh người xong sau đó liền phủi mông vào nhà vệ sinh, một khắc cũng không thèm nhìn con chó bự đang ngồi mếu máo đằng kia.

Jisung đi ngang thấy thế liền phọt ra một câu khiến tim của Daniel hurt ơi là hurt.

"Bỏ tội chơi ngu."

Woojin xách balo chuẩn bị tới trường, đi ngang cũng liếc một cái đầy khinh bỉ.

"Con bò."

Daniel bây giờ cũng hết chịu được rồi nha, cầm cái gối quăng thẳng vào người Woojin, gào to. Dĩ nhiên là quăng hụt rồi!

"Đm tôi biết tôi ngu rồi đéo có cần phải xỉa xói mỉa mai con mẹ gì đâu!"

Sungwoo đánh răng rửa mặt xong là vào phòng tìm đồ thay để đi làm, mọi hoạt động diễn ra vẫn nhất quyết bơ đẹp Daniel.

Cho hỏi cái, đời Daniel bao giờ hết buồn? Xin thưa là, đéo bao giờ hết buồn ạ :)

Thế là hai đứa vẫn ra khỏi nhà cùng nhau, đi xuống tiệm bánh, cùng nhau làm việc, chỉ tiếc là đéo thèm nhìn mặt nhau. Ừ chính xác là không thèm nhìn nhau luôn ấy, chả hiểu tại sao mà Daniel cũng im re không nói gì hết. Chỉ trong vòng một nốt nhạc, Kang Daniel đã trở thành mỹ nam an tĩnh tiêu sái lạnh con mẹ nó lùng.

Vừa mang tạp dề vào đã thấy Seonho với Guanlin vào mở hàng. Nôm na là vía thằng Seonho tốt, hôm nào nó mở hàng là hôm đó bán không kịp thở.

"Seonho tới đó hả? Vào ngồi đây nè em."

Sungwoo cười tươi ơi là tươi, giấy viết thủ sẵn để ghi order, còn Daniel đang lau dĩa lau ly tuốt trong bếp.

Đáng ra mọi thứ khung cảnh đã vô cùng vô cùng yên bình thì mọi người nghe xoảng một tiếng to ơi là to, con tim mong manh của Seonho tí nữa đã lọt ra ngoài vì giật mình.

Biết gì không? Daniel làm bể dĩa! Và sau đó? Sungwoo vẫn đứng ghi order. Dù gì thì Daniel cũng hai mươi hai tuổi rồi, dĩa bể thì dọn chứ có gì đâu mà lo.

Ờm, bình thường thì sẽ là như vậy. Nhưng mà hôm nay, người ta chính là đang bị bồ dỗi đó mấy má. Nên là chưa đầy 2 phút sau đã thấy Daniel bước ra quầy với cái tay đầy máu, mặt mũi thì cứ hằm hằm, chả có tí cảm xúc.

Guanlin là đứa thấy đầu tiên, nó quay qua khều tay Seonho nói nhỏ.

"Seonho, tay anh í chảy máu kìa."

Seonho đang ăn, nghe thế liền ngước mắt lên nhìn, vừa nhìn thấy đã trợn mắt la lên.

"Ui xùi ui máuuuuu."

Sungwoo nghe thế liền quay sang nhìn Daniel. Daniel đang đứng mở tủ tìm khăn giấy lau máu, dù cho ai hỏi gì cũng im lặng không lên tiếng.

Anh thấy máu ra nhiều, lo quá đâm ra quên cả giận, nhanh chóng chạy lại chỗ Daniel. Anh cầm lấy tay cậu, mặt đầy vẻ lo lắng.

"Bao nhiêu tuổi rồi mà dọn có cái dĩa cũng không cẩn thận vậy hả?"

Anh vừa nói, vừa cẩn thận lau máu cho Daniel, còn Daniel vẫn im lặng không nói, cũng không nhìn Sungwoo lấy một lần.

Thấy Daniel không trả lời, anh ngước lên nhìn Daniel.

"Bây giờ muốn im lặng với tôi đúng không?"

Vẫn không trả lời.

"Được rồi. Tùy cậu muốn làm thì làm, tôi không quan tâm nữa."

Anh nói rồi buông tay cậu ra, vừa định quay đi thì đã nghe Daniel cất giọng nhỏ xíu.

"Ừ, đi luôn đi, không cần anh quan tâm nữa."

Nghe thì có vẻ lạnh lùng bất cần nhỉ?! No no, Seonho và Guanlin chính là bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sợ, nhanh chóng lấy điện thoại ra quay phim lại.

Wtf?! Kang Daniel to như con bò thế mà lại đang mếu máo nhõng nhẽo với Sungwoo á?!

Chính là Daniel đang ngồi cúi mặt xuống đất, dẩu môi ra nói trong khi mắt lại ầng ậng nước.

Thôi lại bỏ mẹ rồi! Nó quay sang dỗi ngược lại cmnr!

Sungwoo đơ mặt nhìn Daniel.

"Anh đi luôn đi. Dỗi người ta như vậy, người ta buồn cũng không thèm dỗ, không cho người ta ôm, cũng không cho người ta chạm vào người. Người ta bị đau cũng không hỏi tử tế được một câu, lại còn mắng người ta. Không thương người ta nữa thì nói, cứ thế mãi không biết người ta buồn à?!"

Ong Sungwoo nghe xong, sau ngạc nhiên chính là cảm thấy thằng nhóc người yêu mình sao mà đáng yêu quá thể.

Nhìn Daniel cứ cúi gằm mặt, rơm rớm nước mắt, anh phì cười, tiến lại ôm cậu.

Con chó này, cứ trẻ con thế thì ai mà không thương cho được!

"Thôi xin lỗi, không giận em nữa."

Daniel vẫn không ngước mặt lên.

"Anh xin lỗi mà, em mà dỗi anh là anh sẽ buồn, anh mà buồn thì anh sẽ không ăn, anh mà không ăn thì anh sẽ ốm, anh mà ốm lại thì anh sẽ đẹp ra, anh mà đẹp ra thì thằng khác sẽ để ý tới anh, nó mà đẹp hơn em thì anh sẽ bỏ em anh đi theo nó."

"Êeeeeeeeeee" _ Daniel nghe vậy liền mếu máo.

"Rút gọn mệnh đề lại thì, em mà dỗi anh thì anh sẽ bỏ em."

"Anh đừng có quá đáng."

Thế là hết dỗi. Cũng nín khóc luôn, ngồi im cho Sungwoo lau máu dán băng keo lại.
____________________

Tan làm, Sungwoo và Daniel cùng nhau về nhà. Vừa ra trước cửa đã thấy Jaehwan, hai đứa tính chào đã nghe Jaehwan nói bằng cái giọng nheo nhéo.

"Ừ, đi luôn đi, không cần anh quan tâm nữa."

Hai đứa khó hiểu nhìn nhau, thôi kệ, mấy đứa tương tư não nó ưa bị chập.

Tới chân cầu thang lại gặp Daehwi với Jinyoung khoác tay nhau đi xuống.

"Thôi xin lỗiiiiiiiii, không giận em nữaaaaaaaaaaaaa"

Jinyoung cố ý kéo dài giọng ra, hai mắt liếc liếc Daniel một cái, rồi nhanh chóng đi lướt qua.

Daniel với Sungwoo vẫn không hiểu. Bọn này hôm nay bị cái đéo gì thế không biết.

Lên tới tầng một đã thấy Minki với Dongho.

Dongho vờ không thấy Daniel với Sungwoo, cứ thong thả nói chuyện với Minki.

"Không thương người ta thì nói, cứ như thế mãi không biết người ta buồn à?"

Vừa mở cửa vào nhà đã thấy Woojin với Jisung ngồi hai cục thù lù trên ghế.

Woojin đang cúi mặt xuống đất, còn Jisung ngồi kế bên mặt nhăn như khỉ. Hai đứa bắt đầu tình cảm sướt mướt với nhau, Woojin vừa nói vừa rặn nước mắt.

"Người ta buồn cũng không thèm dỗ, không cho người ta ôm huhu huhu huhuhu"

Jisung cũng bắt đầu lay lay tay Woojin.

"Ối dồi ôi em ơi đừng dỗi em mà dỗi anh bỏ cơm thì uổng lắm em ôiiiiiiii"

Đcm thế giới đang bị virus xâm nhập à?! Nói năng cái kiểu hành tinh mẹ nào đấy?!

Daniel nhăn mặt nhìn Jisung.

"Ê, hai người nói nhảm clgt?"

Jisung thản nhiên lắc đầu.

"Đâu có. Hai đứa tao mới coi phim, địt mẹ tình cảm sướt mướt bao hay mày ơi."

Woojin ngồi kế bên cũng gật đầu.

"Chồi má hai đứa diễn viên đóng bao đạt luôn ba, tui coi mà tui khóc ướt nguyên cái mền luôn."

Sungwoo là người nghiện xem phim tình cảm, nghe thế liền lật đật hỏi.

"Ê ê phim tựa gì á? Ai đóng? Cho tui cái link đi mấy người để chủ nhật tui rảnh tui cày coi."

Jisung bóc miếng dưa hấu bỏ vô miệng, thản nhiên trả lời.

"Trêm chat nhóm có link á. Full HD không che luôn."

Daniel nghe vậy cũng mở chat nhóm lên, càng đọc tin nhắn càng tím cả mặt.

Anh Hoàng là của tao đã gửi một video.

Mặt em không liệt: phim tình cảm lâm li bi cmn đát của cặp đôi nhân viên tiệm bánh xinh đẹp full HD không che

Anh Hoàng là của tao: nhân vật chính đang bận tình tứ

Mặt em không liệt: nên chắc không để ý cái chat nhóm nghèo nàn này đâu

Nơi nào cần muối nơi đó có anh: đựu :)

Chỉ cưới Park Woojin: thánh thần ơi ...

Ung học trưởng: ba mẹ ơi ...

Quàng Chạ bô dzai: mấy đứa coi rồi thì im nha

ĐÉO YÊU ĐƯƠNG GÌ CẢ: nói nhiều mắc công trôi tin :)

Thính hông em ơi: để coi ăn nói với anh em như nào :)

Se sẻ cầm thước kẻ: hai đứa này biết cách làm chúng sinh phẫn nộ quá :)

Nơi nào cần muối nơi đó có anh: tuy mày mắc dại nhưng hôm nay tao cho phép mày chửi hai đứa nó :)

Cú đấm thép: gớm chưa gớm chưa

Alpaca chủ tiệm cà: gớm quá gớm quá

Cười hay như hát: mày bớt hùa theo Donghyun dùm tao đi Youngmin.

Alpaca chủ tiệm cà: đéo có người để hùa theo nên tức à? :)

Anh Hoàng là của tao: eo ôi lỡ tí mấy ảnh biết mấy ảnh đánh em thì saooo :(

Mặt em không liệt: đúng á :( em sợ hai ảnh đánh lắm :(

Chú hổ bé xinh: hai đứa khỏi lo, anh bảo kê

Fancy boi: anh cũng bảo kê

Nơi nào cần muối nơi đó có anh: 16 đứa tụi anh sẽ bảo vệ hai đứa khỏi móng vuốt của yêu tinh

Quàng Chạ bô dzai: off nào các emmm

Quàng Chạ bô dzai đã offline.

17 người khác đã offline.

***

"ĐCM YOO SEONHOOOOOOOO"

Daniel vừa gào lên đã bị Jisung phun hột dưa hấu vào mồm khiến cho thằng này cố lắm mới moi được hột dưa hấu ra ngoài.

"Mày thử đụng vô Seonho coi tao có ngắt ti mày không thì biết."

Jisung nói rồi ngoảnh mông về phòng.

"Ông nghĩ ông Hwang sẽ để yên cho ông đánh thằng Chíp chắc?!"

Woojin nói rồi cũng theo chân Jisung vào phòng, tới cửa phòng đột nhiên quay lại nói tiếp.

"Tôi nói cho ông biết, tôi không giỏi đánh trước mặt nhưng tôi rất giỏi đánh ké. Liệu hồn!"

Woojin trừng mắt một phát rồi vào phòng, bỏ lại Daniel ở đât tức ơi là tức.

Hai đứa ngoài này tức quá chả biết làm gì, thế là kéo nhau ngồi xuống ăn dưa hấu cho bỏ tức.

Gì thì gì, phải lấp cái bụng trước đã rồi muốn tức cái gì thì tức.

Written by me

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro