《29》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là mười một giờ trưa, và hộ 2 đang tập trung tất cả ở phòng khách, mặt ai cũng nghiêm trọng cứ như chuẩn bị họp hành cái gì to tát lắm, cơ mà đúng là to tát thật.

Còn là chuyện gì thì chưa biết.

Wtf?!

Hiện tại thì Yoo Seonho đang ngồi một cục trên sofa, bày ra đủ mọi biểu cảm nhăn nhó, Lai Guanlin ngồi kế bên đánh mắt nhìn hết một lượt mấy anh lớn. Nhà thì nhỏ, người thì đông, thành ra sofa chỉ đủ có bốn đứa ngồi đối mặt nhau, Minki và Dongho an phận nương tựa nhau ngồi dưới nền nhà chống cằm nhìn hai bên đàm đạo.

Thấy hai bên cứ nhìn nhau quài mà không lên tiếng, Minki ngáp một cái, lên tiếng mở màn.

"Ủa họp gia đình kiểu gì dị mấy ông nội, tụi bây nhìn nhau chín chín tám mươi mốt phút rồi đó."

Dongho nghe vậy liền vả cái bép vào mỏ.

"Xạo xạo riết quen, mới bắt đầu có ba phút mà ngồi đó tám mươi tám mốt."

Minki lườm Dongho một cái, rồi im lặng quan sát hai bên. Minhyun lên tiếng.

"Guanlin, em chuẩn bị xong cả chưa?"

Guanlin gật đầu.

Xong xuôi Minhyun chỉ nói một câu rồi kết thúc cuộc họp gia đình.

"Nay nhà có khách, mấy đứa nhớ phải thơm tho nghe chưa.?"

Sau đó vác mông về phòng bỏ lại một cục thắc mắc to đùng cho đám ở ngoài.

Seonho quay sang hỏi Minki.

"Ủa anh, khách nào dị? Nhà mình đó giờ làm gì có khách."

"Ai mà biết. Thôi đợi đi, nghe đâu sắp tới rồi."

Minki vừa trả lời dứt câu đã nghe tiếng chuông cửa, Minhyun từ phòng đi thẳng ra mở cửa và điều đó khiến mồm của Minki và Dongho mãi mới ngậm lại được.

Tụi mày ơi... gái... lại còn là gái xinh mới chết...

Seonho không quan tâm lắm, cứ ngồi gác chân lên đùi Guanlin mà nhâm nhi cái bánh quy, eo ôi bánh Guanlin mua đâu mà ngon hết sảy vậy nè.

Ờm thì gái bước vào nhà, Minki và Dongho nép sát vách tường, dọn đường cho con gái nhà người ta bước vào trong.

Này nha, gái này tóc xõa ngang vai, thân cao mét rưỡi, trắng trắng tròn tròn, ăn mặc cũng rất đáng yêu, lại còn lễ phép nữa thành ra hai đứa kia cứ đứng ôm nhau hấp hối.

Mời bánh mời trà xong, Minhyun bắt đầu vô chủ đề.

"Seonho ngồi ngay ngắn lại, nhà có khách em không thấy hả?"

Seonho nghe vậy liền ngồi thẳng dậy, gì chứ sau cái vụ bị anh Minhyun mắng vì giành ăn với Guanlin tới giờ thì nhóc sợ anh Minhyun giận lắm.

Thế là Minki với Dongho vào tư thế, hai tay chống cằm ngồi bẹp dưới đất, ngước mắt nhìn mấy đứa ngồi ghế nói chuyện với nhau, à có thêm cả Jonghyun nữa vì nhường ghế cho cô gái kia ngồi rồi.

"Đây là Minyeon, bằng tuổi Guanlin ấy, mọi người làm quen nhau đi."

Sau khi nghe Minhyun nói thế hai đứa phía dưới đã nhìn nhau cay đắng, thôi rồi, bé quá, chúng ta không thuộc về nhau rồi Minyeon ơi..

Seonho cười tươi ơi là tươi, quay sang chào.

"Chào noona, em là Yoo Seonho. Chúng ta làm bạn nha."

Minyeon gật đầu, vui vẻ trả lời.

"Được thôi, Seonho đáng yêu quá nè."

Chào hỏi xong rồi thì đây, ngay lúc này, từng câu từng chữ Minhyun phọt ra khiến cho Minki, Dongho, Jonghyun, và cả Seonho cả kinh, nhất thời không nhúc nhích được.

"Anh đã tìm được cô bé vừa xinh vừa đáng yêu lại còn hiền đúng như em muốn rồi đó."

Khoan.. từ từ.. CÁI ĐÉO GÌ??????

Minki trợn mắt nhìn Guanlin, khiến thằng nhỏ bối rối không nói được gì hết, rồi lại quay sang nhìn Minhyun.

"Ê cậu nói chơi hay nói giỡn vậy Minhyun?"

"Nói thiệt."

Seonho tới giờ vẫn chưa hiểu được vấn đề, nó vẫn còn ngơ ngác hết nhìn Minhyun rồi nhìn Guanlin lại nhìn chị gái kia.

"Ê mày giải thích rõ xíu đi chứ tao vẫn thấy nó mông lung lắm nha Minhyun." _ Dongho vẫn chưa hết bàng hoàng.

"Thì là tui làm mai làm mối cho Guanlin thôi chứ có gì đâu mấy cha. 17 tuổi rồi cũng nên yêu đương tí cho có cái sau này già còn hoài niệm."

Hiểu rồi, tất cả mọi người đã hiểu vấn đề rồi, nhưng mà... chưa tin!

Minki quay sang nhìn Guanlin, như để kiểm chứng lời Minhyun.

"Thiệt?"

"Dạ thiệt" _ Guanlin gật đầu.

Thằng nhóc Seonho ngồi im từ nãy giờ, nghe xong liền đứng dậy đi ra ngoài.

Jonghyun thấy thế gọi ngược lại.

"Seonho, em đi đâu đó?"

"Em đi ra ngoài, chỗ người ta xem mắt nhau mà ngồi đó làm gì."

Nói rồi thằng nhóc mở cửa đi thẳng. Minki với Dongho cũng đứng dậy, mỗi đứa một câu rồi đi về phòng.

"Mày rảnh dữ thần rồi Minhyun."

"Tao ship hai con gà nhà mình với nhau mà, mày phá quá."

Thành ra cuối cùng chỉ còn bốn người ngồi lại phòng khách.

Còn về Seonho, thằng nhóc đi thẳng qua hộ một, mở cửa đi vào ngồi cái bẹp giữa nhà, vừa hay trong nhà lúc này có đầy đủ luôn, à còn dư Samuel với Jihoon nữa.

Tự dưng ngồi một cục, mặt mày lại buồn xo, thành ra Seonho trở thành trung tâm của sự chú ý chống chọi với mười hai con mắt nhiều chuyện trừ Woojin bé đang chơi trong phòng.

"Sao tự dưng mặt mày tiu nghỉu rồi?"

"Ai giành ăn với cưng?"

"Hay vừa bị thằng Minhyun nó mắng rồi?"

Seonho lắc đầu, rồi nằm dài ra sàn, tay cầm đại quyển sách lật qua lật lại.

"Mày đang làm gì đấy em?" _ Daniel hỏi.

"Đọc sách."

"Ồ hay ghê, mày cầm ngược kiểu đó mày đọc kiểu gì chỉ anh với."

Nó tức mình quăng quyển sách qua bên, bắt đầu làm mình làm mẩy với mấy người trước mặt.

"Thế rốt cuộc mày bị cái gì" _ Sungwoo hỏi

"Bị gì đâu?"

"Chứ sao tự dưng qua đây?" _ Jihoon hỏi tiếp

"Chơi."

"Bình thường giờ này mày đi với Guanlin mà." _ Daniel thắc mắc.

"À hay là mày với Guanlin gây lộn?"

"Gây đâu mà gây."

"Ê tao mệt rồi nghen, không gây nhau sao mày không đi với nó." _ Jisung hết kiên nhẫn thành ra nói một lèo.

"Ổng đang xem mắt ở bển, rảnh đâu mà đi."

Seonho nói đến đây, cả đám đã đồng loạt à một tiếng.

1... 2... 3...

"HẢAAAAAAAAA????????"

Sau khi đồng loạt hét lên một tiếng thì cả đám đã bắt đầu mỗi đứa một câu loạn cả cái nhà.

"Cái gì dị trời??"

"Oh my god"

"Mèn ơi hết hồn chưa"

"Sét đánh ngang tai."

"Còn Seonho bỏ cho aiiiiiiiiii"

"Tao ship hai con gà với nhau màaaaa"

"Tui cũng shipppppppp"

"Em cũng vậyyyyyyyy"

"Cả cái chung cư này đều ship hai đứa nó màaaaaaa"

Cả đám cứ loi nhoi một hồi mới nhìn Seonho đang ngồi im một cục kia, tự dưng thấy xót xót.

Mà nghĩ một hồi cái tự dưng Daniel hỏi một câu.

"Ê mà nói ship là ship vậy thôi chứ hai đứa nó có thích nhau thiệt đâu?"

"Ờ he."

"Mà sao nhìn nó buồn dị?"

"Ai biết."

Thế là một lần nữa nhân danh là người già nhất chung cư, Jisung lên tiếng.

"Ê Seonho."

"Dạ?"

"Thằng Guanlin xem mắt thì có liên quan gì mày hong?"

"Hong."

"Ờ. Rồi sao tự dưng mày buồn mày bực?"

"Ờ ha, sao tự dưng em buồn ta? Em hổng biết, tự dưng thấy tủi tủi."

Thôi xác định cmnr!

Daniel vỗ đùi cái bốp, đứng lên ghế cầm cái nùi giẻ tuyên bố.

"Thằng Seonho nó mến người ta cmnr!"

"Ố ồ."

"Tèn ten ten ten, tèn tén tèn ten."

"Cái đó nhạc đám cưới má ơi."

"Nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn"

"Thôi em hãy đi về, vĩnh biệt kể từ đây"

"Còn vấn vương làm chi, còn luyến lưu làm gì"

"Ai thật lòng yêu ai đến bây giờ mình đã biết"

"Đừng buồn em ơi đừng khóc, dẫu cho em đã mất đi tình yêu, em của chị cũng không được yếu đuối"

"Chuyện quá khứ xem như là giấc mơ."

Cả đám ngồi hát một hồi thằng nhỏ tủi thân quá mà khóc thiệt luôn. Nó đâu có nghĩ mình thích Guanlin đâu, hay tại Guanlin cho nó ăn quài riết nó mềm lòng?!

Ôi thôi không biết đâu huhu các anh ơi cứu Chíp Chíp sắp sửa mất bồ rồi huhu mất luôn cả đồ ăn huhu các anh ơi ọt tố kề

Sau khi cả đám xúm vào dỗ dành một hồi thằng nhỏ vừa nín khóc đã thấy Dongho với Minki vô nói thêm phát nữa nó khóc lụt nhà luôn.

"Về bển ăn kìa, Guanlin nó chuẩn bị tỏ tình nên đồ ăn nhiều lắm."

Bỏ mẹ. Knock out!

Jisung đứng lên bàn, bắt đầu rủa xả.

"Chời đm tụi bây ác cũng một vừa hai phải thôi em tao nó khóc muốn trôi mẹ cái nhà rồi mà bây còn nỡ kêu nó qua bển coi hai đứa kia tỏ tình trời ơi đm tụi bây muốn tao cào nhà tụi bây không?"

Mấy đứa kia gật đầu lia lịa, ra sức dỗ dành Seonho.

"Hai anh qua hỏi thằng Guanlin ấy, đánh nhau không?"

"Em đem Seonho về nhà nuôi."

"Đứa nào đụng vô Seonho tao chém."

Dongho, Minki nhìn nhau thở dài. Seonho nó cũng nghĩ một hồi rồi lau sạch nước mắt.

Thôi kệ, không thương em thì thôi, coi như em về ăn bữa cuối của Guanlin bao.

Thế là nó theo hai đứa kia về nhà, bỏ lại bảy con người thở dài ngao ngán.

Vừa vào nhà đã thấy đồ ăn bày la liệt trên bàn, ngoài đồ ăn ra hoàn toàn không có bất cứ thứ gì khác.

Seonho nhăn mặt, khều tay anh Minhyun.

"Anh, Guanlin định tỏ tình người ta kiểu này đó hả?"

Minhyun cười cười, gật đầu.

"Ừ, có vậy thôi à."

"Eo ôi tỏ tình với con gái nhà người ta thì ít ra cũng phải có hoa có quà chứ gì mà kì cục dị?"

Guanlin ở đâu đi tới, nhìn Seonho, mặt mày vui vẻ thấy rõ.

"Anh hết tiền rồi, chỉ làm được có nhiêu thôi."

Seonho mặc dù buồn thúi ruột gan nhưng vẫn nhỏ giọng mắng Guanlin.

"Trời ơi, em còn tiền nè thiếu thì nói em cho mượn chứ kiểu này ai mà thèm làm người yêu anh."

Guanlin nghe thế liền nhìn cúi đầu nhìn chằm chằm Seonho.

"Thật hả?"

"Thật. Trời ơi em nói cho anh biết trên đời này ngoài em ra thì chả có ai thích cái kiểu tỏ tình toàn đồ ăn này đâu."

"Em thích là được rồi."

"Trời ơi vấn đề không phải ở chỗ em, vấn đề là chị Minyeon kia kìa."

Guanlin bật cười lớn, đưa tay xoa đầu Seonho.

"Vấn đề nằm ở chỗ em đó. Anh chuẩn bị cái này cho em mà."

"Ha.. hả??"

Minhyun đứng kế bên cũng cười lớn, giải thích cho Seonho hiểu.

"Guanlin chuẩn bị cho em đó."

"Ủa chứ còn chị Minyeon?"

"Minyeon là em gái anh mà, nó sang đây chơi thôi."

Minhyun nói rồi dạt mấy người kia sát qua một bên, nhường chỗ cho hai con gà kia chíp chíp với nhau.

"Seonho nè."

"Hả?"

"Anh chuẩn bị cái này cho em, em mà thích thì coi như anh thành công rồi đúng hông?"

"Thành công cái gì?"

"Thì anh mến em, và em cũng mến anh, hai đứa mình mến nhau, thôi thì thành một đôi đi."

"Nuôi nổi em không?"

"Nuôi em suốt đời."

"Ok từ giờ Lai Guanlin chính là bảo mẫu của Yoo Seonho."

Sau đó là tiếng hú hét ầm trời của cả hộ hai, và cả bảy con người nhiều chuyện đang rình ngoài cửa.

Mãi một lúc lâu ơi là lâu, trong khi đang chiến với đống đồ ăn trước mặt, Seonho quay sang hỏi Guanlin.

"Sao anh biết em cũng mến anh?"

"Ban nãy anh rình."

Written by me.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro