《37》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xa nhau một tháng, một tháng hai con người một Seoul một Busan không vẹn tròn giấc ngủ, một tháng bất giác gọi tên nhau rồi lại giật mình ngẩng đầu cố gắng cười để chứng tỏ mình không sao.

Ong Sungwoo gọi tên Daniel thành tiếng lần thứ tám trong tiệm bánh, một tiếng " Dan..." ngập ngừng rồi chợt tắt. Sewoon nhìn sang người anh họ khó khăn trong việc gượng gạo cười trước khi quay lại công việc mà cảm giác vô cùng đau lòng. Gọi tên người này là thói quen của Ong Sungwoo, cho dù anh có muốn nhanh chóng quên đi thì đó cũng đã là thứ trước kia mỗi ngày Sungwoo đều làm, nếu nói chấm dứt thì cũng không phải một sáng một chiều là có thể quên đi được, chỉ là mỗi lầm bất giác gọi cái tên đó thì lòng vẫn bất giác đau đến điên cuồng.

Hỏi anh có trách Kang Daniel không ? Ong Sungwoo nói có.

Hỏi anh vẫn còn yêu Kang Daniel đúng không ? Ong Sungwoo vẫn sẽ bảo là đúng rồi.

Nhưng hỏi Ong Sungwoo có muốn tiếp tục không ? Anh không dám trả lời.

Rõ ràng là yêu người nó đến điên cuồng, vẫn không muốn ở lại, rõ ràng là yêu người đó đến muốn hy sinh tất cả, cuối cùng vẫn không có can đảm mà đấu tranh.

"Anh về sớm một chút nhé."

Sewoon chỉ mỉm cười gật đầu, ở cùng người này vài năm đủ để cậu nhận ra anh đang chỉ đang cố làm ra vẻ không sao thôi, còn có sao hay không thì ai nhìn cũng đều sẽ nhận ra. Ra khỏi quán, anh một mình tản bộ trên con đường quen thuộc hai đứa đã cùng nhau đi qua gần một năm trời, mới hôm nào cậu ấy vẫn ở đó, đi bên cạnh anh, lải nhải anh nghe về những chuyện đã gặp dù cả hai lúc nào cũng dính với nhau.

Sungwoo nhìn về phía trước, anh thấy bóng dáng của con cún bự kia đang vừa chỉ trỏ gì đó vừa xoay đầu nhìn về phía anh, khuôn miệng cười tươi tắn rạng rỡ, đôi mắt cong như vầng trăng khuyết "Bồ ơi anh nhìn xem..."

Anh bất giác xoay đầu sang phải, lại là con người đó vừa nhìn vừa siết chặt lấy tay anh "Bồ ơi hôm nay lạnh nhỉ..."

Bất lực nhìn sang trái, vẫn là Kang Daniel ở đó, dịu dàng chạm tay lên tóc anh, nhẹ nhàng vuốt vuốt ngửi ngửi tóc anh dù thành phố vẫn đông nghịt người "Bồ ơi tóc anh thơmmm..."

Rồi nghĩ tưởng nhắm mắt lại sẽ không thấy gì ngoài một khoảng đen cô độc, kết quả vẫn là Kang Daniel ở đấy ôm chặt lấy anh "Em yêu anh"

Ong Sungwoo chỉ có một mình Kang Daniel là người yêu thôi.

Mẹ của Daniel cũng chỉ có một mình em ấy là con trai thôi.

Anh lắc lắc đầu cố gắng đẩy hình ảnh người kia ra khỏi đầu mình, một tay đưa vào túi áo khoác lấy điện thoại di động bật nguồn, rồi hoảng hốt nhận được hai mươi tư cuộc gọi nhỡ từ danh bạ tên "Bồ" mình vẫn chưa có can đảm xóa đi. Một loạt tin nhắn được gửi từ người tên Kang Daniel kia, tin nhắn mới nhất là một tuần trước. Anh hít thở một hơi sâu để điều hòa nhịp thở, cuối cùng cũng gom hết can đảm bật lên.

" Bồ " : Anh ơi...

" Bồ " : Em nhớ anh quá

" Bồ " : Trước đây ngày nào cũng nói chuyện trực tiếp nên không hay nhắn tin, bây giờ nhắn tin thế này cũng có chút lạ lẫm

" Bồ " : Nhưng em thấy có thú vị chút nào đâu, em muốn gặp anh hơn

" Bồ " : Anh có đọc được tin nhắn không ?

" Bồ " : Anh có thấy cuộc gọi nhỡ không ?

" Bồ " : Anh nhẫn tâm thật đó...

" Bồ " : Em đã rất nhớ anh, hôm nào cũng thế..

" Bồ " : Rất nhiều đó....

" Bồ " : Anh hết ốm chưa ?

" Bồ " : Anh vẫn còn đau chứ, hay là nói Woojin bé mua thuốc cho anh đi

" Bồ " : Nếu có phải đi bác sĩ thì gọi Woojin lớn chở đi nhé. Em không còn ở đó nữa nên anh không cần phải giấu diếm ai cả, có đau thì nói, có buồn thì khóc, có muốn nói chuyện thì tìm Jisung hyung, muốn mắng ai đó cho nhẹ lòng thì gọi thằng Woojin lớn, muốn khóc thì ôm Woojin bé vào lòng. Tối không có em anh cũng đừng thức khuya nha, em ở một mình đêm nào cũng buồn hết ấy, nhớ anh nữa...

" Bồ " : Bọn mèo sao rồi ? Em biết Jisung hyung chắc vẫn chăm sóc tốt cho bọn phải không.. mọi người trong chung cư vẫn vui vẻ chứ...

" Bồ " : Anh à, trả lời em sớm nhé...

Cuối cùng cũng khóc rồi, cảm giác chia tay đau đớn ngợp thở này cuối cùng cũng trải qua rồi. Đang trong lúc nhận ra trái tim mình không hề ổn định thì một cuộc điện thoại cứu vớt Sungwoo ngay lúc này, đầu dây bên kia là Jisung đang cười hề hề vào máy

"Cậu em, có muốn làm một bữa không, hôm nay anh em trong chung cư sẽ khao chú..."

Có tiếng Hwang Minhyun nói vọng vào máy "Nhậu đeii"

Sau đó là giọng nói dịu dàng của Jonghyun "Thôi ngay đi, còn bọn nhỏ ở đó kia kìa."

"Đi đâu vui vậy ?"

Sungwoo dẫu không có hứng thú với việc ăn nhậu vào lúc này lắm, nhưng nếu cứ chịu đựng tâm trạng cô đơn này mãi anh sợ anh không chịu đựng nổi.

"Tôi đến"

"Quán cũ."

"Ừ được."

Lúc anh đến mọi người đã có mặt đầy đủ cả rồi, Sungwoo nhìn quanh một lượt cái quán ăn nhỏ sụp xệ đã bị cả chung cư ngồi bít cả phòng mà thấy buồn cười, không biết ai chỉ cho bọn họ cái quán này cơ chứ.

Hồi còn quen nhau Daniel cũng hay dẫn anh đến đây ăn, tuy quán trong không khang trang nhưng đồ ăn là nhất. Daniel sẽ ngồi vừa ăn vừa khen thức ăn, lúc nào nhìn mặt cũng như chú cún con được ăn ngon vậy.

Woojin và Hyungseob ngồi cạnh nhau âm thầm lặng lẽ không lên tiếng, kế bên là Daehwi và Jinyoung vẫn còn cãi nhau chí chóe, Samuel gắp miếng thịt ngon nhất của thằng bé sang cho Jihoon, Jonghyun chỉ đơn giản là nhìn Minhyun ăn, thằng bé Seonho hôm nay còn biết gắp thức ăn cho Guanlin cơ đấy, trước đó có tình sử ghét nhau chết đi sống lại cơ mà và Donghyun và YoungMin thì lộ rõ ra rồi, tay thì vòng chung, tay thì nhẫn đôi. Đáng ra Sungwoo sẽ không cảm thấy ganh tị đâu, nhưng không hiểu tại sao vào giây phút này lại thấy ganh tị như thế nữa. Một tuần trước mình còn hạnh phúc hơn thế cơ mà. Anh thở dài, kéo ghế ngồi chỗ ở giữa Jisung và Woojin lớn.

"Uống một cốc bia không?"

Dongho ngồi đối diện nâng cốc bia nhìn Minhyun, Minhyun liền nhăn mặt, Minki thấy vậy liền đâm chọt một câu.

"Tỏ vẻ."

"Thôi không uống được thì đừng to mồm."

"Khiếp."

"Khi nãy còn hào hứng hô vào điện thoại bảo nhậu đi mà, thì ra không uống được cơ à anh Minhyun."

Sungwoo rót bia vào cốc, chạm cốc bia vào cốc Dongho rồi một hơi uống đi phân nửa. Lúc sau mới từ từ nói.

"Nếu có Daniel ở đây chắc nó vui lắm, thích uống bia thế cơ mà."

Cả chung cư ngơ ngác nhìn nhau rồi lặng thinh không ai nói với nhau lời nào. Sungwoo thở dài, tự dưng nhắc tới người kia làm gì để mà ai cũng khó xử. Rồi bỗng dưng anh nhớ Daniel đến muốn rơi nước mắt, một mình ở Busan cô đơn như thế, nếu như thằng nhóc này cũng nhớ anh thì phải như thế nào, sẽ nói cho ai, sẽ ôm ai mà khóc, nhỡ nó ốm thì mẹ có chịu được cái tính nhõng nhẽo của nó không, như vậy thật sự rất thiệt thòi cho nó.

Daniel từng nói lúc ở Busan không có nhiều bạn bè, có vài người xã giao nhưng đã vốn không liên lạc rất nhiều năm rồi, còn tất cả người thân thiết đều là ở chung cư này. Sungwoo lại nhìn một lượt ở đây, tất cả người thân thiết của cậu ấy đều đã an ủi anh cả rồi, vậy ai sẽ là người an ủi cậu ấy?

"Mọi người vẫn liên lạc với Daniel chứ?"

Từ cái hôm mà Daniel rời đi không báo ai một tiếng, tin nhắn cuối cùng trong mess nhóm chỉ là "Tạm biệt mọi người, cảm ơn rất nhiều." từ tuần trước và một dòng chữ nghiêng "Không thích gì chỉ thích mèo đã rời khỏi nhóm" thì dường như chẳng ai nhắn tin vào nhóm nữa.

Trước đây mỗi tối đều tập trung xôm tụ để nhắn tin, bây giờ cũng không ai có đan đảm bật lại mess để đối diện với sự ra đi đó nữa. Kang Daniel đi rồi, không ai tạo bầu không khí vui vẻ như thế, Kang Daniel đi rồi, mọi người đứng trước Ong Sungwoo cũng đều không biết phải làm sao nữa.

"Vẫn liên lạc, như nó bảo mẹ tịch thu điện thoại cũ rồi, không có số ai ngoài anh và em cả" - Jisung gắp vào chén Sungwoo miếng thịt nướng thơm lừng "Anh mới cho lại số mọi người đầy đủ hôm qua."

"Thế hả?"

Sungwoo ăn miếng thịt được người anh cả gắp cho khi nãy, bâng quơ nói một câu rồi chìm vào im lặng. Bỗng dưng tiếng cãi vã của hai thằng nhóc Daehwi và Jinyoung vang lên. Thì ra nguyên nhân của cuộc tranh nhau này của bọn trẻ chỉ là vì một hộp sữa, bọn trẻ con, có thế cũng gây nhau.

"Có ngày nào bọn mày không cãi không?"

"Không mắng không được, anh ấy lúc nào cũng bắt nạt em cả."

"Hôm nào cũng gây nhau không biết mệt hả?"

"Còn gây được là tốt rồi."

Sungwoo hôm nay đã trở thành người đàn ông thở ra câu nào là khiến mọi người im bặt câu đó. Chung cư lại một lần nữa rơi vào sự lặng thinh đau khổ này, trước khi Jaehwan lên tiếng.

"Các bạn có biết Im YoungMin và Kim Donghyun đã chính thức đi cùng một con đường không?"

Mọi người lại được dịp rần rộ.

"Ai chả biết, quất chiếc nhẫn đôi to bằng cái bánh xe kia kìa."

Sungwoo uống thêm một cốc bia nữa, hình như đây là cốc thứ tư rồi, vừa uống vừa nghe cái đám người kia bu vào chọc hai con người hiền lành kia. YoungMin và đứa trẻ của nó bị ép uống đến không biết gì, mà YoungMin thích làm hảo hán thôi, lần nào cũng không cho Donghyun uống, toàn là chính mình nốc cạn, rồi giờ cứ bám vào người Donghyun lải nhải "Anh thích em, anh thích em"

"Còn thằng nhóc Samuel này cũng tán tỉnh Jihoon cùng lúc với YoungMin đấy, giờ vẫn không có kết quả gì à?"

Jihoon bất ngờ nhìn sang phía thằng nhóc, Samuel cũng ngại ngùng dùng tay che mặt, song vẫn không phủ nhận cái điều mọi người đang nói là sai. Jinyoung vỗ tay nhìn về phía Jihoon, như một lời động viên rằng Jihoon ơi đến lúc anh hạnh phúc rồi đấy.

"Hyung ơi, em thích anh."

Tiếng nói của Samuel nhỏ nhỏ, nhưng đám đông kia cũng nhanh chóng hưởng ứng bằng một cái vỗ tay nồng nhiệt "Đồng ý đi, đồng ý đi", vẫn là Bae Jinyoung nhìn về phía Jihoon tràn ngập tin tưởng, sau đó là một câu nói khẽ mà Jinyoung muốn gửi đến Jihoon từ lâu lắm rồi

"Đến lúc anh hạnh phúc rồi đấy."

Phải rồi, đến lúc anh hạnh phúc rồi đấy.

Đừng nhìn về phía em nữa, cũng đừng thở dài nữa, đừng đau vì em nữa, cũng đừng nhớ nhung một kẻ như em.

Bởi vì em sớm đã không còn yêu anh nữa.

"Đồng ý đi"

Jinyoung hét to về phía trước, ánh mắt Jihoon mông lung không thể xác định được, cậu nhìn về phía Samuel, lại nhìn về phía Jinyoung, rồi bất giác nhìn khuôn mặt Daehwi đang vui vẻ nhìn mình. Trong lúc khó xử không biết phải lên tiếng thế nào thì giọng Jaehwan phát lên làm cả bọn giật cả mình

"Chỗ này để an ủi người đang thất tình, không phải để bọn mày tỏ tình, biết không hả?"

"Đừng nói nữa mấy anh, Jaehwan cô đơn đến phát điên rồi kìa"

"Uống đi uống đi."

Thế là cả bọn nhất quyết mang bia rượu nước ngọt nước lọc lẫn lộn cụng cùng nhau, uống một hơi thật sâu, cũng như đem nỗi buồn này cùng nhau nuốt xuống.

Bọn hyung già say khướt cả trừ Minhyun không uống được và Jonghyun cũng không thích uống. Bọn nhỏ phải ra sức khiêng từng ông vào taxi. Trên bàn giờ này chỉ còn lại Woojin lớn và Sungwoo, lúc này anh cũng đã say lắm rồi, không còn nhận thức được gì nữa, cũng không biết phải dựa vào ai, không còn nhớ cả việc phải cố tỏ ra không sao nữa, anh dựa vào người thằng bé

"Woojin phải không?"

"Chứ ai."

"Anh say rồi phải không?"

"Giờ bỏ ông đi một mình là người ta hốt ông đi luôn. Daniel mà thấy bộ dạng này của ông chắc bỏ ông đi luôn.."

Trái tim của Sungwoo một lần nữa vì câu nói này mà đau nhói, chỉ có Woojin mới hiểu rõ là Ong Sungwoo vẫn còn trong đợi phép màu xảy ra, nhưng sẽ chẳng có phép màu nào xảy ra nếu ta không đấu tranh cả, cuộc đời này vốn là như thế mà.

"Chưa thấy thì nó vẫn bỏ anh mà.."

Woojin không đáp, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay Hyungseob vì đợi nó mà ngủ quên lúc nào không hay. Nếu như lỡ một ngày nào đó ba mẹ Hyungseob cũng ngăn cản hai đứa như cái cách mẹ Daniel chia cách hai người này, nó sẽ giống như Sungwoo chấp thuận buông tay như một điều dĩ nhiên rằng mình phải tìm cho người đó một tương lai tốt đẹp hơn, hay nó sẽ đấu tranh đến cùng vì nó yêu Hyungseob quá nhiều.

"Anh nhớ Daniel."

Woojin nghe tiếng ai khóc, nức nở. Nó quay sang nhìn người anh lớn nhì hộ đang gục đầu vào vai nó khóc như một đứa trẻ bị giành kẹo, chạnh lòng, rồi cũng thấy rất đau.

Khi người ta say, người ta cũng không đủ sức lực lừa mình dối người nữa.

"Sao anh sống được khi không có Daniel, anh đã nghĩ như thế mãi."

"Anh nhớ Daniel đến phát điên. Trước đây ngày nào anh mở mắt ra cũng thấy nó đầu tiên, trước khi nhắm mắt ngủ cũng thấy nó nằm một cục bên cạnh, bây giờ cho dù không còn Daniel ở cạnh nữa, anh cũng như thế, nhìn đâu cũng thấy nó. Em có biết mỗi lúc như thế, anh đau đến mức không thở nổi"

"Anh muốn gặp Daniel."

Woojin gọi hai chiếc taxi cùng một lúc, sau đó nhỏ nhẹ gọi Hyungseob dậy.

"Bé con, dậy nào."

"Cậu lớn bao tuổi mà gọi như thế."

Hyungseob mơ màng thức giấc bởi tiếng gọi kia, nhìn thấy Sungwoo đang khóc nức nở cũng hoảng loạn không biết làm gì.

"Cậu tự về nhà nhé, tớ gọi taxi rồi, áo khoác này, giờ này trời lạnh. Tớ đến chỗ này cùng Sungwoo, mai tớ về."

"Được được, Woojin đi cẩn thận nhé."

Nhìn Hyungseob đi khuất xa dần cũng là lúc taxi đến Woojin mới từ từ đỡ người này ra xe. Sungwoo đã say đến chỉ còn biết ngủ mà không biết phải làm gì nữa cả. Woojin đóng cửa xe, sau khi chỉnh tư thế ngồi ngay ngắn, nó nói với tài xế

"Chú chở con đến ga Seoul nhé."

Daniel, tôi sẽ cho ông xem bộ dạng của bồ ông bây giờ..

Written by mei.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro