《8》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn giờ sáng, Yoon Jisung lọ mọ ngồi dậy, vệ sinh cá nhân sạch sẽ thơm tho rồi vào lây cái đám nheo nhóc kia dậy.

- Daniel, dậyyyyyyy. Kang Daniellllllll.

Jisung dùng hết sức lực suốt hai mươi bảy năm để dành của mình mà gọi Daniel dậy. Kết quả là... tên này vẫn không nhúc nhích.

Ờm, người ta bảo thông minh vốn sẵn tính trời, với Jisung thì câu đó không sai. Sau đó anh già ẵm con mèo của Daniel lên, tay búng vào con chim nhỏ của em mèo, khiến nó hãi quá mà la éc éc.

Khỏi phải nói, sau tiếng la đó Kang Daniel lập tức bật dậy.

"ĐM YOON JISUNG ÔNG LÀM CON MẸ GÌ VẬY HẢ??"

"Tao làm gì đâu."

Jisung nhún vai, mặt tỉnh bơ.

"Đừng tưởng tôi không biết ông vừa động vào nó."

"QUẦN QUÈ. MÀY VỪA PHẢI THÔI NHA, CON MẮT NÀO MÀY THẤY TAO ĐỘNG VÀO NÓ?? NÓI ĐI RỒI TAO MÓC CON MẮT MÀY RA LUÔN."

Yoon Jisung, nói mặt anh dày có sai không?

"Cái $%*/^@#&;'#&*#$"

"#$/£%*&/$^&*&$#^"

Chửi qua chửi lại kết quả là cả nhà dậy hết. Park Woojin trước khi vào nhà vệ sinh còn lườm cho mấy phát.

"Hai ông điên rồi."

Woojin bé cũng đu lên người Sungwoo mà đi ra ngoài. Vừa đặt mông xuống ghế thì đã nghe bên ngoài đập cửa ầm ầm, thiếu điều muốn văng luôn cái bản lề cửa ra ngoài.

"Cái a bê xê ít y dét lũ chúng mày. Mắc cái đít gì mà la hét không cho ai ngủ vậy."

Sungwoo chạy ra mở cửa, đập vào mắt cậu là cái bản mặt không thể nào hãm hơn của Minki.

Daniel từ phòng ra, thấy mới sớm tinh mơ hộ 2 đã kéo sang nhà mình liền buộc miệng xỉa xói.

"Mới sớm ra đã kéo cả bầy sang đây quậy phá."

"Tin không Daniel? Chỉ với bàn tay xinh đẹp mĩ miều này của tao, tao có thể khiến hai cái răng thỏ của mày chui tọt vào bụng mày đó."

Nói xong liền kéo cả bọn vào trong nhà.

"Bây giờ là bốn giờ mười hai phút sáng." _ Jonghyun nhìn đồng hồ

"Cho tôi biết lý do đi." _ Minhyun vừa ngáp vừa ngả đầu lên đầu thằng Seonho đang ôm khư khư mình

"Tại sao?" _ Minki trừng mắt nhìn Daniel

"Các người lại sống thất đức như thế?"

"Em buồn ngủ quá."

Guanlin nói rồi nằm ịch xuống sàn nhà. Nhìn cả bọn đờ đẫn chẳng khác gì xác chết trôi.

"Mấy đứa à. Tụi bây tươi lên coi. Hôm nay bọn mình phải đi du lịch tụi bây quên rồi hả? Phải dậy sớm không thôi trễ rồi sao?"

Người già đã ngồi ngay ngắn trên ghế, mặt mày tươi còn hơn bông vừa tưới.

"Ờ hé. Nhưng mà anh đặt vé mấy giờ?"

Seonho dụi dụi mắt, nửa tỉnh nửa mê hỏi.

"Ba giờ chiều."

"Thế bây giờ mấy giờ?"

"Bốn giờ hai lăm phút sáng."

"Đm ông điên rồi."

"Còn gần 11 tiếng nữa mới bay."

"Nhấn mạnh là gần 11 tiếng."

"Ngu người."

"Tôi đéo thể thấu cảm được con người của ông."

"Tôi thề sẽ bứng sạch lông nách của ông đấy, Yoon Jisung."

Sau câu trả lời hết sức ngây thơ là một cuộc tổng sỉ vả vào mặt người già. Vừa phải thôi chớ bây, tim người già yếu đuối lắm man.

"Bọn mình bị phá giấc ngủ rồi. Đâu thể để bọn lầu trên ngủ yên bình vậy được."

Minki nói rồi cầm đầu cả bọn chạy lên tầng trên đập cửa ầm ầm gọi hai nhà kia dậy.

Khỏi nói cũng biết, dĩ nhiên hai hộ còn lại buộc phải dậy vì lời nói uy nghiêm của Yoon Jisung.

"Tụi bây không dậy thì tụi bây say bái bai với vé bay sang Việt Nam đi."

"Chội, tụi này đẹp chớ đéo có ngu. Tiền dành dụm làm lụng muốn tét cái háng rồi kêu bỏ vé? Mơ."

Jaehwan dùng tông giọng cao tuốt trên trời của mình mà trả lời.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, hai chục con người đang tập trung ngoài hành lang, ngáp ngắn ngáp dài nghe Jisung chỉ huy.

"Rồi, bây giờ là năm giờ sáng, đi tập thể dục nào các tình yêu của anhhhh"

Vừa nghe xong liền mồm ai người nấy gào, câu chữ lộn xộn xen cả tiếng chửi thề. Jisung lập tức dẹp loạn.

"Mấy ông nội bình tĩnh nghe tao nói. Hôm nay mình đi du lịch cùng nhau đúng hông?"

"Đúng." _ cả bọn đồng thanh.

"Muốn du lịch thật vui tận hưởng thật nhiều mình cần cái gì đầu tiên?"

"Tiền." _ lại đồng thanh.

"Không phải mấy má. Là sức khỏe, sức khỏe đó biết chưa?"

"Rồi thì sao?" _ Sungwoo chép miệng hỏi.

"Thì tập thể dục cho có sức khỏe chớ sao? Không nói nhiều, đi lẹ."

Thế là hai chục thằng con trai, cao có lùn có, trắng có đen có, kéo nhau ra công viên gần nhà chạy bộ.

Việt Nam ơi, đợi bọn anh nhaaaaaa.
_____________

Một giờ chiều.

Nơi nào cần muối nơi đó có anh: aloooooooooo

Nơi nào cần muối nơi đó có anh: đề nghị các đồng chí

Nơi nào cần muối nơi đó có anh: kiểm tra hành lý rồi lết đít xuống hộ 1 tập trung

Nơi nào cần muối nơi đó có anh: khẩn trương

Nơi nào cần muối nơi đó có anh: chuẩn bị ra sân bay nè mấy má

Ong ba nốt ruồi18 người khác đã xem.

Nơi nào cần muối nơi đó có anh đã offline.
________________

Hộ 1.

"Nè mấy đứa, xếp hai hàng ngồi từ đây ra cửa đi. Hồi tụi tầng trên xuống cho nó nối đuôi luôn."

Jisung tay vừa kiểm tra hành lý vừa chỉ huy đám giặc, được cái là đám này tuy bình thường ưa chửi anh già nhưng những lúc thế này anh nói gì liền dạ liền vâng, nghe lời răm rắp.

Tầng trên vừa xuống tới, thấy hai hàng cũng tự giác ngồi xuống nối đuôi.

"Rồi, giờ anh điểm danh nha."

"Daniel, Woojin bé."

"Trước mặt anh nè."

"Woojin lớn đâu?"

"Sau lưng Daniel." _ Woojin ngồi sau lưng Daniel liền giơ tay nói.

"Tao là bạn mày hả thằng quỷ? Chữ 'hyung' mày lót đít ngồi rồi hả?"

"Thôi im dùm cái. Điểm danh lẹ để đi nè."

Jisung lên tiếng trước khi hai đứa cấu xé nhau. Muốn cãi nhau bao giờ cũng được, tuyệt đối không phải bây giờ.

"Sungwoo, Seonho."

"Cóooooooo."

"Minhyun, Jonghyun, Dongho, Guanlin, Minki."

"Đây đây."

"Tầng trên xuống đủ hông?"

"Đủuuuuuuu." _ hai nhà đồng thanh

"Nghe anh hỏi. Khóa cửa nẻo cẩn thận chưa?"

"Rồiiiiiiiiii."

"Hành lý đủ chưa?"

"Rồiiiiiiiiii."

"Vậy bây giờ đi thôi nàooooooooo."

Jisung cười tươi ơi là tươi, lùa hết cả bọn ra ngoài, Daniel khóa cửa xong rồi kéo nhau xuống nhảy lên taxi phi ra sân bay.

Đúng hai giờ cả bọn đã có mặt ở sân bay. Làm xong thủ tục rồi ngồi một hàng dài chờ giờ lên máy bay. Jisung đi một lượt từ đầu đến đuôi nhìn tụi nhỏ.

"Đứa nào bị say xe hông?"

"Gì say xe ba?" _ Minki nhăn mặt

"Lộn. Đứa nào đi máy bay hông được?"

"Có Woojin bé nè." _ Daniel ôm Woojin đang ngồi trên đùi mình nói.

"À anh ơi, Hyungseob cậu ấy cũng đi không được."

Park Woojin vừa nghe Euiwoong nói xong liền liếc mắt sang nhìn, mặt đanh lại thấy rõ. Rồi đột nhiên cậu đứng dậy, đi về phía Jisung khều khều tay anh.

"Anh với mọi người ở đây, em đi dạo vài vòng tí em quay lại."

"Ờ ờ nhớ canh giờ đó nha."

Jisung đồng ý rồi Woojin liền quay lưng đi, không ai nhìn thấy gương mặt Hyungseob buồn đi vài phần.
_______________

"Tới giờ rồi, lên máy bay thôi mấy đứa."

"Thằng Woojin nó về chưa anh?"

"Nó kia kìa. Rồi mình đi thôi."

Cả bọn kéo nhau xếp hàng lên máy bay, ai vào ghế nấy rồi Jisung mới lục trong túi ra hai viên thuốc đưa cho Woojin và Hyungseob mỗi đứa một viên. Euiwoong nhận viên thuốc, lấy chai nước trong balo rồi đưa cho Hyungseob, tất cả hành động của hai người đều lọt vào mắt của Park Woojin.

"Ủa mà mình bay mất bao lâu dạ mấy anh?" _ Seonho vừa lục balo tìm nước vừa hỏi

"5 tiếng." _ Park Woojin trả lời

"Vậy bây qua tới bển là 8h tối hen."

"Không. 6h à." _ Samuel lắc đầu

"Ủa gì kì?"

"Việt Nam sớm hơn mình hai tiếng em ơi." _ Jihoon bật cười trả lời khi thấy cái mặt ngu ngơ của Seonho.

"Vậy mấy đứa tranh thủ ngủ tí đi. Để qua tới bển đi chơi cho đã."

Jisung nói rồi đeo dây nghe vào, ngả người ra ghế ngủ, còn lại mọi người cặp thì ăn, cặp thì ngủ, cặp thì chụp choẹt đủ kiểu.

Thoắt cái đã qua 5 tiếng. Cả bọn đáp cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất, Việt Nam chỉ vừa mới sụp tối, đèn đường lập lòe ánh xanh ánh đỏ, cả bọn thích thú hô hào cả buổi.

Thay vì đi xe tham quan, cả hội quyết định sẽ đi bộ vài vòng gần sân bay.

"Chừi ưi ở đây hơi nóng hen." _ Daehwi dùng tay làm quạt

"Nóng chảy mỡ luôn chứ hơi cái gì?" _ Jaehwan cầm cây quạt mini quay thẳng vào trong mặt

"Bây tới đây du lịch chứ hông phải để than nóng nha."

Jisung liếc nhìn hai đứa nó rồi rảo mắt tìm coi có gì bỏ bụng không.

"Mấy anh mấy anh em thấy cái cô đó đang lắc cái gì khí thế luôn kìa." _ Seonho đánh bạch bạch vào tay Dongho chỉ.

"Thử hông mấy đứa?"

"Tới luôn anh ơi."

"Samuel, Guanlin."

"Dạ."

"Lại đó hỏi đi hai cu."

"Sao anh hông lại?" _ Samuel thắc mắc

"Bà mẹ. Hai thằng bây biết tiếng anh thì lại hỏi người ta. Tao nói tiếng hàn người ta không biết tưởng tao bị điên cho người ta chửi cha tao hay gì?"

Jisung nói một lèo khiến cả bọn cười ngặt nghẽo. Thế là Samuel, Guanlin cầm đầu cả đám lại hỏi.

"Cái này là cái gì đây cô ơi?"

"Xoài lắc đó mấy đứa."

"Bao nhiêu một phần vậy hả cô?"

"15 ngàn nha."

Samuel nghe rồi quay ra hỏi ý mọi người.

"15 ngàn một phần. Xoài lắc đó, ăn không?"

" 15 ngàn won ấy hả ??? " - Seonho ngơ ngác nhìn qua anh Minhyun " Sao đắc vậy ???? "

Vậy là ngay chóc thằng bé nhận một cái cốc đầu của anh Minki

" Điên "

" Sao lại đánh emmm ????? " Seonho chu mỏ giận dỗi đáp

" Hôm qua anh đã bảo rồi mà, đến Việt Nam thì phải dùng tiền Việt, mệnh giá rất khác nhau. 15 ngàn ở đây chỉ gần 1 ngàn won của bọn mình thôi nhóc " - Minhyun giải thích thêm " Trước khi đi bọn mình cũng đi đổi tiền sang tiền Việt rồi mà "

"Xoài lắc hả? Nghe lạ lạ bây." _ Donghyun gật gù rồi quay sang hỏi YoungMin xem muốn ăn không

"Chu cha rẻ dữ thần mậy. Thôi cứ ăn đi, thấy cái gì cứ thồn hết vô họng cho biết mùi."

Jisung móc tiền ra đưa cho Samuel.

"Cứ hai đứa ăn một phần, mua đi."

Vậy là cả đám kéo nhau lại xe xoài của cô bán, chen chen chúc chúc nhìn cách cô làm xoài lắc.

Đứa nào cũng thấy lạ, trầm trồ đủ điều. Cô bán xoài thấy vậy cũng vui lây, hiếm khi có khách nước ngoài ghé mua đông như thế, với cả bọn nhỏ dễ thương quá luôn, thành ra cô cười tươi ơi là tươi, còn vui vẻ thêm cho mấy đứa vài miếng xoài.

Cả đám ăn miếng đầu tiên liền tấm tắc khen ngon, mặt mày hớn hở, cười nói rần trời.

Seonho với Woojin bé vốn đòi ăn nữa nhưng mọi người không cho, bảo để dành bụng còn ăn thứ khác.

Cả bọn chào tạm biệt cô bán xoài rồi dắt nhau đi tiếp, lần này gọi taxi để đi thẳng tới chỗ tiếp theo.

"Đi đâu tiếp mấy đứa?"

"Em sợt gu gồ thấy buổi tối này thì nên đi ra phố đi bộ. Nghe bảo ngoài đó đông vui nhộn nhịp lắm."

Sungwoo vừa lướt điện thoại rồi trả lời.

"Vậy thì tới phố đi bộ thôi nàoooooo"

"Húuuuuuuuuuuuuuu"

Hai mươi thằng con trai, lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam, cùng nhau vui vẻ tận hưởng mọi thứ nơi đất nước xinh đẹp này.

Written by Mechimte.

Chú thích : Chữ nghiêng là tiếng Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro