Alzheimer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dành riêng cho : Soushi_TLL


------

MinHyun đẩy cánh cửa màu vàng nhạt để bước vào. Chân anh toan đặt xuống sàn đã cảm nhận thứ kì quặc thoảng qua cả da thịt.

Bụi bám đầy ở sàn nhà và góc tường, nhện thoải mái giăng tơ khi muỗi vo ve xung quanh. Không một đồ vật được phủ lớp nilon.

Tất cả đọng lại bây giờ là thứ xám đen nhớp nháp.

" Đừng bước vào trong . "

Tiếng trầm khàn vang lên từ lầu hai. MinHyun nghe thấy chỉ mỉm cười rồi tắt ngấm.

" Ngàn vạn lần cầu xin anh đừng bước vào trong. "

MinHyun đứng thần người. Anh cài lại hai cúc cổ, nhận định bản thân và cố gắng làm như chưa có gì sai.

Anh bị kẹt. Anh sợ thứ cát đó dính vào chân mình, những rồi anh nhận ra cũng khác gì đâu, so với thứ bẩn tưởi chảy dọc trong người anh.

Và có lẽ Jae Hwan nhận ra điều đó.







Jae Hwan nằm trên giường, nghe thấy tiếng cọt kẹt của mảnh gỗ vụn đặc trưng, thanh âm nho nhỏ thường nhắc nhở cậu về thói quen sinh hoạt, không dưng rùng mình. Bụng cậu đau thắt lại, co lên từng đợt, mà chẳng hiểu sao nước mắt lại chảy dài trên má.

Có người từng nói, nhân loại chính là lấy tình yêu ảo diệu bảo bọc lấy phẩm cách xấu xí.

Kim Jae Hwan lại hồi tưởng về. Và cậu biết cậu chẳng là gì cả. Cậu không được phép, vô cùng siêu thường phi cấp.

Cậu suy cho cùng chỉ là mối quan hệ qua đêm với Hwang MinHyun, không hơn không kém.

Như bao người tình khác, cái mác xịn đến rồi lại đi, găm vào trái tim và đẩy về nơi nó xuất phát. Dù JaeHwan vẫn rên như điên dại và cầu xin anh thúc mạnh hơn nữa mỗi khi tiếng nhớp nháp giao hoạt vang lên đều đều, và dù JaeHwan cố gắng thỏa mãn anh những lúc anh mệt mỏi về công việc và mối quan hệ làm ăn trong cuộc sống.

Nhưng cậu vẫn chưa làm quen được.

Khoảnh khắc mà đêm hôm qua, cái bàn tay đó vân vê nơi đê mê đủ để đến với khoái lạc của người không phải cậu, bảy tiếng trôi qua nhanh như chớp đến mức nó đang mơn trớn khắp da thịt và cầu xin được đút sâu vào lỗ nhỏ tin hin.

Jae Hwan biết anh sợ bẩn, mỗi lần anh làm tình xong đều bế cậu vào bồn và tắm rửa cho hết vết hôn đỏ và dịu đi màu tím đậm còn in kẽ răng. MinHyun cho dù vậy vẫn là con người chính nghĩa không thể đổi thay.

Nhưng chỉ là cái sạch sẽ nơi ánh hào quang xanh rờn.

Liệu Hwang MinHyun từng chú ý đến sự 'nhơ nhuốc' của mình bao giờ chưa ?





Và có lẽ, MinHyun từng nghĩ về điều đó.

Anh chết trân ở đầu hành lang, xỏ giày vào toan lùi xa, nhưng rồi anh nhận ra không được. Anh không muốn để mất JaeHwan.

Anh kể, về chứng hoang tưởng nhẹ của mình. Anh suy tư, tạo khoảng thời gian riêng cho các mối quan hệ. Anh đếm đi đến lại, chỉ có JaeHwan trong kia qua đêm với anh quá ba lần. Anh không biết đó là yêu hay không dám chạy trốn. Anh không biết là Kim JaeHwan ngốc nghếch gặng rặn ra nụ cười gượng khi anh hỏi về các cơn đau đang khổ cực thế nào.

Anh không biết về lưỡi dao sắc nhọn trong tim anh sắp đâm chết cậu ấy.

Hwang MinHyun này là đang ảo vọng.

Tình dục là thứ thuốc làm biến đổi tình yêu.

Tình yêu đối với JaeHwan là đi chung nhau qua cuộc sống, cùng nhau vui cười, đơn giản là cái ôm, cái hôn nhẹ trên môi, những điều làm ta hạnh phúc.

Còn MinHyun, anh yêu tình dục.

Mà tình dục là ham muốn chiếm hữu, Biết đó, đã là ham muốn thì chẳng có điểm dừng, ham muốn nhiều sẽ trở thành cám giỗ, khi đã chán cái cũ người ta có thể hứng thú những cái mới, những cái người ta chưa sử dụng.









Cả căn nhà lặng im.

MinHyun thấy khó xử.

Lần đầu tiên sau hai năm chung sống, JaeHwan làm vậy. Anh còn chẳng biết JaeHwan lấy cát ở đâu để giăng cái bẫy cho anh, anh còn chẳng hiểu JaeHwan đang chịu đựng điều gì mà lại khép kín với anh như vậy.

Vì đôi khi, anh không hiểu không có nghĩa là cậu không hiểu.

Và cũng đôi khi như thế, anh mong chờ sự xuất hiện của cậu bé kia, thốt lên rằng, ' Dưng lại đi đồ điên, đừng có qua đêm với người khác nữa. '

Và cũng đôi khi như thế, tiếng rên rỉ nhỏ dần bao quanh không gian hiu quạnh.

Kim JaeHwan chẳng qua chỉ đi vào một giấc ngủ ngon.

Giấc ngủ không bị làm phiền bởi dục vọng.

Giấc ngủ mà đôi khi, lúc nhớ về, chứng Alzheimer của ai đó lại phát tán. Kí ức được xoá dần và tất cả chỉ còn lưu lại vào khoảnh khắc.












Khoảnh khắc mà Kim JaeHwan, nằm trong bệnh viện, trước khi trút hơi thở cuối cùng, chỉ dám nhìn MinHyun cười.

Cười vì cậu quên mất một điều.

Tối hôm qua, Hwang MinHyun lại qua đêm với chàng trai khác.





.





-------

Tóm tắt : MinHyun sau khi lại qua đêm với nhiều người khác, trở về nhà mà anh từng cùng JaeHwan sống, hoang tưởng về nụ cười thân mật của ai kia, trong khi JaeHwan đã chết từ lâu vì bị anh hành xác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro