im youngmin x kim donghyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gửi tặng chizpie

___

Youngmin đứng trước cửa nhà, lách cách tra chìa khoá vào ổ, đẩy cửa vào, vài tia sáng từ ngọn đèn đường lách mình vào cùng tiếng cửa rền lên lấp đi khoảng không tối om và tĩnh lặng bên trong. Thở hắt ra trước khung cảnh quen thuộc kể từ dạo anh bắt đầu trở về với cuộc sống đơn thân, giọt nước trong suốt lạnh ngắt chảy xuống từ bên tóc mai rồi men theo cằm mà rơi.

Nước bám lên ống quần tây đen lần lượt buông tay, rơi tỏng tỏng xuống sàn nhà, anh kéo lê đôi chân vào phòng, theo sau là vệt nước chạy dài nối đuôi đến tận mép giường. Ngã phịch tấm lưng lên miếng nệm êm ái sau cả ngày trời gồng mình trước chiếc laptop, chăm chăm đôi mắt vào những con chữ và số nhảy loạn xạ. Ngón tay thon dài, trắng bệch vì lạnh buông hờ để chiếc cặp da đen bóng đánh bộp xuống đất.

Chợt nhớ đến lời ai từng càm ràm nhắc nhở, mắc mưa thì phải tắm ngay kẻo nhiễm lạnh, nhưng giờ thì hơi ấm chẳng còn nơi đây, sao phải sợ lạnh. Lồng ngực phập phồng những hơi thở bất thường, căn nhà vắng người nhưng lại khó thở đến thế, tiếng mưa rơi lách tách va vào bầu không khi tĩnh mịch cũng không khiến lòng bớt cô đơn.

Đôi mắt lờ đờ vì mệt nhưng chẳng muốn nhắm lại chút nào, sợ rằng, ngày mai sẽ không đến. Càng về đêm, mưa rơi càng nặng hạt, tiếng gió rít liên tục như đang lần mò đường vào khe cửa sổ. Những lúc thế này, chợt nhớ đến em.

Trong chuyến du lịch một mình cách đây năm năm, lưng đèo theo chiếc balo màu rêu thân thuộc, chiếc camera đắt tiền treo trước cổ lâu lâu lại được nâng lên chụp tách tách vài pô ảnh.

Bước chân đều đặn trên con đường mòn khá lầy lội, ngai ngái mùi bùn đất ẩm chờn vờn quanh cánh mũi, Youngmin băng qua cánh rừng thông bạt ngàn sau khi lưu lại vài tấm ảnh khác. Ấy là một buổi sớm trời âm u, mây cuồn cuồn trên đỉnh đầu tưởng chừng như chỉ cần vươn tay nhón chân là chạm đến chúng, nắng dường như còn an giấc nên chẳng thấy ló dạng, chắc chẳng bao lâu là trời đổ mưa. Ấy vậy mà lại có kẻ một thân một mình tìm đến gốc cây cô đơn.

Đi hết con đồi nhỏ, đôi ngươi đen láy của Youngmin thu vào hình ảnh phảng cỏ xanh mướt trải dài còn vươn những giọt sương muộn đang ườn mình lấp lánh trên nhánh cỏ dại. Cây cô đơn sừng sững đứng đó ung dung ngắm cảnh đất trời, tán lá khẽ xào xạc khi gió chợt lùa qua trêu ghẹo, cây soi bóng mình dưới mặt hồ nhưng hôm nay nó không ở đó một mình như mọi khi nữa. Em ở đó, vòng tay ôm không hết thân cây, đôi mắt nhắm nghiền, áp tai lên lớp áo sần sùi của nó để lắng nghe thiên nhiên thủ thỉ những lời thần gió gửi gắm. Mới yên bình làm sao.

Anh trầm ngâm, đế giày bám dính trên lớp bùn, một hồi sau mới dứt ra khỏi mộng mị của bản thân, nâng máy ảnh ngang tầm nhìn.

Tách.

Chạm mắt nhau rồi, anh như hụt chân rơi vào đôi ngươi đen sâu hoắm ấy, vùng vẫy không thoát ra được. Hai kẻ cô đơn tìm đến nhau, như một sự sắp đặt muộn màng của thần tình yêu để đền đáp cho mất mát họ đã trải qua. Một kẻ không có mái ấm để nương tựa và một kẻ không muốn gọi nơi đó là nhà.

Cuộc sống của hai kẻ khờ khạo, chập chững bước chân đầu trong tình yêu luôn ấm áp như những đứa con của mặt trời - nắng vậy. Chiều hoàng hôn buông tấm vải lụa sắc cam trên mái nhà ngói đỏ, ghé qua nhòm vào ô cửa kính, gió khẽ lướt qua cùng khanh khách cười trước khung cảnh anh gói Donghyun vào lòng, thủ thỉ vào tai nhau viễn cảnh mai này.

Anh sẽ già, tóc em cũng bạc, ta ngồi cạnh nhau dưới mái hiên một căn nhà ở vùng ngoại ô, cùng than vãn về việc thời tiết thay đổi đột ngột, về cái lạnh tối qua bất chợt ghé đến hay chỉ đơn giản là im lặng lắng nghe tiếng cuộc sống thì thầm.

Chốc chốc lại vẳng vẳng tiếng cười khúc khích, mệt rồi em tựa mái đầu đen nhánh thoang thoảng mùi oải hương lên bờ vai của Youngmin, đôi mắt lim dim và cái miệng thì lèm nhèm vài câu khó nghe trước khi rơi vào giấc chiêm bao đẹp đẽ. Chỉnh đầu em lại cho ngay ngắn kẻo lúc thức giấc thì trẹo cổ mất, vòng tay ôm lấy tấm lưng hao gầy của em, cùng ngủ một giấc, nếu có duyên cả hai sẽ kề vai bước đi dưới bóng mây trôi.

Mười ngón tay đan chặt vào nhau cùng đón bốn mùa xuân hoa đào nở rộ, những tưởng cả hai sẽ chẳng để nhau lạc bước trên đường đời nữa, anh lại vuột mất Donghyun.

Youngmin vùi đầu vào mớ công việc tăng đột biến cuối năm, anh rời khỏi nhà từ sáng sớm sau khi ăn qua loa bữa sáng em làm và về nhà lúc tối muộn, ngả lưng đánh giấc cho đến sớm mai, rồi lại bắt đầu một chuỗi ngày như thế. Youngmin không có thời gian để lắng nghe tiếng ho như muốn xé nát buồng phổi của em khi ngồi bên khung cửa sổ ngày nào. Anh quá mệt mỏi và không đủ tỉnh táo để phát hiện ra giọng em khàn khàn và đứt quãng khi nhắc nhở anh giữ ấm.

Chỉ có em, tự an ủi lấy chính mình, lưu lại nỗi đau qua những bức tranh sơn dầu em vẽ.

Vài tháng sau đó, anh còn chẳng nhỡ rõ là bao lâu nữa, em rời bỏ thành phố xô bồ này, rời bỏ mọi phiền muộn của cuộc sống này để đến mảnh đất bình yên phương xa. Nơi mà Youngmin sẽ đến tìm em, rất lâu sau đó hoặc có khi là sẽ sớm hơn em tưởng.

Cũng như bao người khác, Youngmin từng mất rất nhiều. Khi chập chững vào mẫu giáo, cậu bé Youngmin ngồi bệt trên sàn, bàn tay múp míp dụi mạnh hai bên má bầu bĩnh, nước mắt lăn nhẹ vì để lạc mất bạn gấu bông. Bị mất đồ dùng học tập, người bạn thân nhất chuyển trường, bị cướp tiền trên xe buýt và mất luôn người mẹ hiền hậu hay vỗ về đứa con của mình. Bút vở thì mua cái mới, bạn bè chẳng mấy chốc lại đến, làm thêm vài bữa là lấy lại số tiền và cha cũng mang về cho anh một người mẹ kế hiểu chuyện, tốt bụng không kém.

Nhưng biết đi đâu để tìm lại một Donghyun khác. Nhớ bóng lưng em hay tựa vào sofa với chiếc guitar trong lòng, nhoẻn môi cười, khẽ ngâm nga vài câu hát em vừa nghĩ ra. Nắng đổ bóng vàng trên vai em, thắp sáng đáy mắt anh.

Youngmin trở mình, khoé mắt cay cay, nhưng chẳng có chất lỏng trong suốt đang chực chờ lăn mình hai bên má nữa, đã một năm rồi. Cái cảm giác trống rỗng và hụt hẫng vẫn len lỏi đâu đó bên lồng ngực trái, không thể lấp đầy nó, cũng chẳng thể nhắm mắt làm ngơ.

Đưa tầm mắt nhìn kim đồng hồ ì ạch kéo lê thân mình rơi trên con số một, một là con số cô đơn nhất nhỉ. Lúc trước, Donghyun thường hay nói với anh trong lúc bâng quơ nhưng ánh mắt em thì ánh lên sự chân thành rõ rệt, rằng:

"Hãy luôn giành thời gian cho nhau nhé, Youngmin."

Lúc đó, anh chỉ ghì chặt người trong lòng, sớm chợp mắt rơi vào giấc mộng mà quên bẵng câu nói ấy, vốn dĩ thế giới cả hai từng chỉ xoay quanh nhau. Cả Youngmin cả Donghyun chẳng dám nghĩ đến viễn cảnh một ngày nọ, bản thân để bị cuốn vào cái guồng quay mạnh mẽ của xã hội mà quên béng việc dành chút thời gian hỏi han đối phương một câu.

Giờ anh mới nhớ ra, thì chậm quá rồi.

130717
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro