kim jonghyun x choi minki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gửi tặng JinAh07

___

Trưa trời trưa trật, cái nắng hạ thiên nhiên ban tặng chảy dọc trên lề phố, trên các mái nhà đỏ ngói, gói cả thành phố vào lòng. Bầu không khí oi bức khiến chả mấy ai muốn hé cửa ra chào đón ánh mắt trời như trước nữa. Cả con đường trải nhựa thênh thang, chỉ có dáng chiếc ô tô đen bóng loáng và con xe đạp của tôi cùng lăn bánh về trước.

Rẽ tay lái vào một con hẻm khá rộng, tôi thả cho xe chạy băng băng rồi thắng lại khi đến gần ngôi nhà nhỏ ở cuối đường. Vẫn ngồi trên yên xe, ngước nhìn bầu trời chan chứa mảng nắng treo trên đỉnh đầu, lướt ánh nhìn qua kim đồng hồ ì ạch chạm vạch số mười hai. Vừa đúng giữa trưa, tiết trời lại càng hừng hực. Tiếng cửa bật mở, đế giày hối hả nện trên bậc tam cấp, Minki băng qua khóm cúc dại trước nhà, thoăn thoắt nhảy qua cái hàng rào trắng.

Tôi vặn người khởi động sau một hồi thừ người chờ đợi, nhìn bóng áo thun trắng thuần thục tiếp đất leo tót lên yên sau, tôi xoay người chụp chiếc nón lên đầu cậu ấy rồi mới chậm rãi khởi hành.

"Ăn trưa chưa?"

Minki lắc đầu, níu vạt áo tôi để chắc chắn rằng mình sẽ không ngã.

Minki, bạn tôi ơi. Dẫu tôi vẫn hay ghé mua mấy món ăn rồi mang đến dỗ béo cậu ấy nhiều thế nào thì Minki vẫn còm nhom như thế. Đám bạn cùng lớp vẫn hay trêu tôi là con trai nhưng tay lại gầy quá, cá là họ chưa thấy Minki rồi, cả đám sẽ bất ngờ khi thấy cánh tay gầy gộc cùng màu da trắng đến lạ và những cái gân xanh hiện rõ mồn một (chắc do cậu ấy chỉ quanh quẩn trong nhà suốt thôi).

Tôi dồn sức lên bàn đạp lần cuối rồi thả cho xe lao vút xuống con dốc nhỏ, những ngón tay bên hông tôi lại níu chặt hơn, tốc độ giảm dần rồi dừng lại hẳn trước tiệm sách cũ. Minki thích đến đây, tôi đoán vì nơi này khá dễ chịu chăng, hương thơm của sách là thứ cậu ấy không bao giờ chán, chúng thoang thoảng len vào khoang mũi khi ta chạm tay lật từng trang giấy, lần mò còn chữ vào trí óc.

Tôi lại đứng chờ một khoảng mười phút, cái chuông nhỏ bác chủ tiệm treo trước cửa lại đong đưa kêu leng keng, Minki trở ra với quyển sách vừa kí mượn. Tôi lại tiếp tục đèo cậu ấy đi, phải công nhận tôi làm tốt vai trò tài xế riêng cho cậu ấy đấy chứ.

Bánh xe lăn trên con đường nóng muốn bỏng tay, mùi bánh mì vừa ra lò lan toả từ tít đầu con phố, dạ dày co bóp kêu lên ọt ọt vì chẳng có gì bỏ bụng cho bữa trưa. Chúng tôi nán chân lại để xử gọn hai ổ bánh mì, thuận tiện trò chuyện với cậu con trai bà chủ về mấy việc linh tinh như thời tiết hay tin thời sự gì đó. Minki lại mua thêm một ổ bánh nhỏ rồi muốn tôi chở ra công viên, cậu ấy cũng đòi đổi lượt chở với tôi nhưng chẳng được bao lâu đã thấm mệt, chúng tôi đành đổi vị trí như cũ.

Quả nhiên, công viên chưa bao giờ làm tôi thất vọng, dạo bước dưới khuôn viên rộng được che chở bởi những tán cây rợp bóng luôn thấm đẫm mùi trong lành và đem lại cái thoáng đãng. Thu đến thì hàng nghìn chiếc lá trở mình vàng rực, ngẩn người trông từng chiếc lặng lẽ buông tay khỏi cành để tiếp đất, mỗi dấu giầy giẫm ngang qua lại nghe gãy vang tiếng giòn rụm. Đó là lí do tôi vẫn luôn tìm lại bình yên cho bản thân sau những ngày rộn rã bằng cách để đôi chân bước dài bước ngắn trên con đường mòn ở công viên.

Cho tay vào túi áo, ngã lưng tựa vào gốc bằng lăng quen thuộc, nơi chúng tôi gặp gỡ lần đầu, chất chứa biết bao kỉ niệm nên có chuyện gì vui buồn cũng mò mẫm ra tận đây mà thỏ thẻ cho gió cùng nghe, thế là thỏa lòng. Như thường lệ, Minki bắt đầu lân la ra cái băng ghế gỗ cũ kĩ bị gãy một chân rồi nhưng mãi vẫn chưa được thay, cậu ấy xé vụn mẩu bánh mì rồi rải xung quanh. Chốc chốc lại có chú bồ câu sà xuống, nhảy lóc cóc trên nền đất, cái mỏ nhỏ xíu mổ lia lịa để tranh nhau món ăn bổ dưỡng từ đâu rơi xuống, Minki cũng chẳng keo kiệt cứ vun tay là vụn bánh lại rơi đầy.

Tiếng chim kêu thì sướng tai thật đấy, tiếng đập cánh phành phạch chao lượn trên đầu cũng nhộn thật nhưng tôi thì thích lùi về dưới bóng mát, thảnh thơi quan sát khung cảnh người hòa với thiên nhiên này hơn. Có chú se sẻ đậu hẳn lên ngón tay đang đưa ra của cậu chàng, gan thật đấy, vì nó nhận ra đồng loại của mình chăng?

Tôi vẫn luôn nghĩ Minki là một chú chim. Một chú vành khuyên khao khát sải đôi cánh vươn đến nền trời mênh mông đẹp đẽ nhưng lại không thể, muốn cất lên câu hót trong trẻo mừng ngày mới nhưng lại bị cướp mất khả năng ấy - niềm tự hào của loài vành khuyên nổi danh với giọng hót thánh thót.

Chuyện xảy ra cũng lâu rồi, từ ngày còn là đứa trẻ thích rong ruổi khắp xóm tìm kiếm thú vui thì Minki đã nhận ra ước mơ của mình, được diện bộ vest đen tuyền, thu hút toàn bộ ánh đèn sân khấu, lắng nghe thanh âm vỗ tay, tiếng hò reo bên tai và cất giọng hòa với nền nhạc. Minki hát hay lắm, có vài video lúc nhỏ tham gia văn nghệ, tôi đã nghe đi nghe lại đến mức sắp xước cả đĩa. Cậu ấy vẫn luôn như thế, yêu đời và đam mê, cho đến khi tai nạn bất chợt vồ đến như con hổ đói thèm mồi và cướp đi giọng hát chưa có cơ hội để truyền đạt. Đóng lại cánh cổng ước mơ của một đứa trẻ chưa thưởng thức được hương vị của thanh xuân, mái đầu hãy còn xanh chán nhưng phía trước thì mịt mờ.

Thời điểm tôi gặp Minki, cậu ấy như chú chim bị nhốt trong lòng, thế giới nhan nhản một màu xám buồn tẻ, tôi vẫn nhớ rõ khoảnh khắc trông thấy bóng cậu thanh niên điên cuồng gào lên những âm thanh ú ớ đứt quãng bên cây bằng lăng năm nào. Đó là giây phút tôi quyết định bước chân vào đời Minki, một kẻ xa lạ lỡ chạm ánh mắt.

Nắng chen chúc lách mình xuyên qua những chiếc lá xếp khin khít, lốm đốm vài hạt vàng ươm trên khuôn mặt, tôi vực mình khỏi mớ hồi tưởng khi khuôn mặt của Minki dần phóng to trong tầm mắt.

"Xong rồi sao? Về nhé."

Tôi dắt tay cậu bạn đến bên chiếc xe đạp đã luôn đồng hành trên quãng đường này, và như cũ, suốt đường về chỉ có nắng ngả ngớn trêu đùa trên lưng chúng tôi. Ngoài ra chỉ có im lặng, và thế thôi.

Tôi lại yên vị trước hàng rào trắng, chờ bóng Minki vẫy tay rồi khuất dần sau cánh cửa, chốt cửa vang lên lách cách mới khiến tôi yên lòng. Một buổi chạy đi chạy lại mệt bở hơi tai, quệt đại mồ hôi lên vai áo, tôi tựa vào vách tường bám rêu gần đó. Ngửa cổ dõi theo áng mây trắng thong dong thả mình, trôi hững hờ, chẳng có gì tác động đến chúng và chúng cũng chẳng buồn hối thúc bản thân mình chạy đua thật nhanh. Một cuộc sống vô âu vô lo, chỉ chờ cơn mưa nặng hạt kéo đến đưa chúng khỏi chốn bình yên, hóa thân thành giọt nước vương vãi trên nhánh lá hoặc giữa lòng đường.

Phải chi, Minki cũng là mây nhỉ. Tôi cũng là mây. Chúng tôi dắt nhau ngao du quanh thế giới, hả hê rồi thì tìm đến một bến đỗ, ta rơi thôi.

Rơi, rồi lại rơi. Chẳng có gì cản được ta.



240617
kiếp sau mình mun làm mây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro