kim taedong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới vài phút trước đây thôi, nàng nắng còn đang dạo bước tận hưởng buổi xế chiều ươm một màu vàng giòn rụm, thế mà giờ đây đám mây lại vội vã thay màu áo xám xịt. Mùi đất ẩm đặc trưng bốc lên, ngả ngớn hai bên cánh mũi người đi đường báo hiệu cho những giọt mưa bắt đầu thả mình giữa không trung rồi rơi xuống nền đất trải nhựa, tan ra. Chẳng mấy chốc, con đường vắng đi hẳn, chỉ còn lấp ló vài bóng người dưới mái hiên trú mưa.

Đã lâu không về thăm nhà nhưng ngoại trừ những lúc trò chuyện cùng bố mẹ thì Taedong chỉ lẳng lặng đi về phòng, chiếc guitar gỗ nằm trơ trọi dưới gầm giường, phủ một lớp bụi mỏng. Cánh cửa phòng im lìm chờ đợi được mở ra nhưng chàng thanh niên ấy còn đang bận dạo bước trong suy nghĩ miên man của mình.

Taedong nằm ườn ra sàn gỗ lạnh cóng, ngón chân nhịp nhịp để cứu lấy bản thân khỏi buồn chán và rảnh rỗi đến vô vị, cặp mắt đen hoắm dõi theo sự chuyển mình của thiên nhiên. Chiếc radio cũ kĩ bên cạnh phát lên bài hát pha lẫn tạp âm rè rè, bản nhạc hợp với một chiều chủ nhật buồn.

Cô đơn đến thế, mưa rơi lách tách kì cc đi ai.

Sâu trong ánh mt, tôi ngu ngơ, mơ thi gian đng trôi. (*)

Taedong đưa ánh mắt đờ đẫn nhìn những hạt mưa đáp mình trên ô cửa rồi nối đuôi nhau tuôn xuống thành dòng. Anh chìm đắm trong mớ hoài niệm, về ký túc xá từng chật nức các anh em từ những miền tỉnh xa xôi trên cái đất Hàn rộng lớn này, đeo đuổi ước mơ đến tận chốn Seoul phồn hoa; và về những cơ hội được chứng tỏ bản thân trên một sân khấu, trước ánh mắt ngưỡng mộ và tiếng hò reo như lời khen ngợi cho những giọt mồ hôi thấm đẫm tay áo. Luồng suy nghĩ chợt đứt khi chiếc radio ngưng phát nhạc, cũng chẳng còn nghe tiếng mưa rơi nữa mà loáng thoáng câu hót của chú vành khuyên nho nhỏ đâu đây.

Taedong chống tay, gượng người dậy và cảm nhận cơn choáng váng kéo đến vì nằm lì một chỗ quá lâu, lê từng bước chân chậm chạp, anh đứa tay vén hẳn tấm màn voan sang bên, tiếng lách cách của then cửa vang lên và ô kính bật mở. Cơn gió ập vào cười khanh khách, xoa rối mớ tóc mai của chàng trai ủ rũ và mang theo luồng khí mát dịu vào.

Mưa vừa dứt đã thấy đám nhóc quanh phố đổ ùa ra đường như ong vỡ tổ, tụ tập lại rồi nhảy ùm vào mấy vũng nước mưa tồn đọng, tiếng cười vang xa khắp nơi. Lấp ló những tia nắng dần hé mình trên những ngói nhà đỏ ẩm ướt, phủ một màu hổ phách lên nhánh cỏ dại mướt mượt và các cành hoa còn thấm đẫm giọt nước trong suốt do mưa ban tặng. Và căn phòng nhỏ đầy u buồn của Taedong cũng không ngoại lệ, anh hít một hơi thật đầy cảm nhận hương nắng hanh khô và một ít mùi mưa thanh khiết còn sót lại.

Có gì đó rộ lên trong lòng Taedong, mùi vị của sự nôn nao thôi thúc thứ ở lồng ngực trái lấy lại nhịp đập tươi sống. Có lẽ nó được gọi là "hi vọng" chăng?

Vì sau cơn mưa, trời lại sáng.

Một chàng trai trẻ rong đuổi theo cánh diều trên đồng cỏ, dây diều đứt và cánh diều bay xa tít; cậu ta quay về nhà và làm cho mình một con diều mới rồi lại đeo đuổi theo cánh diều giần giật trước gió.

Con số 30 đã khép lại cảnh cửa hi vọng của Taedong. Không còn những tháng ngày cùng nhau hừng hực nhiệt huyết trong căn phòng tập hầu như lúc nào cũng đặc sệt mùi của mồ hôi ướt nhẹp trên lưng. Không còn tiếng hò reo và những tràng pháo tay khi ánh đèn sân khấu bật lên cho đến lúc tiếng nhạc dứt hẳn. Cũng chẳng còn những lần nháo nhào cãi nhau chỉ vì một lí do cỏn con, những lần ăn mảnh buổi đêm bị bắt gặp hoặc cùng nhau chia sẻ đống thức ăn nhanh và mì ăn liền nữa.

Kết thúc cũng là lúc mở ra một hi vọng mới.

Taedong biết, ngọn lửa bên trong mình bị dập tắt và chỉ còn những đóm lửa hồng đang cố vực dậy nhưng sớm thôi, nó sẽ lại bập bùng cháy lên thật cao. Ngày đó, anh sẽ đứng trên một sân khấu lớn cùng những ánh đèn tập trung về phía mình.

Điều quan trọng bây giờ là lấp đầy cái bụng đói vì bị chủ nhân của nó bỏ bê chỉ để nhồi nhét thêm những suy tư âu lo chẳng đâu vào đâu. Cánh cửa phòng cuối cùng cũng bật mở, tiếng bước chân gấp gáp trên những bậc thang.

"Mẹ ơi, con đói rồi."



150617
mình t quá
(*) đông kiếm em - vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro